logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 6

Diệp Hàn dõi mắt theo làn nước tĩnh lặng. Trong đầu chợt nhớ tới cuộc đối thoại cách đây rất lâu rồi
"Ngươi không uống canh Mạnh Bà?"
"Đúng vậy!"
"Lý do?"
"Tôi muốn tìm lại cô ấy"
"Cô ta đã đầu thai rồi. Và cũng không bao giờ nhớ đến ngươi nữa. Buông bỏ đi"
Diệp Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ mặc váy đỏ trước mặt, kiên quyết nói:
"Cho dù cô ấy không nhớ tới tôi, chỉ cần tôi nhớ tới cô ấy, vậy là đủ"
Người phụ nữ bất lực nhìn Diệp Hàn như nhìn một kẻ ngốc:
"Đời người 1 kiếp đã hết, bắt đầu một kiếp mới, hà tất gì ngươi phải làm khổ mình như vậy? Huống hồ, là cô ấy bằng lòng quên đi tất cả?"
Diệp Hàn chỉ cười, không đáp

Lại là ngươi à?"
"Ừ"
"Lại không uống?"
"Không uống"
"Haizz... Ngươi đúng thật rất cứng đầu"
"Diệp Hàn! Nể tình ngươi mỗi kiếp đều đến nói chuyện và chơi với ta, ta nhắc nhở ngươi một câu"
"Gì thế?"
"Thời hạn là 7 kiếp. Nếu như sau kiếp thứ 7. Ngươi và cô ấy vẫn không được bên nhau. Ngươi sẽ bị ép quên đi cô ấy. Ngươi và cô ấy vĩnh viễn không thể gặp nhau, và ngươi sẽ quên cô ấy mãi mãi"
"Haizz...Ta biết rõ thân phận của ngươi. Cũng biết rõ ngươi đã chịu khổ cực biết bao nhiêu. Cho nên, nếu có thể, ra sẽ giúp ngươi dù không biết điều đó có đáng giá hay không.”
Cảm ơn"
"Ngươi cũng đừng cố quá, nên biết lúc nào nên buông bỏ là được"
"Ừm"
Đêm đã về khuya, con đường dần vắng bóng người. Diệp Hàn đi dưới ánh đèn đường, bóng anh in xuống làn đường đặc biệt cô độc.
"Viên Viên, cậu định thi vào trường nào thế? Đại Bắc à?"
"Hmmm... Tớ không thích Đại Bắc lắm."
"Vậy Thanh Hoa? Với thành tích của cậu, việc vào trường này cũng dễ như trở bàn tay."
Hạ Thanh Viên suy ngẫm một lúc rồi đáp
"Chắc là mình sẽ vào Thanh Hoa"
"Haizz... Vậy là tớ phải xa Viên Viên nhà ta rồi"
Hạ Thanh Viên huých Thanh Nhiễm một cái
"Chúng ta chỉ tạm thời xa thôi"
Diệp Hàn đứng cách đó không xa, nên đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Anh thực sự rất muốn chạy đến, giật cái mặt nạ gấu trúc ra, và nhìn kỹ gương mặt đó. "Mạnh Bà" có nói: "Nếu con
người đầu thai chuyển kiếp, gương mặt sẽ thay đổi, tuy nhiên cô ấy lại là trường hợp đặc biệt bởi vẫn có người nhớ đến cô ấy."
Diệp Hàn cố kìm nén lắm mới không hành động như vậy. Ngay lúc này, dường như 2 cô gái đã nhận ra là có người bám theo, nên đã cắm đầu bỏ chạy. Bỏ lại bóng người phía sau vẫn còn ngơ ngác.
Đại học Thanh Hoa à? Diệp Hàn nghĩ ngợi rồi như hạ một quyết tâm nào đó, anh quay đầu bỏ đi.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1966)

  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • avatar
    Chi Tamm

    hayy

    2d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด