logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 5

Chỉ cần là mực nướng, bao nhiêu ta cũng ăn hết....
Diệp Hàn hoảng hốt chạy sang phía bên kia cây cổ thụ. Tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Ánh mắt anh dừng lại hình bóng của 1 cô gái nhỏ nhắn, mặt đeo mặt nạ gấu trúc. Là cô gái lúc chiều!
Trái tim anh bỗng nhiên đập rộn ràng, vừa vui sướng, vừa lo sợ
"Xin lỗi.."
Lời chưa kịp nói hết thì cậu bạn Sở Hồng đã đi đến, che mất tầm nhìn
phía trước
"Diệp Hàn!"
Anh không để ý đến cậu ta, căng thẳng lách qua, tìm
kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng đã không thấy cô ấy đâu nữa.
Diệp Hàn suy xụp, ngồi thụp xuống gốc cây, cúi đầu xuống thấp, che dấu đi biểu cảm trên gương mặt.
Anh bạn Sở Hồng lần đầu thấy biểu cảm đó của anh thì không khỏi ngạc nhiên. Diệp Hàn là người hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài
"Cậu... Gặp được người đó à?" Chỉ có duy nhất lý do này thôi...
"Có lẽ vậy"
"Vậy người ấy đâu?" Tất nhiên anh ta biết người phá hỏng mọi chuyện là anh ta nên cảm thấy rất tội lỗi, đành nói: "Hay là chúng ta đi lòng vòng xem sao?"
"Sở Hồng, hãy để tôi một mình một lát"
Sở Hồng, im lặng, anh biết tính Diệp Hàn mỗi khi không vui hay tức giận đều sẽ chỉ im lặng, không nói một câu gì. Diệp Hàn hướng mắt về phía xa. Anh tự nhủ "Chắc là không phải đâu. Anh tìm kiếm bao lâu rồi? Đã rất lâu rồi vẫn không tìm được. Với lại, không thể chỉ vì
một câu nói mà kết luận như vậy được. Lý trí mách bảo anh là vậy, nhưng trái tim anh lại thắt lại, vừa có chút vui mừng, vừa căng thẳng và lo sợ rằng hi vọng nhỏ nhoi ấy sẽ thành nỗi tuyệt vọng tràn trề…
Tâm trí Diệp Hàn bây giờ chỉ vương vẫn câu nói đó nên không tài nào tập trung vào lễ hội.
Có lẽ anh biết đám bạn anh đã chú ý, nên chủ động xin về trước, sợ làm mất đi không khí vui vẻ nên có.
Sở Hồng nhìn Diệp Hàn một cách sâu xa một lúc, đành bất lực thở dài: "Ừ, cậu về nghỉ ngơi đi"
Diệp Hàn gật đầu tạm biệt rồi lẳng lặng hòa mình vào đám đông.
Cơn gió mát khẽ làm anh trở nên tỉnh táo hơn
"Liệu còn gặp lại không nhỉ?"
Diệp Hàn suy nghĩ rồi tự mỉm cười chua chát. Trái đất bao la, có duyên sẽ gặp lại. Thế nhưng, nỗi sợ hãi bắt đầu ùa tới. Lỡ như, anh vẫn chậm một bước. Lỡ như lại đánh mất cô một lần nữa thì sao?
Diệp Hàn thở dài, thẫn thờ vịn vào thành cầu, nhắm mắt suy nghĩ.
Có thể hay không kiếp này gặp lại?
Anh không biết, cũng không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1966)

  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • avatar
    Chi Tamm

    hayy

    2d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด