logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 5: Quý nhân.

Lúc nhìn thấy mẹ và em gái ngồi bên thềm ngóng trông về con ngõ và đứng bật dậy khi cậu chạy vào. Minh nóng mắt, cậu dựng vội xe vào tường bao quanh sân, bước dài lại gần mẹ và em gái.
Cậu nhìn mẹ mình đầy áy náy:
"Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng."
Rồi cậu quay qua em gái vuốt ve đầu cô.
Hương nhiều lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng rất tiếc cổ họng vào sáng sớm của cô bé rất yếu khó có thể nói thành lời.
"Đừng nói coi chừng họng sẽ đau." Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô bé khuyên bảo.
"Con đi đâu suốt đêm qua?" Mẹ cậu nặng lời, đôi mắt bà đỏ hoe. "Đêm qua một linh hồn bay vút vào nhà báo tin con không về, làm mẹ giật cả mình."
"Mẹ không ngủ từ lúc đó tới giờ ư?" Minh hỏi, cậu biết chắc vì lo lắng cho mình rất có thể bà đã thức trắng từ lúc Thơm báo tin tới giờ.
Minh áy náy nói xin lỗi thêm lần nữa, ánh mắt tím nhìn bà chăm chú. Cậu không có ý định giấu bà về chuyện phương thức và cả Linh, nên đã kể lại toàn bộ cho bà nghe.
Nghe xong câu chuyện bà gần như không nói gì, phải mất tới vài phút bà mới bình tĩnh lại được và hỏi:
"Có đáng tin không con?"
Con trai bà vốn là người có thể nhìn thấy linh hồn người chết, nên những chuyện như thế này dường như bà không cảm thấy lạ. Chả là nó có đáng tin hay không mà thôi.
"Mẹ, đây là hy vọng cuối cùng của con và Hương, dù không đáng tin con cũng muốn đi một chuyến."
"Mẹ không yên tâm!" Bà thật sự không có can đảm để cậu phải đi mạo hiểm, sức khỏe của cậu quá yếu.
"Con biết nhưng con không cam tâm sống thế này cả đời. Mẹ con muốn Hương tới trường có bạn có bè, con muốn mẹ sống tốt hơn. Mẹ con cũng muốn mang hai người rời khỏi đây, đi khỏi vùng quê nghèo không cần chúng ta này."
Mẹ cậu bật khóc, một tay che mắt một tay nắm chặt cánh tay phải của cậu, bà rấm rứt không ngừng. Cuối cùng gật đầu một cái, nhìn cậu cố kiềm những giọt nước mắt và nói:
"Được, nhưng con không thể đi một mình. Mẹ đi cùng con."
Bên cạnh Hương rú lên một tiếng tỏ vẻ cô bé sẽ đi cùng.
Minh lần nữa ôm lấy mẹ mình, nói về hai linh hồn cậu gặp trên núi và sự gợi ý nhớ tới quý nhân của mình mà Linh nói.
"Nhưng khi nào thì quý nhân của con xuất hiện?"
"Linh bảo sắp rồi. Nên con sẽ chờ cho tới khi gặp và nhờ được quý nhân đi cùng. Mẹ hãy ở nhà chăm sóc em Hương chờ con về là được."
"Mẹ vẫn không yên tâm." Bà quệt chút nước mắt còn đọng bên má.
Minh mỉm cười, cậu không xoắn xuýt vấn đề này nữa, quyết định đánh hướng câu chuyện:
"Mẹ và em ăn sáng chưa?"
"Đang chờ con về. Thôi vào nhà đi, hôm nay có ngô nếp đó."
Cả ba cùng đi vào gian chính, nơi đó có đặt sẵn một rổ ngô nếp sáu bắp đang bốc khói nghi ngút.
Minh hào hứng ngồi xổm xuống, cầm lên một bắp bóc vỏ và đưa cho cái Hương vừa ngồi vào chiếc đòn gỗ kế bên. Tiếp tới lại bóc một bắp khác đưa qua cho mẹ ngồi ở ghế nhựa bốn chân phía đối diện, rồi mới bóc một bắp khác cho mình.
"Mẹ có biết phương thức nào để đem linh hồn rời khỏi nơi nó được chôn cất không?" Cậu cạp một miệng ngô ngồm ngoàm hỏi.
"Mẹ không biết, nhưng nếu mẹ nhớ không lầm thì hồi họ đào được xác ba mẹ con ở ven sông lúc con mười tuổi, bà đồng có nói một việc khiến mẹ nhớ mãi tới giờ."
"Bà ta nói gì?" Minh nuốt vội số ngô trong miệng.
"Bà ta bảo phải lấy hết xương và những thứ có trong mộ, đừng để sót thứ gì vì những người chết thường xem những gì có nơi mình nằm là sở hữu của họ. Nên khi đào mộ chúng ta phải cẩn thận nhặt hết, nếu không họ sẽ mò về đây và tiếp tục trú ngụ cho tới khi nào tài sản của họ được trả lại đầy đủ." Rồi bà nhìn cậu. "Con xem liệu có thể kêu hai linh hồn nọ nhập vào một vật nào đó của họ rồi con mang đi được không?"
Cậu cong mắt mỉm cười:
"Vâng, cám ơn mẹ, để con nói với họ."
***
Hôm đó cậu ghé trở lại núi ngay sau khi dùng bữa sáng xong, mang theo cái Hương đi cùng. Cô bé ngồi sau xe ôm sát anh trai giấu mặt vào lưng anh, không để người khác nhìn thấy đôi mắt trắng dã của mình. Minh mang theo em gái lên núi đi tới nơi ngôi mộ của cụ ông – cậu không hề biết mộ của Linh nằm ở đâu, vì đêm qua cô không hề dẫn cậu thăm nhà.
Ban ngày nơi đây vắng tanh không một bóng ma nào lai vãng, cậu gõ vào thân cây mấy lần vẫn không thấy ông cụ xuất hiện. Cuối cùng đành dùng một viên đá nhọn góc nhặt được gần đó khắc lời nhắn lên cây và rời đi.
Lúc hai anh em vừa đi vừa hái quả rừng xuống gần chân núi, bất ngờ một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc theo gió thổi tới từ sâu trong rừng:
"Có chuyện gì sao?"
Minh đứng khự lại. Còn Hương cô không nghe thấy được chỉ tò mò đứng lại theo anh trai.
Minh nhìn quanh đáp lời Linh:
"Tôi tìm ra cách đem hai người cùng đi rồi, tôi có để lại lời nhắn trên thân cây chỗ mộ ông cụ, cô xem được không?"
"Được."
Nhận được câu trả lời của Linh, Minh mang theo Hương xuống núi, cậu không hỏi vì sao cô không thể xuất hiện ban ngày, nhưng lại có thể dùng giọng nói để nhắn đến cậu. Minh thuộc típ người không thích tò mò chuyện riêng của người khác, dù đó là một linh hồn.
Cậu trở về nhà vẫn không vội lên đường mà chờ đợi, chờ đợi quý nhân của mình ghé tới.
Thời gian cứ thế trôi qua, Minh càng ngày càng nóng ruột, nhiều lúc cậu thử gọi Linh nhưng không nghe tiếng cô đáp lại. Đôi hôm vì nôn nóng cậu toan tính chạy lên rừng tìm cô nhưng bị mẹ ngăn lại. Bà nửa muốn cậu đi nửa không, dù sao đi cùng hai linh hồn chưa chắc đã an toàn, có con người vẫn hơn.
Cứ như thế qua một tuần, bỗng một hôm vào sáng sớm ngày thứ ba trong tuần, trong gió mang theo tiếng của Linh.
"Quý nhân của cậu đang tới. Cố gắng làm quen với anh ta."
Một câu nói gửi tới rồi im bặt, mặc cho Minh có gặng hỏi thêm cả chục lần Linh vẫn không đáp lời cậu. Mãi cho tới lúc gần ban trưa khi cậu vẫn đang vừa thử hỏi Linh vừa vo gạo chuẩn bị nấu cơm, liền nghe thấy tiếng trưởng thôn gọi lớn từ ngoài ngõ.
"Mai ơi có nhà không?"
Minh vội đặt nồi lên cái bể chứa nước, chạy nhanh ra ngoài mở cổng cho trưởng thôn.
"Chào Minh, mẹ cháu đâu?"
Lúc vừa nhìn thấy cậu, bác trưởng thôn gần năm mươi mỉm cười thân thiện.
"Mẹ cháu ở ngoài đồng gần đây thôi. Bác có việc gì tìm mẹ sao?"
Bác trưởng thôn cười lớn vài tiếng hơi nghiêng người để lộ ra hai người đàn ông phía sau. Hai người này hoàn toàn xa lạ cậu chưa gặp bao giờ, nhưng khi nhìn thấy hình dáng của họ tim trong lồng ngực cậu vỗ mạnh – quý nhân, một trong hai người này chắc chắn có một người là quý nhân của cậu!
Một trong số hai người sau lưng trưởng thôn tiến lên, ông ta là người phương tây, thân mình rắn rỏi cao lớn, mũi thẳng, mắt xanh, tóc vàng nhạt. Người lớn tuổi phương tây khiến Minh không thể nào đoán được tuổi của ông ta. Vì thế khi ông ta vươn tay về phía cậu, theo phản xạ Minh vươn tay phải ra, ngay lập tức ông ta liền nắm lấy tay cậu. Giọng nói bằng Tiếng Việt hơi lơ lớ của ông ta vang lên:
"Xin chào, chú là Howey, bốn mươi tuổi, người Mỹ. Rất vui được gặp cháu."
Minh theo phản xạ lặp lại tên ông ta:
"Hau way?"
Ông người Mỹ cười lớn, lắc đầu:
"Không đúng lắm, nhưng cháu muốn gọi thế nào cũng được."
Nói rồi ông ta nhìn lại người thanh niên đang đứng phía sau:
"Chào hỏi chứ?"
Người thanh niên bước lên. Vì là người Châu Á nên Minh có thể áng chừng được tuổi anh ta. Tầm vào khoảng ba mươi, thân mình tiều tụy, mắt có quần thâm, môi khô tím tái, râu cằm mọc lúng búng trông rất xuề xòa. Điều khiến Minh gần như trố mắt nhìn bất chấp phép lịch sự, đó chính là vòng tròn màu nâu đất đang ánh đỏ quỷ dị trên cổ anh ta, nó khiến cậu bất giác rùng mình lui về sau vài bước.
Người thanh niên nhìn thấy biểu cảm đó của Minh lắc đầu với Howey:
"Thấy chưa, tôi toàn dọa người không! khụ khụ..." Nói chưa dứt câu anh ta đã ho không ngừng.
Trưởng thôn thấy vậy liền khuyên anh ta:
"Thôi đừng nói nữa. Sức khỏe cháu yếu quá, có muốn đi gặp thầy thuốc trong làng không? Ông ấy là thầy thuốc gia truyền giỏi nhất làng bác đó, nhiều người ở các thành phố lớn còn mò về đây để ông ấy chữa trị cho đấy."
Anh ta xua tay tỏ vẻ không cần, tay còn lại vuốt ngực hòng trấn an cơn ho như muốn phá vỡ phổi.
"Thật ngại quá, Thiên làm cháu sợ rồi đi. Cậu ta đang bệnh vậy mà cứ nằng nặc đòi về đây cùng chú. Chịu thôi đành tha con quỷ ốm này đi cùng."
Bất thần tiếng gọi lớn của mẹ cậu vang lên:
"Bác trưởng thôn có chuyện gì mà ghé nhà cháu vậy?"
Bác trưởng thôn nhìn qua cười hớn hở đón chào mẹ Minh:
"Cháu về rồi, mau lại đây bác giới thiệu hai người này với cháu. Họ muốn giúp đỡ gia đình cháu đấy."
Mẹ Minh vội đi lại. Bà nhìn hai người xa lạ, một người ngoại quốc cao lớn, một người thanh niên gầy gò, cười nhẹ vài cái kéo cong từng đường chân chim bên khóe mắt.
"Xin chào hai vị, tôi là Mai."
"Chào chị, cứ gọi tôi là Howey."
Bà nhìn người đàn ông phương tây cao lớn, mở miệng vài lần khó khăn gọi cái tên không vần điệu quen thuộc của ông ta.
Howey mỉm cười không mấy để tâm khi người ta gọi sai tên mình, quay người chỉ vào cậu thanh niên vừa ngừng ho khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng giới thiệu:
"Đây là Thiên, một chàng trai người Việt con của cựu chiến binh từng tham gia chiến trường. Khi tới đất nước các bạn, ông ấy giới thiệu cậu ta cho tôi, và chúng tôi trở thành bạn đồng hành với nhanh tới đây, mong có thể giúp đôi chút cho những gia đình nhiễm chất độc đáng sợ trong chiến tranh."
Mẹ Minh nhìn cậu trai rồi nhìn Howey bà mỉm cười mời họ vào nhà. Còn Minh thì đi vội vào bếp chuẩn bị chút nước nóng đón tiếp họ. Bên cạnh gian bếp có một gian phòng nhỏ làm phòng học cho cho cậu và Hương. Mẹ cậu là cô giáo dạy hai anh em biết đọc biết viết, cũng là người đã tạo nên căn phòng này.
Hương ló đầu ra qua khe cửa mở hé của căn phòng nhìn Minh đi nhanh qua ú ớ gọi:
"Anh..."
Minh quay lại nhìn em gái:
"Em muốn ra gặp họ không?"
Cô bé lắc đầu. Minh vuốt nhẹ mái tóc khô của em gái:
"Vậy em cứ ở trong phòng nhé, anh giúp mẹ tiếp họ."
Hương gật đầu, khép cửa lại.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด