logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 6: Người quen

Diệp Nhiên xem đến phát chán, cô mơ màng ngủ gật. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô giật nảy mình. Cô có một tật xấu mà đến tận bây giờ vẫn không thể bỏ được là cứ hễ đang ngủ mà bị ai đánh thức, cô sẽ trở nên rất là cọc, bất biết đối phương là ai cũng không cho thái độ tốt.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đưa tay lên day day thái dương đang không ngừng co rút lại của mình, cố gắng hít thở sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại. Kế đó cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, không cần nhìn đã lập tức bấm nút nghe, giọng điệu lúc nói chuyện cũng không kiềm chế được vẻ khó chịu:
“Ai đó?”
Nghe câu hỏi này của cô, đầu dây bên kia dường như sững sờ mất mấy giây, một lúc sau mới có thể phản ứng lại. Tiếp theo đó, một giọng nói hào sảng vang lên:
“Con nhỏ này, hôm nay em ăn phải thuốc nổ hả?”
Diệp Nhiên đã sống suốt mấy chục năm cuộc đời nhưng chưa ai dùng cái giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô bao giờ. Lúc đối phương vừa dứt lời, hai đầu lông mày của cô càng nhíu chặt hơn, cô nghi hoặc dơ điện thoại ra trước mặt xem xem người gọi đến rốt cuộc là ai.
Chị Ly? Chị Ly nào nhỉ? Cô lẩm bẩm cái tên này một lúc, cuối cùng trong đầu cũng nảy ra một gương mặt ứng với nó. Cô hít sâu một hơi để bản thân có thể bình tĩnh lại rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Ly Anh, chị gọi cho em có việc gì?”
Ly Anh là cấp trên cũng là đồng nghiệp của Diệp Nhiên, hai người cùng làm việc tại một công ty tư nhân nhỏ nơi trung tâm thành phố. Trong suốt quá trình làm việc, chị ấy là người duy nhất trong công ty thật lòng quan tâm và lo lắng cho cô. Cũng từ sự giúp đỡ của chị ấy mà năng lực làm việc của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thê nên đối với người này, Diệp Nhiên thật sự rất quý trọng.
“Em nghỉ việc luôn rồi sao?”
“Nghỉ cái gì?’
Ly Anh đột nhiên hỏi như vậy khiến Diệp Nhiên có chút không phản ứng kịp. Thêm nữa, không phải công việc cô đang làm tốt mà, tại sao lại phải nghỉ? Ly Anh chưa tỉnh ngủ sao?
“Hôm trước chúng ta có nói với nhau rồi đó.”
Lại ngơ ngác thêm một lúc, Diệp Nhiên mới đưa tay lên giữ trán. Cô đúng là đãng trí mà! Cũng may Ly Anh không phát hiện ra điểm gì đáng nghi, nếu không e rằng mọi chuyện sẽ lộ tẩy mất.
Còn nói về lý do tại sao lại nghỉ việc ư? Đơn giản công ty đó với quy mô nhỏ, không có tiền thuê nhiều nhân viên nên mỗi thành viên trong công ty phải làm rất nhiều việc khác nhau. Nhưng tiền lương của họ lại rất bèo bọt, thậm chí còn không bằng mấy sinh viên vừa mới ra trường.
Chính vì lý do đó mà Ly Anh và Diệp Nhiên hai người đã không chịu nổi nữa, quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Đơn cô đã nộp từ hôm qua nhưng quên chưa báo với chị nên bây giờ mới dẫn đến tình huống này.
“Em nộp đơn rồi.”
“Bao giờ vậy? Sao không nói trước với chị?”
Ly Anh ở đầu dây bên kia có vẻ rất bất ngờ với lời này của cô nên giọng nói cũng không kiềm chế được nâng cao hơn. Bây giờ chị chỉ hận không thể bay đến gõ cho con nhỏ này một cái, hai người đã hẹn trước là cùng nhau làm, ấy thế mà nó lại tự mình hành động, bỏ mặc bà chị già này.
Bà chị à, có nhất thiết phải phản ứng dữ dội như vậy không? Em chỉ đi trước một bước, cũng đâu phải mang chị đi bán luôn đâu mà dữ dội vậy? Nói vậy nhưng dù gì đi nữa đây cũng là lỗi của mình, à không phải của người đi trước nên Diệp Nhiên vẫn phải xuống giọng, cô cười hề hề ra vẻ áy náy:
“Em gửi tối qua, vội quá nên quên không báo với chị.”
Ở đầu dây bên kia sau khi nghe xong, Ly Anh không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Lúc làm thì không thấy nói, bây giờ mới nhớ đến chị, không thấy muộn quá sao?
“Em đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
Diệp Nhiên có chút mờ mịt không hiểu chị muốn làm gì. Đừng nói muốn tìm đến tận nơi để trừng trị cô! Như vậy cũng hơi quá rồi đó. Diệp Nhiên cảm thấy bản thân chắc chắn đã bị lây tính cách của nguyên chủ trước đây, nếu không một người tung hoành trời đất như cô, sao có thể để người ta hỏi gì đáp nấy như vậy được?
“Chúng ta gặp mặt bàn bạc chút về chuyện công việc sau này đi?”
Nói đến đây, Ly Anh bỗng cảm thấy bất lực, chị không nhịn được thở dài một hơi. Một người phụ nữ đã ngấp nghé đầu ba như chị mà chuyện công việc vẫn chưa đâu vào đâu, nói ra thật xấu mặt với mọi người.
Cô bây giờ đã thất nghiệp, tiền không kiếm ra thì chớ lại còn vừa đòi ly hôn với một cây ATM di động, không khéo ngày mai anh ta trở về sẽ đá cô ra khỏi nhà cũng nên. Diệp Nhiên lúc này bỗng cảm thấy có chút hối hận về hành động sốc nổi của mình nhưng có hối hận cũng không thể giải quyết được nữa.
Chính vì vậy mà lời đề nghị của Ly Anh lúc này đến thật sự đúng lúc, cô cần phải tìm cho bản thân một công việc mới, một hướng phát triển mới trong tương lai, nhất định không thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy.
Hai người hẹn nhau tại một quán bar, nơi toạ lạc ở giữa trung tâm thành phố. Ban đầu khi Diệp Nhiên nói ra địa điểm này, Ly Anh cảm thấy hết sức nghi hoặc, hai người là đi bàn luận công việc, đáng lý ra phải tìm nơi nào yên tĩnh chứ tại sao lại chọn nơi như quán bar?
Nghi hoặc là vậy nhưng sau khi nghe lời thuyết phục dài như một trang sớ của Diệp Nhiên, chị ấy vậy mà lại gật đầu đồng ý. Bây giờ khi điện thoại đã ngắt kết nối, Ly Anh vẫn cảm thấy bản thân dường như đang rơi vào một cái bẫy do cô bày sẵn thì đúng hơn.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (591)

  • avatar
    Tran ThiNgoc Chan

    hayy

    3h

      0
  • avatar
    Chu Yến

    hay quá ạ 10đ

    13h

      0
  • avatar
    CẩmLy

    Hay lắm

    2d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด