logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Giám đốc nhớ thương bạn gái cũ (4)

Ánh mắt thâm thúy của Hoàng quét lên người cô gái trong phòng.
An Nhiên vừa tắm xong trên tóc rớt xuống vài giọt nước, hai mắt sáng ngời, đôi môi căng mọng như trái chín trên cây mời gọi người đến nếm thử.
Cô mặc bộ đồ ngủ hồng nhạt xinh xắn, da thịt trắng muốt lộ ra trong không khí, khoảng cách hai người đứng không xa, hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô.
An Nhiên nhận lấy ly sữa uống một hơi, cô khẽ vươn lưỡi ra liếm chút sữa còn dính trên khóe miệng.
Đợi cô uống xong, Hoàng thu hồi ánh mắt của mình, nhận lấy ly đã hết trong tay cô, giọng nói trầm trầm dễ nghe: "Nhớ sấy tóc trước khi đi ngủ đừng để bị cảm lạnh."
"Được, cảm ơn."
Cửa phòng đóng lại.
An Nhiên nhoẻn miệng cười, cô cảm thấy hắn ta thật đáng yêu.
Vẻ ngoài ôn nhu văn nhã, nhưng ánh mắt vừa rồi của hắn nhìn cô lại sắc bén như gã thợ săn quan sát con mồi.
Thật thú vị.
Một tên văn nhã bại hoại và một tảng đá lạnh lùng kia, cô càng thích kiểu người như này hơn.
Nếu như lúc này hệ thống có mặt tại đây, nghe được những lời này nhất định sẽ chửi ầm lên, gọi An Nhiên là biến thái.
Muốn tán tỉnh một người như Phong trước hết phải khiến hắn ta quen với sự hiện diện của mình.
Ngày ngày An Nhiên mang đều mang cơm đến công ty cho hắn, dẫu biết đồ mang đến hắn chưa từng động đũa, cô vẫn dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm, làm tròn vai người vợ mẫu mực.
Dì Hà nếm thử vài món hết lời khen ngợi tài nấu nướng của An Nhiên.
Đàn ông yêu từ dạ dày. Thân là người đi làm nhiệm vụ An Nhiên luôn khắc sâu câu nói này, nhàm chán liền bắt đầu khổ luyện tay nghề.
Chỉ thể nói tên khốn kia không đủ vinh phúc để được thưởng thức sơn lương mỹ vị cô nấu. Thật đáng tiếc!
Nhìn trên thanh chấm điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không hề có dấu hiệu nhúc nhích, một mảnh trắng tinh.
An Nhiên thở dài thườn thượt, thời gian cho hắn ta chuẩn bị tinh thần đã đủ, cô phải bắt đầu tiến quân.
Cô cúi mở điện thoại, bấm một dãy số.
Tầm 7 giờ tối có tiếng động cơ tiến vào sân biệt thự, An Nhiên đã chuẩn bị từ trước vội vàng đi ra, Hoàng từ ngoài tiến vào: "Giám đốc vừa trở về, nói muốn cùng cô đến thăm phu nhân."
Từ phu nhân trong miệng hắn ta chính là mẹ của Phong, ban sáng cô đã gọi điện hỏi thăm bà.
Không quá ngạc nhiên khi tối Phong sẽ trở về đón cô đến thăm bà.
An Nhiên mỉm cười lướt qua Hoàng chạy ra ngoài. Hắn ta nhìn rũ mắt nhìn xuống sàn, đáy mắt một mảng u ám.
Cô hào hứng mở cửa xe bước lên trên tay còn ôm một đóa hoa Huệ trắng xinh đẹp.
"Mẹ tôi nói muốn dùng bữa với chúng ta."
An Nhiên vừa cài xong dây an toàn, xe đã phóng về phía trước.
Chỉ trong chốc lát đã đến nơi, Phong chu đáo giúp cô mở cửa xe.
Vừa bước xuống đã nghe thấy giọng bà Lê: "Phong, An Nhiên các con đến rồi sao? Vậy phải đợi thêm một chút, dì Hiền vẫn chưa nấu xong đồ ăn."
Cô mỉm cười, chìa bó Huệ trong tay cho bà: "Vâng, con biết mẹ thích ngắm hoa lên đã đặc biệt chọn một đóa Huệ, mùi hương thật dễ chịu."
Nụ cười trên mặt bà thêm rạng rỡ, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mong manh: "Rất đẹp, con mang xuống bếp đi, chút nữa sẽ có thợ cắm vào bình."
" Không cần đâu mẹ. Lúc rảnh rỗi con học qua một lớp cắm hoa, không cần làm phiền dì Hiền."
Đợi đến lúc An Nhiên cắm xong hoa, bà Lê liền kéo cô ra bàn ăn.
Đồ ăn trên bàn đã được dọn tinh tươm, vô cùng đẹp mắt.
Phong cũng được giúp việc gọi xuống.
Bà Lê gắp thức ăn vào bát cho cô:" Con dâu, dạo này nhìn thật gầy, nên ăn nhiều một chút. Ngừng lại rồi nói: "Hai đứa định khi nào có con, tầm tuổi mẹ người ta đều tay bồng tay bế rồi."
An Nhiên không nói gì, quay sang nhìn Phong quan sát vẻ mặt hắn ta.
Phong lạnh nhạt trả lời: "Vợ con dạo này sức khỏe không ổn lắm, sau đợt trước tâm trạng cũng không tốt. Chuyện có con hẳn phải đợi một thời gian nữa để cô ấy ổn định lại."
An Nhiên ngượng ngùng cười với bà Lê.
Cô thực không ngờ hắn thản nhiên đem chuyện này ra làm lí do. Dù điều này vẫn tốt hơn là hắn ta phát hiện cô chỉ giả vờ động thai để qua mắt mọi người.
Dùng bữa và tâm sự xong, trời cũng đã muộn. Bà Lê giữ An Nhiên cùng Phong ở lại một đêm.
Dưới sự sắp xếp của bà, cô cùng Phong đi lên tầng hai, nơi này là phòng khi trước của hắn.
Nguyên chủ cũng đã lên đây một hai lần, nhìn qua không khác biệt bao nhiêu, có vẻ căn phòng này luôn được dọn dẹp đều đặn.
Dì Hiền dẫn bọn họ lên, thuận tiện đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại An Nhiên và Phong, một nam một nữ mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
An Nhiên mở lời trước phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng: "Anh đi tắm trước đi."
"Được." Phong vẫn như thường không cùng cô nhiều lời, đi vào phòng tắm.
An Nhiên không biết làm gì trong căn phòng lạ lẫm này, cô nhìn quanh một vòng, đi đến chiếc bàn gần đó mở ngăn bàn.
Bên trong có rất nhiều ảnh, đều của cùng một người, cô gái bên trong tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đây là ảnh của Linh, có lẽ trong lúc dọn phòng, giúp việc đã cất gọn vào đây, bọn họ không dám vất chúng đi.
Cảm giác đố kỵ, ghen ghét đột nhiên bùng lên, cô đóng ngăn bàn, dựa vào tường.
Thân thể này vẫn còn đọng lại cảm xúc và chấp niệm của nguyên chủ.
Thật phiền phức, An Nhiên nhắm mắt lại xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, cô trở lại vị trí ban đầu, yên lặng chờ người bên trong bước ra.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (299)

  • avatar
    HàLan Anh

    Hay lắm luôn

    7d

      0
  • avatar
    Ng Quynh Nhu

    rất hay

    10d

      0
  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    15d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด