logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 7: Ả quỷ đỏ.

Minh không dám gọi lớn vì sợ đánh động người ở phòng kế bên. Sau vài câu gọi cậu áp sát mình vào cánh cửa gỗ vỗ nhẹ vài cái. Nhưng hình như tiếng động của cậu đã bị chặn bởi tiếng la hét đánh đấm của hai linh hồn bên trong. Cậu ngừng vỗ, di chuyển đôi tay theo mép cửa, tìm gờ cánh cửa nắm lấy, giật mạnh. Vốn là cửa gỗ thiết kế đơn giản bên trong không có song chắn, Minh không tốn bao nhiêu sức liền giật bung nó.
Tiếng động cậu tạo ra khá lớn khiến phòng bên cạnh sáng đèn, tiếng mở cửa sổ vang lên. Minh vội vàng không kịp quan sát tình hình bên trong tức tốc leo vào, đóng cửa lại.
"Gào..."
Cậu quay phắt người dựa sát vào tường khi nghe thấy tiếng gào đinh tai nhức óc của con quỷ đỏ. Lúc này hình dáng của nó hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Một người nữ, màu đỏ chói mắt phủ gần như khắp thân mình ả ta, trừ mái tóc đen rợm người dài chạm gót chân. Chân tay ả ta dài ngoằn ngoèo cong keo như một sợi dây, khuôn mặt hốc hác quỷ dị, đôi mắt to đỏ rực.
Dù đang bị Thơm hành hung cố ép đẩy ả ra xa người thanh niên, nhưng ả ta vẫn cố cất những tiếng kêu gào đầy hăm dọa về phía Minh cảnh cáo cậu. Thân mình không ngừng rướn về phía Thiên.
Minh nuốt vài ngụm nước bọt nương theo ánh sáng đỏ phát ra từ trên thân ả ta, đi lại gần giường ngủ nơi người thanh niên yếu ớt đang thở hổn hển, hướng ánh mắt mệt mỏi nhưng không kém phần ngạc nhiên về phía cậu.
Khi cậu gần chạm tới giường, đột nhiên con quỷ đang bị Thơm kiềm chế vùng ra, phóng nhanh về phía cậu. Không chần chừ Minh vơ đại cái gì quanh đó ném về phía nó.
Chiếc gốc bay xuyên qua người ả ta lăn lóc dưới sàn nhà. Bóng tối màu đỏ chỉ kịp giúp Minh nghiêng người né đi cú vồ tới của ả. Phía sau Thơm lao lên tông thẳng ả ta vào tường.
"Đưa anh ta đi mau." Thơm hét lên với Minh, "Đưa anh ta lên núi. Con quỷ này rất ghê gớm, nghiệp của tôi nhiều hơn nó vậy mà không thể kiềm được nó. Nhanh lên tôi tranh thủ thời gian cho cậu."
Minh nhanh chóng phóng lên giường, đỡ lấy Thiên:
"Đi nào em mang anh ra khỏi đây."
Thiên yếu ớt bám lấy tay cậu, siết chặt, đôi môi khô khốc khép mở nói gì đó, nhưng rất tiếc không có nhiều thời gian để Minh có thể nghe rõ. Cậu xốc một bên người anh ta khoác lên vai mình:
"Cố gắng đứng dậy đi theo em, em đưa anh tới nơi an toàn."
Cậu vừa dứt lời, tiếng gào thét của ả ta vang lên chát chúa hơn. Đồ vật trong căn phòng vốn đang nằm yên dịch chuyển, rồi va vào nhau phát ra tiếng kêu canh cách đánh thức người phòng kế bên lần nữa.
"Chết tiệt!" Minh chửi nhỏ một tiếng. Vốn dĩ dù con quỷ đó có gào, có đánh nhau với cả một đội quân âm binh thì người thường cũng không hay, nhưng nếu nó tác động lên đồ vật lại là một vấn đề.
Minh nửa kéo nửa tha Thiên đến bên cửa sổ. Trong khi ả quỷ đang bị Thơm kiềm chế ép chặt vào tường, một tay cô bé nắm lấy mái tóc đen của ả ta giật mạnh. Ả bất chấp cơn đau gào lên cố rướn người về phía cậu, hòng một lần nữa nhập lại vào Thiên.
Bên ngoài vang lên tiếng dép di chuyển. Minh gấp gáp nói với Thiên đang ỉu oặt treo trên người mình:
"Em ném anh ra nhé!"
Không chờ con người không-thể-trả-lời trả lời Minh liền đẩy bung cửa ném Thiên ra ngoài, mình cũng lập tức nhảy xuống theo, rồi tha nhanh Thiên chạy về hướng mình vừa đi vào. Gần như bọc sát nút cậu là ả quỷ và Thơm.
Ả quỷ vốn kí sinh trên cổ Thiên, dù cho không thể nào trở về cổ, ả ta vẫn không cách quá xa vật bị nguyền rủa. Khi Thiên rời xa ả ta khoảng tầm vài mét ngay lập tức linh hồn của ả sẽ bị kéo theo, bất chất vật kiềm chế. Nhờ Thơm ngăn cản nên ả ta chỉ có thể bay theo mà không thể nhập trở lại cổ Thiên.
Bên trong căn phòng ngay khi Minh tha Thiên tới được chuồng gia súc, người đàn ông sau vài tiếng gõ cửa nhã nhặn không thấy Thiên đáp lời liền dùng sức đạp cửa ra. Đối với người khác như vậy là mất lịch sự, nhưng đối với trường hợp của Thiên, một người bệnh tật, đây là việc nên làm, đề phòng anh xảy ra chuyện.
Khi cánh cửa phòng mở bung ra, Howey đứng hình nhìn căn phòng lộn xộn đồ đạc ngạc nhiên. Trên giường không còn bóng người, cửa sổ mở toang chút ánh trăng đang nghiêng mình ghé vào chiếu lên cái gối đầu nằm chỏng chơ dưới nền đất. Ông nuốt một ngụm nước miếng nhìn tình cảnh căn phòng như vừa có trộm ghé qua, lo lắng bước dài gấp gáp tới bên cửa sổ, nhìn qua quýt bên ngoài một vòng nhưng không thấy gì.
Tiếng đạp cửa của Howey đánh thức hai vợ chồng nhà bác trưởng thôn, họ vội vã chạy vào phòng Thiên.
"Cậu ấy đi đâu vào giờ này?" Howey quay lại nói với hai vợ chồng, rồi chỉ quanh căn phòng, "Có trộm sao?"
Hai vợ chồng bác trưởng thôn ngây ra như phỗng nhìn căn phòng lộn xộn cùng người đàn ông phương tây đang khó hiểu nhìn họ. Cả hai cùng lắc đầu tỏ ý họ cũng không cũng không biết.
Bên kia Minh mang theo Thiên leo qua bờ rào một cách khó khăn. Lúc tới đây ánh trăng vẫn chưa tròn nhưng giờ thì tròn vo nằm giữa khung trời, soi tỏ mọi thứ.
Minh cứ thế tha theo Thiên hướng thẳng về khu rừng mà chạy. Một vài hồn ma lai vãng bên đường lúc nhìn thấy cậu chạy qua gần như đùng một cái nổ bung biến mất. Có lẽ chúng sợ ả quỷ đỏ kia. Thấy thế Minh càng yên tâm hơn, tha Thiên chạy như bay giữa đêm khuya vắng người.
Nhờ mang theo Thiên, Minh dễ dàng băng qua con đường phi lao mà hôm trước cậu không dám đi. Khi gần tới khu rừng bỗng ả quỷ phía sau gào lên dữ dội hơn, có lẽ ả phát hiện được điều gì nguy hiểm cho chính mình ở nơi đây.
"Anh có thể cố gắng hơn chút nữa không? Nơi đây có gì đó, có thể kiềm chế được ả, chúng ta, nhanh chóng lao vào rừng." Minh thở hổn hển cố đỡ Thiên đang chậm dần bước chân, cùng nhịp thở ngày một gấp gáp.
Thiên nắm chặt góc áo cậu, miệng khô khốc cố gắng cất lời nhưng vẫn không được. Cổ họng anh như bị ắng đầy đờm muốn khạc cũng không được. Cuối cùng sau vài lần cố gắng bất thành anh cố tăng bước chân mỏi mệt của mình theo cậu trai chỉ một lần gặp đã giúp đỡ anh này, cùng cậu lao vào rừng.
Ngay khi vừa vào tới khu rừng một bóng trắng lao vút qua họ xông lên kết hợp cùng Thơm kiềm chế ả quỷ đỏ. Nó vốn là một con quỷ tồn tại trái với luật tự nhiên, nên dù có mạnh tới đâu thì một khi đã bước vào khu vực của những linh hồn lâu năm trú ngụ nó đều thua một bước dài.
Cuối cùng Linh kết hợp cùng Thơm giữ chặt ả quỷ đỏ, nói nhanh với Minh đang nhìn lại đây:
"Đi về phía mộ ông Mao."
Minh gật đầu, nhanh chóng mang Thiêng luồn lách qua cây cối, nương theo ánh trăng nhờ nhờ chạy tới mồ mả của ông Mao.
Từ xa linh hồn già đã đứng đợi họ dưới gốc cây. Minh nhanh chóng tha Thiên băng qua khu mồ mả chạy tới trước mặt ông:
"Ông Mao ông có cách giúp anh ấy không?"
Ông Mao tiến lên nhìn người thanh niên đang giương đôi mắt mệt mỏi nhìn mình, nói với Minh:
"Chờ trời sáng hãy đi tìm lá cây núc nác (*), có hoa càng tốt đem về đây giã nhuyễn bôi lên cổ cậu ta. Nó không giúp cậu ta loại bỏ hoàn toàn con quỷ kia nhưng đủ để kiềm chế nó làm hại cậu ta cho tới khi cháu tới được làng của ông."
Đúng lúc này một tiếng gào yếu ớt nhưng đầy căm phẫn vang lên. Ông Mao nhìn qua bên kia trông thây Linh đang nắm tóc con quỷ đỏ tha vào đây. Khi đã đến trước mặt ông con quỷ gầm gừ nhìn ông đầy căm phẫn.
Nó hét lên:
"Tại sao lại can thiệp vào chuyện của tao?"
Ông Mao nhìn nó từ tốn trả lời:
"Tao không muốn, nhưng chính mày lại động đến người không nên thôi."
"Ha ha ha..." Con quỷ cất một tràng cười điên dại. "Hắn là một tên khốn nạn. Cút đi hắn không có liên quan gì đến các người cả, đừng cản trở chuyện của tao!"
"Cô, thôi, đi!" Tiếng nói yếu ớt của Thiên vang lên.
Con quỷ liền quay phắt qua nhìn chằm chằm vào anh.
"Cô thôi đi!" Cuối cùng Thiên cũng tìm lại được giọng nói anh hét lên, khàn đặc đầy mệt mỏi.
Con quỷ trừng mắt nhìn anh, đôi tay ngoằn nghèo vươn lên phóng tới bóp lấy cổ anh, miệng cô ta nghiến lại, hăm dọa:
"Tao sẽ giết mày, tao phải giết mày!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Linh và Thơm đang kiềm chế ả ta không kịp hành động. Cả hai cố giằng tay ả ta ra khỏi cổ Thiên nhưng bất thành.
Thình lình một cành cây đập mạnh lên tay ả quỷ khiến ả hét toáng lên thu hồi tay mình, căm tức nhìn về phía kẻ đã đánh mình.
Thì ra đó là Minh, trong phút hoảng loạn ông Mao nói với cậu thân cây lớn bên mộ ông là một cây bồ đề có thể trừ tà ma, ông bảo cậu bẻ một cành đánh ả quỷ. Tuy không trừ khử được nó nhưng lại có thể khiến nó đau đớn. Còn vì sao những con ma như ông Mao và Linh lại sống được dưới cây bồ đề lớn mang ý nghĩa trừ-ma-diệt-tà thì Minh không quan tâm.
Sau khi bị đánh một cái đau đớn ả quỷ co mình, lui ra xa nhóm họ, chọn một góc ngồi thu lu dùng đôi mắt đỏ máu dõi theo con mồi là Thiên. Có vẻ ả đang chực chờ cơ hội để một lần nữa bò về cổ anh.
Thiên ôm lấy cổ mình toàn thân tựa vào thân cây bồ đề thở hổn hển, trượt dần ngồi bẹp xuống mặt đất, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm ả quỷ đỏ.
Chốt sau Minh cùng ngồi xuống cạnh anh, trên tay vẫn là cành cây bồ đề, đề phòng ả tập kích bất ngờ.
"Tôi về nhà được chưa? Con quỷ này gớm thiệt nó cào tôi khắp nơi!" Thơm lên tiếng, đôi tay vuốt ve phần thân trắng toát lộ ra ngoài đầy vết cào màu đỏ đen.
Thấy vậy ả quỷ bên kia lại hét lên một tiếng nữa hướng về phía Thơm.
Thơm trừng mắt nhìn ả ta:
"Mày muốn một trận nữa hả?"
"Thôi Thơm về đi cháu, đừng chơi với ả ta nữa, trời sắp sáng rồi."
Nghe lời ông Mao, Thơm lướt nhanh qua ả ta lè lưỡi trêu chọc rồi phóng vụt biết mất vào mảng rừng đen.
Linh ngồi xuống bên cạnh ông Mao cũng vừa ngồi xuống. Cả bốn cùng nhìn về phía ả quỷ đỏ có đề phòng, có tò mò.
"Trời sáng nó sẽ trở về cổ của vật bị nguyền." Tiếng ông Mao từ tốn vang lên.
Cả ba đồng loạt nhìn ông.
...
(*) Núc Nác: Là tên của một loài thực vật có hoa trong họ chùm ớt. Ngoài núc nác nó còn được gọi là Nam hoàng bá, một loại dược liệu có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn chống dị ứng... (bạn có thể tìm hiểu thêm về loại cây này trên Google)
Hơn nữa núc nác là đầu vị trong bài thuốc cúng giải trùng tang của nhà chùa, của thầy pháp.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด