logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 7: Đối đầu.

"Boss, có chuyện xảy ra rồi, không biết vì sao ông ta biết được chúng ta đang định phơi bày chứng cứ về ông ta."
Lạc Mặc gửi trang web qua cho Lạc Vũ, vừa nghe lời nói của Lạc Mặc là cô đã hiểu kha khá chuyện gì xảy ra rồi, thật không hiểu sao lão già này có thể đổi trắng thay đen như thế.
Trong bài viết là lời tố khổ và căm giận của Phó thị trưởng trước tội ác của tổng tài tập đoàn Lạc thị.
Không biết vì sao ông ta lại có video về trận chiến đấu ở đoạn đường của bọn họ với con trai ông ta. Bây giờ phía dưới là hàng loạt tiếng mắng và chửi rủa. Đúng thật là những anh hùng đứng về chính nghĩa mà...
"Bình tĩnh đi, chứng cứ của chúng ta đầy đủ hơn nhiều, giải thích và tung hết chứng cứ lên đi."
Không chỉ video giường chiếu mà kể cả ghi âm tiếng ngả ngớn dơ bẩn và những tiếng chửi rủa đánh đập khoái ý của ông ta cô đều có.
Nếu như bọn họ là người ra tay trước thì có lẽ sẽ 100% thắng lợi, đột nhiên phát sinh chuyển biến khiến mọi việc trở nên quá phiền phức.
Cho dù xong xuôi được lần này thì tập đoàn cũng bị đại thương danh khí, đã có nghi ngờ thì sẽ không tin tưởng 100% như lúc ban đầu nữa.
"Lạc Mặc, cậu nói với đám Tư Phong Dạ là chờ đã. Chúng ta giải quyết xong xuôi rồi giết sau, giờ bảo chúng bảo vệ ông ta trước đã."
Nếu bây giờ mà xuất hiện việc Phó thị trưởng bị chết thì dù thế nào cũng bị đổ lên đầu cô cho mà xem, đến lúc đấy là hết đường cứu vãn luôn.
Mọi chuyện xảy ra thật sự quá trùng hợp, đây giống như là hành động đã được lên kế hoạch từ trước vậy. Kẻ thù của tổ chức thì nhiều nhưng đột nhiên xông đến đúng thời gian cả Ám Các chỉ còn mình cô dẫn dắt thì ắt có kẻ sau màn giật dây, và mục tiêu chắc chắn là cô. Thế nhưng đến bây giờ Lạc Vũ vẫn chưa thể khoanh vùng được bất cứ ai, nhìn thoáng qua thì thấy ai cũng vô tội nhưng để ý kĩ thì ai cũng có điều đáng ngờ.
Lạc Vũ nhếch môi, trong tối ngoài sáng ư? Cho dù chuyện gì xảy ra thì người chiến thắng vẫn sẽ là cô!
Lạc Vũ cầm áo khoác đứng lên, bây giờ cô sẽ đến lò luyện ngục, chỉ cần bản thân mạnh thì đến một giết một đến một đám thì giết hàng loạt.
"Tổng tài."
"Tổng tài, ngài khỏe"
Suốt dọc đường đi đều có nhân viên công tác mở miệng chào hỏi, ai nấy đều nhìn cô lâu hơn bình thường rồi hơi cúi đầu vào nhau:
"Tôi thấy không giống lắm..."
"Đúng vậy đấy, tổng tài nhà chúng ta giống đóa tuyết liên lạnh lẽo nhìn qua thì cảm thấy không dễ gần nhưng thật ra trái tim lại rất ấm áp..."
"Đúng đấy, công ty phúc lợi tốt như thế mà nhiều khi Tổng tài vẫn cho chúng ta nghỉ mà không bắt tăng ca liên tục như những nơi khác..."
Đây không phải lần đầu tiên Lạc Vũ cảm thấy ngũ quan quá nhạy bén phiền phức, thật sự là ngoại trừ trong lúc chiến đấu là cần thính giác và thị giác nhạy bén ra thì trong cuộc sống đời thường nó làm cô cảm thấy mình đang nghe lén vậy, chỉ cần người khác nói thì muốn hay không cô cũng đều nghe rõ.
Lần này cô mới biết là nhân viên công ty mình dễ dàng mua chuộc đến thế, rõ ràng có video và ảnh chụp của Phó thị trưởng đăng lên rồi mà mấy cô nhóc này vẫn nói cô là người tốt, mà lí do thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Mai sau có công ty nào mà cho phúc lợi cao và được nghỉ nhiều chắc những nhân viên tài năng của cô đều chạy theo mất.
"Cạch" vừa mở cửa lên xe Lạc Vũ đã nhận được cuộc gọi từ thư kí của mình :
"Ừ, đừng lo lắng, tôi đã gọi người đi giải quyết rồi."
Thư kí báo cáo tình hình trên các website bây giờ đã được kiểm soát, cô nàng nói không biết ai đã giúp bên mình mà tất cả những chứng cứ xấu xa của Phó thị trưởng bay đầy trời, website đứng lên bảo vệ và ủng hộ lời nói của ông ta đều bị biến mất và trên mạng bây giờ tất cả đều là tiếng mắng nhiếc ông ta.
Lướt qua mấy nơi Lạc Vũ vẫn thấy những bình luận đầy nghi ngờ nói về việc video mới được tung ra là giả và tất cả đều do cô tự biên tự diễn, thế nhưng chỉ chớp nhoáng những bình luận đó đều bị đủn xa tít xuống dưới.
Mọi người vẫn tin thứ Lạc Mặc tung lên hơn là của Phó thị trưởng bởi bên cô có một video cận mặt cảnh giường chiếu của ông ta mà những thứ gọi là chứng cứ của Phó thị trưởng đều là chụp và quay từ xa, đừng nói là mặt, ngay cả bóng dáng đều lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng.
Lạc Vũ nhắn cho Lạc Mặc một tin nhắn mà hắn mong đợi bao lâu nay:
"Làm tốt lắm, cho mọi thứ im lặng hết đi rồi trở về tổng bộ. Lần sau mà xuất hiện sai lầm nữa là tôi cho cậu đi Châu Phi làm người rừng".
Chiếc xe đen lao vút về phía trước rồi dừng lại ở một tòa nhà đơn giản. Dưới tầng hầm là những chú hổ và chú sói với đôi mắt đỏ sậm, nước dãi dày đặc chảy xuống dưới lồng sắt, cả người chúng đều xuất hiện sự điên cuồng bởi bị đói quá lâu ngày.
Đây chính là những khóa huấn luyện mà mỗi đứa trẻ đến 10 tuổi ở Ám Các đều phải trải qua, giờ Lạc Vũ lại phải quay lại thích nghi với tất cả những điều này lại từ đầu.
Sau khi thay quần áo bó sát người, cuộc chiến giữa Lạc Vũ và chú hổ bắt đầu. Đầu tiên là có bị thương đến bây giờ là bách chiến bách thắng.
"Cho nó ăn đi, đói thêm một khoảng thời gian nữa thì nó không sống được nữa đâu."
Nói xong cô liền quay đến phòng của những đứa trẻ mới được đưa về, mỗi lần đến đây Lạc Vũ đều đến nhìn bọn chúng một lần và mỗi lần đều có rất nhiều đứa trẻ biến mất.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (978)

  • avatar
    Nguyễn Bình

    hayyy

    6h

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    rất hay mà nạp kiểu j vậy ?

    4d

      0
  • avatar
    Tuan Anh

    hay

    7d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด