logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 2 Dạy học

Như lời hứa hôm trước, kể từ đó kéo dài đến nhiều năm sau, người có thể dạy cho Thanh Lam chính là Vũ Quân. Cậu để cho cô bé ngồi tập tính, nửa năm rồi mà đồ ngốc vẫn không cộng trừ được. Thanh Lam bị Vũ Quân mắng ngốc vẫn kìm nước mắt ngồi tập tính. Đây là những bài cực dễ, hắn chỉ cần liếc mắt sơ qua đã có thể tính được, vậy mà đồ ngốc này tính tới tính lui vẫn chưa xong. Vũ Quân dần mất hết kiên nhẫn, hắn lừ mắt.
“Này đồ ngốc, sao mày tính chậm thế? Tao đã bảo lấy cái này trừ cái này mà mày vẫn không hiểu sao?”
Nhìn mặt Vũ Quân đã biết hắn sắp mất hết kiên nhẫn, sắp nổi giận rồi, Thanh Lam run rẩy, mắt cô bé đỏ hoe, ậm ự không nói gì.
“ Đồ ngốc, bây giờ tao hỏi gì thì mày phải trả lời bằng tần ấy. Nghe chưa?”
Vũ Quân nhìn vào cuốn vở chi chít vết tẩy xoá, trông đen đen bẩn bẩn liền bực mình. Hắn nhíu mày, cố gắng giảng cho Thanh Lam.
“Đồ ngốc, nghe này. Mày coi bên trái là kẹo của tao, bên phải là kẹo của mày. Ai có số kẹo nhiều hơn thì thắng. Ai thắng thì phải chỉ mũi nhọn vào hướng người còn lại. Còn nếu tao với mày huề thì để dấu bằng. Hiểu chưa?”
Thanh Lam ngây ngốc nhìn Vũ Quân, bây giờ đâu có kẹo đâu mà so sánh? Cậu chủ kì thật. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, Vũ Quân thở dài như ông cụ non.
“Đồ ngốc, nhìn này. Bây giờ, tao ví dụ nhé. Mẹ tao cho tao nằm cục, tao nằm ở đây. Mẹ tao cho mày ba cục, mày nằm ở đây. Vậy ai thắng?
“Cậu ạ.”
“Mày hiểu chưa? Nếu tao thắng thì tao vẽ mũi nhọn vào hướng của mày.”
Với cách giải này của cậu đã giúp cô rất nhiều, đối với Vũ Quân, cô càng hâm mộ hơn. Cậu chủ của cô quá giỏi. Thanh Lam mặc dù không thông minh nhưng rất chăm chỉ, cố gắng học. Đợ trước, cậu hù cô nếu cô học dốt sẽ bảo bà chủ cho cô nghỉ học. Thế là Thanh Lam càng nỗ lực hơn, cô thích đi học lắm, đi học vui ơi là vui.
Hôm nay, cô được tám mươi điểm liền vui mừng đi khoe bà chủ, bà chủ khen cô học giỏi, còn đến phiên cậu thì lạnh nhạt như băng vậy. Thanh Lam dẫu sao vẫn mong được cậu khen lấy một lần.
“Vũ Quân, cậu xem này, em làm được tám mươi điểm luôn đấy.”
Vũ Quân khịn khỉnh nhìn, ỡm ờ đáp cho có lệ. Thanh Lam không hiểu, nên cứ một mực bám cậu chủ, muốn hắn khen cô. Vũ Quân bị bám từ chiều đến tối liền bực bội bóp miệng Thanh Lam quát.
“Đồ ngốc, mày tin tao bẻ luôn hàm răng mày không? Ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài đi. Lần sau kiểm tra phải được cao điểm hơn nghe chưa?”
Thanh Lam nghe thế thì giật mình hãi lắm, cậu chủ đã nói thế cô đâu dám cãi. Cô vẫn nhớ kỹ lần trước cậu chủ cãi nhau với bạn nam mắng cô ngốc, bạn nam kia chẳng sợ còn thách thức Vũ Quân, kết quả sau đó bạn nam bị đánh cho bầm mắt gãy hai cái răng cửa. Lúc đó cậu tuyên bố hùng hồn là chỉ có mình cậu được bắt nạt cô thôi. Ai dám bắt nạt cô đều sẽ bị cậu đánh cho gãy răng. Từ đó mấy bạn hay ghẹo cô đều không dám mắng cô ngốc nữa. Thế nên Thanh Lam vừa sợ vừa mừng, không dám chọc cậu chủ nhỏ giận.
Phòng Thanh Lam ở bên cạnh phòng Vũ Quân nên Thanh Lam rất hay qua phòng cậu ngủ cùng. Cậu ban đầu khó chịu muốn đuổi cô đi nhưng Thanh Lam khóc lóc cầu xin bảo cô tối sợ ma không ngủ được, thế là Vũ Quân mềm lòng đồng ý.
Từ đó, Thanh Lam được Vũ Quân tận tình kèm học đến khuya, rồi tiện thể ngủ lại ở đó luôn. Chỉ là tần suất Vũ Quân mắng cô càng nhiều. Câu đầu tiên của cậu luôn là mắng cô ngốc, đại ngốc, Thanh Lam cũng cam chịu số phận đâu dám chọc giận cậu, dù sao nghe nhiều như vậy cô cũng quen, chỉ cần được Vũ Quân chỉ bài thì có mắng cô cũng đồng ý.
Mặc phu nhân nhiều lần nghe thấy cậu mắng cô ngốc liền thở dài, bình thường con trai bà trầm tĩnh, lạnh nhạt, đến bà cũng chưa thân thiết nhiều nhưng hễ đến Tiểu Sam, nó liền biến thành con người khác. Ôi chao, bà không biết nên khóc hay nên cười đây.
“Vũ Quân này, sao con cứ mắng Tiểu Lam ngốc thế?”
“Đồ ngốc đó ngốc thật mà mẹ, có đọc có viết cũng không xong. Con giảng hết lần này đến lần khác mà nó vẫn ngốc.”
“Con nghe mẹ. Tiểu Lam không được thông minh bằng con nên con phải chăm sóc em nhiều hơn. Con cứ mắng Tiểu Lam ngốc, mẹ thấy con bé rất buồn đấy.”
Nhìn khuôn mặt phè phỡn của Thanh Lam, Vũ Quân cảm thấy mẹ hắn nói chẳng đúng chút nào. Cái gì mà buồn, nó ngày nào chẳng cười toe toét. Nhưng hắn vẫn đồng ý cho mẹ hắn vui.
Thật ra Thanh Lam thấy bà chủ nói không đúng lắm. Nhiều khi cậu chủ mắng cô ngốc nhưng cô không hay buồn vì cô biết cậu chủ đối xử với cô rất tốt, còn bảo vệ cô nữa nên cho dù cậu chủ có mắng, cô cũng rất vui. Chỉ là nếu Vũ Quân không mắng cô nữa thì cô càng vui hơn.
...
Ở trên lớp quan hệ của hắn và các bạn khá tốt, rất hay gọi Vũ Quân chơi cùng
“Vũ Quân, đi bắn bi không?”
Cậu đi thì Thanh Lam cũng đi, Thanh Lam không chơi với con gái mà toàn chơi với con trai, thật ra là do cô lúc nào cũng theo cậu thôi, cậu chơi với ai thì Thanh Lam chơi theo. Thế là cô lại bị mấy đứa con gái cô lập nhưng Thanh Lam vẫn vô tư như thường. Thanh Lam hò hét chơi bắn bi với mấy đứa con trai, cát bụi lấm lem váy. Cô chỉ phủi phủi vài cái rồi tiếp tục chơi tiếp.
Trong tụi bạn chơi với nhau, có một thằng nhóc tên Bách Xuyên, là siêu quậy của lớp, hay thách thức cậu bắn bi. Nhưng cái kết vô cùng đắng lòng chính là cậu bắn lỗ nào trúng lỗ ấy, ăn trọn bi của thằng nhóc một cách dễ dàng như xơi bánh. Thằng nhóc đó cay lắm. Tức xì khói nhưng đâu làm gì được cậu, cậu vẫn thản nhiên như không. Nó thách cậu thì cậu nhất định sẽ cho thằng đó biết mùi thua cuộc, đấu với cậu không nổi đâu, Thanh Lam được cậu bày chơi, bắn cả năm mà còn thua cậu mà. Khoản này Thanh Lam thấy cậu chủ nhà cô chính là thiên hạ vô dịch, không ai sánh lại.
Bách Xuyên lần này lại thua, nó đã nếm không biết bao lần vẫn cố chấp, một hai đòi thắng cậu. Bách Xuyên thua rồi vẫn lôi kéo cậu, cáu gắt nói.
“Chơi lại, lần này tao đảm bảo thắng mày.”
Cậu khinh khỉnh nhìn cậu ta.
“Mày còn bi không mà chơi với tao?”
“Còn, giờ chơi cá cược không?”
“Chơi làm sao?”
“Giờ hai đấu hai, mày chọn một đứa trong này, mỗi đội hai người. Mấy đứa còn lại sẽ cá cược bi, bỏ bi cho đội mà nó muốn, đội nào chơi thắng sẽ hưởng hết số bi mà đội kia có. Mày dám chơi không?”
Bách Xuyên đắc ý lắm, đám bên cậu chẳng có đứa nào chơi hay cả, cậu ta đã lôi kéo được một đứa chơi ngang cơ mình, lần này đảm bảo sẽ thắng.
Cậu suy nghĩ gì đó, nhìn xung quanh rồi dừng lại ở phía Thanh Lam, chỉ vào Thanh Lam nói.
“Tao chọn nó. Tao với nó là một đội, mày với đứa nào?”
“Tao với Trần Minh.”
Mấy đứa nhỏ tụ tập xung quanh xầm xì, phải nói đúng là cậu chơi hay thật, nếu bắn 1-1 thì khả năng thắng rất cao nhưng thêm con ngốc này thì không chắc, ấy mà bên đội Bách Xuyên lại có hai cao thủ, mấy đứa này đã từng đấu một lần nên rất rõ. Bọn nó dần nghiêng về phía cậu ta, thi nhau bỏ bi vào đội Bách Xuyên.
Cậu thì khinh khinh nhìn mấy đứa ngu ngốc, Thanh Lam nhà cậu chơi không hay bằng cậu nhưng nó chẳng chơi dở đâu, cậu dạy nó một năm nay, trình độ không hề tầm thường. Bọn này chắc là nghĩ Thanh Lam nó không biết chơi, với cả mọi hôm chơi, cậu cũng không để Thanh Lam vào tham gia nên bọn nó không biết.
Một số đứa lại tin vào cậu nên vẫn bỏ bi về phía cậu.
“Vũ Quân, tao tin mày sẽ thắng, đem bi về cho tụi tao nữa nhé.”
Cậu gật đầu. Cậu vốn dĩ không muốn thắng thua tranh tài làm gì, nhưng cái cảm giác kích thích này khiến cậu rất thích. Cậu không thiếu bi để chơi, cho dù hôm nay cậu có thua, cậu cũng thừa tiền để mua lại mấy chục viên bi này.
Bách Xuyên nhìn phần lớn đám bạn theo hắn thì tự tin lắm, tuyên bố chắc nịch.
“Lần này, mày thua chắc rồi Vũ Quân. Tao với Trần Minh sẽ lấy hết bi của mày và con nhỏ ngốc này.”
Bách Xuyên vô tình chọc vào điểm chết của cậu, nhơn nhở trực tiếp mắng Thanh Lam ngốc ngay trước mặt cậu, Thanh Lam còn chưa tức mà cậu đã điên. Cậu nhăn mặt, khuôn mặt trở nên đen kịt lại, trông không hề vui chút nào.
“Ai cho mày chửi nó ngốc?”
“ chỉ nói sự thật. Nó ngốc thì tao bảo nó ngốc. Thanh Lam là đồ ngốc.”
Vũ Quân tức giận, Thanh Lam bị người khác mắng hắn sao có thể không tức giận. Được lắm, để xem thử ai mới là đồ ngốc
Bắt đầu cuộc thi, lần này thi bắn, ai bắn được nhiều bi rơi ra hơn, cộng lại ba lượt, nhiều bi thì thắng. Còn hoà sẽ thi thêm một lượt.
Qua một lượt, tỉ số nghiêng về phía Bách Xuyên. Cậu vẫn bình tĩnh, Thanh Lam thì hơi hoang mang, cô sợ cậu vì cô mà thua. Lượt này Thanh Lam bắn được ba viên, bằng với Trần Minh, Bách Xuyên thì bắn được năm viên. May mắn đến lượt cậu, đánh tỉ số thành hoà. Giờ đây mỗi đội cho mười bốn viên, bất phân thắng bại, mấy đứa cá cược hai đội càng hưng phấn tò mò muốn biết đội nào sẽ chiến thắng đội còn lại. Chỉ còn một lượt duy nhất, sẽ phân thắng bại.
“Trước khi bắn lượt này, mày dám cá thêm với tao không?”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (189)

  • avatar
    Rip_Zioles

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Tam Pham

    tốt

    5d

      0
  • avatar
    Thanh Hoài

    xuất sắc

    7d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด