logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Vong Trần

Vong Trần

Dạ Nhan


บทที่ 1 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hai bên bờ Vong Xuyên, Bỉ Ngạn đỏ rực cả một khoảng không.
Những nhành hoa Bỉ Ngạn vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió lạnh lẽo của U Minh, vẫn chăm chỉ nhận lấy những mảnh ký ức mong manh của u hồn bước qua Cầu Nại Hà.
Cách đó không xa, một tinh linh hoa nhỏ bé thấp thoáng dưới những tán hoa lớn khác vẫn nhẹ nhàng đung đưa, nhưng cánh hoa lại rũ xuống như muốn biểu lộ sự buồn bã của bản thân.
Sau một hồi tiếp nhận ký ức, những bông hoa Bỉ Ngạn lớn liền hóa thành một làn khói đỏ, cuối cùng xuất hiện những cô nương thanh tú khoác lên mình huyết y đỏ tươi như màu của những cánh hoa.
Nhành hoa Bỉ Ngạn nhỏ kia cũng hóa thành một cô bé 10 tuổi. Dù chân thân là cánh hoa Bỉ Ngạn nhưng tiểu cô nương này lại một thân bạch y, theo làn gió chốn U Minh mà nhẹ nhàng phiêu dật.
"Tiểu Dy, sao mặt em lại bí xị thế kia? Có chuyện gì sao?"
Một cô nương có vẻ lớn tuổi nhất trong tất cả mọi người nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Dạ Nhan Dy liền quan tâm lên tiếng hỏi.
"Thúy tỷ tỷ, khi nào muội mới được như các tỷ vậy? Muội chỉ biết ăn rồi chơi thôi, chả làm gì, cứ y như là phế vật ấy!"
Câu nói ngây thơ của một đứa trẻ 10 tuổi như Dạ Nhan Dy làm cho những tinh linh có mặt cười rộ lên vui vẻ.
Người được Dạ Nhan Dy gọi là Thúy tỷ tỷ chỉ biết nhìn cô lắc lắc đầu bất đắc dĩ, bàn tay nõn nà cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cô, giọng nói ngọt ngào như đang rót mật vào tai vang lên:
"Tiểu Dy à, muội còn nhỏ, chưa hiểu được sự cực khổ khi đã lớn như các tỷ. Có khi sau này muội còn nghĩ cách bỏ trốn khỏi đây ấy chứ!"
"Thúy tỷ tỷ, ở đây đẹp như vậy, sao lại phải bỏ trốn ạ? Bỏ trốn rồi phải ở đâu? Ân, em không bỏ đi đâu, em sẽ ở đây với Mạnh Bà Bà hoài hoài luôn."
"Hahaha."
Tiếng cười của những Bỉ Ngạn yêu làm một khoảng không nơi U Minh cũng ngập tràn niềm vui, cũng làm kinh động đến Mạnh Bà đang ngủ say.
"Tiểu Dy, lại đây! Không được nghe các tỷ tỷ nói bậy. Ai cũng có một số phận riêng, chuyện gì xảy ra còn không biết trước được, con không được cố chấp làm việc không được làm.
Còn các con, sứ mệnh của mình là gì? Các con đã hiểu chưa, không được tiêm vào trí óc thanh thuần của Tiểu Dy những suy nghĩ lệch lạc!"
"Vâng, chúng con biết rồi."
Những Bỉ Ngạn yêu cung kính nói xong liền hóa thành một làn khói đỏ rồi biến mất, quay trở lại nơi mà các cô phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Ánh mắt khát khao của Dạ Nhan Dy làm cho Mạnh Bà cảm thấy thật vui vẻ, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ôn hòa nói:
"Tiểu Dy Nhi của bà, con còn nhỏ, không được có những suy nghĩ của các tỷ tỷ khác. Khi con lớn hơn, con cũng sẽ có nhiệm vụ và phải hoàn thành nó. Hiện tại, ta đưa con đến một nơi.”
Mạnh Bà vừa dứt lời liền nắm lấy tay của Dạ Nhan Dy hóa thành một luồng khói đen. Thời gian nửa tách trà trôi qua, hai người liền có mặt tại một trang viên nhỏ.
Dạ Nhan Dy vẫn ngây thơ đi theo Mạnh Bà đến trước một ngôi mộ có khắc tên Dạ Lộc liền cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái, ngẩng lên nhìn Mạnh Bà tò mò hỏi:
“Mạnh Bà Bà, sao bà lại đưa Dy Dy đến đây ạ?”
Mạnh Bà nghe giọng nói trẻ con của Dạ Nhan Dy liền mỉm cười, cũng lẳng lặng ngồi xuống phiến đá bên cạnh, từ ái lên tiếng:
“Dy Nhi, cháu có biết tại sao các cô cô tỷ tỷ của cháu đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở đây rồi chết đi hay không?”
“Không ạ. Tại sao các tỷ tỷ lại không thể ra ngoài vậy ạ?”
“Loài người khác với chúng ta, chúng ta là yêu, người và yêu không thể đến được với nhau. Họ ra ngoài, dấn thân vào con đường ấy, chỉ làm cho họ thêm đau khổ mà thôi. Nên Dy Nhi, cháu phải hiểu cháu là huyết mạch duy nhất của Bỉ Ngạn vương, là Nữ vương tương lai cai quản U Minh giới này, cháu phải thanh tâm quả dục, cháu hiểu không?”
“Ưm... nghĩa là sau này cháu không được yêu ai là con người, phải không ạ?”
“Ân, cháu có thể hiểu như vậy. Được rồi, chúng ta quay về thôi.”
Dạ Nhan Dy sau đó vẫn tuân thủ theo lời nói của Mạnh Bà mà làm theo, nhưng cho đến một ngày.
Một vạn năm sau.
Dạ Nhan Dy lúc này đã không còn là một cô bé 10 tuổi thiên chân vô tà nữa mà cô đã trở thành một cô nương xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, làn da trắng bóng mềm mịn như trứng gà bóc, đôi môi không son tự đỏ càng làm cho cô một thân quyến rũ.
Hiện tại, Dạ Nhan Dy toàn thân vô lực, khuôn mặt trắng bệch càng làm cho nhan sắc vốn đã nhu mì kia lại càng mềm mại hơn. Cô không đủ sức để giữ vững hình người của mình liền hóa thành một làn khó trắng sau đó liền xuất hiện một nhánh Bỉ Ngạn đỏ rực đang dần rũ xuống.
Đúng lúc này, một làn khói xanh biếc bay đến, làm khói tan đi liền xuất hiện một người nam nhân toàn thân thanh y ngọc bích, ngũ quan chuẩn xác đến từng chi tiết nhưng khí tức lạnh lùng lại làm ấn tượng tốt đẹp ban đầu tan đi một ít.
Người nam nhân đó tiến lại gần Dạ Nhan Dy, thấy Nhan di một thân nội thương liền lạnh lùng lên tiếng:
“Sắp đến kỳ thay hoa rồi mà cô lại không đến Hàm Hoa đường, lại đến vất vưởng ở đây chờ chết sao?”
“Tôi... Tôi không đi... được... Trật chân rồi...”
Dạ Nhan Dy thều thào lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn chân bị trật khớp trước mặt, cũng chưa từng ngước mắt lên nhìn người nam nhân kia một lần nào.
Liêu Thanh thấy Dạ Nhan Dy muốn nhờ người khác giúp đỡ nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt của hắn liền nhíu chặt mày, tay cung nhẹ nhàng hạ một thủ ấn, sau đó liền tiến lại gần hạ thủ ấn lên lưng cô:
“Ta truyền một ít chân khí cho cô, cố mà lết thân thể yếu đuối này của cô đến Hàm Hoa đường, nơi đó ta không thể đến nên xin lỗi. Cáo từ!”
Liêu Thanh thu lại thủ ấn trong tay liền rời khỏi cũng chưa từng quay đầu lại.
Dạ Nhan Dy nhận được một lượng chân khí đủ để cô tiến hành chữa thương và đến Hàm Hoa đường để tiến hành thay hoa, chỉ cần qua kì thay hoa này nữa là cô có thể chính thức nhận vị trí Bỉ Ngạn vương thay cho Hạ Mộc cô cô. Nhưng chính cô cũng không biết cuộc gặp gỡ vô tình này lại là bắt đầu của một chuỗi những khó khăn chông gai mà cô sắp phải đối mặt.
Bỉ Ngạn hoa cứ một vạn năm sẽ thay hoa một lần, giống như loài rắn sẽ lột xác vào đêm trăng tròn, lúc này là lúc những hoa yêu nơi U Minh có sức mạnh yếu nhất, cũng là thời gian duy nhất họ không phải thực hiện nhiệm vụ của mình.
Dạ Nhan Dy được Liêu Thanh truyền chân khí vào cơ thể đang an tọa tại chính điện của Hàm Hoa đường để tiến hành thay hoa.
Mạnh Bà vẫn bên cạnh chăm chú theo dõi Dạ Nhan Dy liền phát hiện điều gì đó không đúng bên trong cơ thể của cô liền lên tiếng ngăn cản:
"Tiểu Dy, dừng lại!"
Dạ Nhan Dy nghe tiếng Mạnh Bà Bà bảo cô ngừng lại, thủ ấn trên tay liền chậm rãi thu về, thiên lực màu trắng quanh thân cũng tản đi nhanh chóng, liền nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Mạnh Bà:
"Mạnh Bà Bà, cháu chỉ còn một tầng nữa thôi là thành công, sao bà lại bảo cháu ngừng lại?"
Mạnh Bà cũng không quản nhiều lời nói của Dạ Nhan Dy, liền nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô, thiên lực màu đen chậm rãi ngưng tụ xuống lòng bàn tay, hạ xuống bả vai của cô liền ngừng lại. Mạnh Bà cảm nhận được sự khác biệt liền uy nghiêm ra lệnh:
"Tiểu Dy, tại sao trong cơ thể cháu có hai nguồn chân lực. Nếu ta không cản kịp thời, khi cháu hoàn thành thì cháu cũng bị chúng trong cơ thể tàn phá đến mức không rõ hình dạng!"
"Ách… là cháu sơ sót."
"Được rồi. Ta cũng không tra hỏi cháu nhiều làm gì. Hiện tại cháu mau đến Tẩy tủy các tiến hành thanh lọc chân lực đi, rồi sau đó lại tiếp tục. Lần này cháu tự mình vượt qua, ta phải ra ngoài một lát."
"Ân, thưa bà bà."
Mạnh Bà nhìn thấy Dạ Nhan Dy đã đi xa liền nhíu chặt mày liễu, nếu như bà nhìn không nhầm, khi Tiểu Dy sắp hoàn thành liền có một tia thiên lực màu xanh phóng ra ngoài. Thiên lực màu xanh, không lẽ lại là…
Mạnh Bà nghĩ đến tình huống kia là vội vàng biến mất, chỉ để lại một làn khói đen mỏng manh tan dần vào không khí.
Bên này Dạ Nhan Dy đang chịu thống khổ khi tiến hành thanh lọc chân lực, bên này Liêu Thanh lại trầm ngâm đánh một khúc Tương tư giữa không gian xanh biếc của những Diệp Ngạn yêu.
Lang từ xa tiến đến, thấy công tử thế nhưng lại đàn một khúc Tương tư kia liền nhíu chặt mày kiếm, công tử thế mà đàn thủ khúc đó, không lẽ… Công tử thầm thương cô gái nhà nào rồi sao? Nhưng điều đó lại không thể nào nha, đừng nhìn vẻ ngoài phong trần thoát tục như trích tiên mà lại cho rằng công tử nhà hắn sẽ vô hạn ôn nhu… không hề… công tử nhà hắn chính là điển hình phúc hắc từ trong trứng nước a~!
Nhưng suy nghĩ của Lang liền bị giọng nói âm trầm của Liêu Thanh cắt ngang:
“Nhìn đủ chưa?”
“A... công tử! Người có tâm sự?”
“Lang, hình như ta vô tình hại một người rồi.”
“Hại người? Công tử đừng đùa...”
Lang nghe thấy giọng nói hối lỗi của công tử vang lên liền triệt để cứng đờ toàn thân, công tử nhà hắn trúng tà thật rồi a~ Nhưng Lang liền lắc lắc đầu bác bỏ ý nghĩ kia, công tử nhà hắn không hù chết tà ma thì thôi, tà ma nào dám ám lên người công tử được chứ.
Liêu Thanh vẫn chậm rãi hoàn thành thủ khúc còn dang dỡ, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh một cô nương mắt phượng mày ngài, nhưng khuôn mặt trắng bệch vì nội thương được hắn cứu lúc nãy. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì hắn lại phát hiện hắn thế nhưng lại vô tình làm hại cô nương đó.
Một thủ khúc Tương tư hoàn thành, Liêu Thanh liền nhẹ nhàng rót cho mình một tách trà Bích Loa Xuân, chậm rãi nâng tách trà lên môi, hương thơm dịu nhẹ của làn nước xanh thẳm bên trong tách trà tỏa ra tan dần vào không khí làm cảm giác tội lỗi của Liêu Thanh cũng dảm đi không ít. Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Liêu Thanh liền cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ đang mạnh mẽ tiến lại gần liền hạ tách trà trên tay xuống bàn, giọng nói lạnh lùng phiêu đãng trong không khí truyền đi:
“Mạnh tiền bối, không biết làn gió nào mang người đến đây vậy?”
Tiếp lời Liêu Thanh là một thân ảnh toàn thân áo bào đen tuyền của Mạnh Bà xuất hiện trước mắt, đi theo đó là giọng nói khàn khàn của bà vang lên:
“Liêu công tử, Mạnh Bà ta có thể vinh dự cùng công tử uống một tách trà không?”
“Mời.”
Mạnh Bà vừa dứt lời liền tiến đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, cũng chậm rãi nhận tách trà Bích Loa Xuân từ tay Liêu Thanh, thong thả nhấp một ngụm liền chậm rãi lên tiếng:
“Liêu công tử chắc đã gặp Dy Dy nhà ta rồi, phải không?”
“Dy Dy, ý Mạnh Bà là Vương đời kế tiếp của Hạ Mộc tiền bối?”
“Ân, là con bé.”
“Hình như ta chưa từng gặp Nữ cơ bao giờ cả. Không biết người hỏi như vậy là có ý gì?”
“Không dấu gì Liêu công tử, Dy Dy hôm nay tiến hành thay hoa nhưng khi sắp thành công ta lại phát hiện bên trong cơ thể con bé có hai luồng chân khí, một là chính con bé, hai là của Liêu công tử.
Từ trước đến nay Liêu công tử luôn làm việc quan minh chính đại, Dạ gia và Liêu gia trước nay nước sông không phạm nước giếng. Ta nghĩ việc này chắc chắn có ẩn tình nên muốn đến đây hỏi công tử cho ra nhẽ.
Nhưng công tử đã nói chưa từng gặp, vậy do lão bà ta đây thất lễ rồi.”
Liêu Thanh nghe Mạnh Bà nói vậy mày kiếm liền nhíu chặt lại, ký ức lần lượt hiện ra, sau đó dừng lại ở hình ảnh cô nương được hắn truyền chân khí vào ban sáng. Không nhẽ cô nương đó chính là.... Nghĩ vậy khóe môi Liêu Thanh liền khẽ nhếch lên, giọng nói vẫn đạm mạc như cũ vang lên:
“Mạnh Bà Bà, đích thị lúc sáng ta có gặp một cô nương nội thương khá nặng, cũng truyền cho cô nương đó một ít chân khí, nhưng ta lại không biết đó là Nữ cơ, thật xin lỗi người.”
“Hóa ra là vậy. Lão Bà đây cảm tạ Liêu công tử đã cứu Nữ cơ một mạng, nếu có cơ hội lão đây sẽ báo đáp.”
“Mạnh Bà Bà khách khí, là Liêu Thanh vô tình làm Nữ cơ suýt gặp nguy hiểm. Lý nào không xin tha thứ còn muốn người báo đáp.”
“Khách khí rồi. Dạ gia và Liêu gia luôn phương ai nấy trị, chưa từng động chạm đến nhau, mong mai sau vẫn là giao tình bền chặt. Liêu công tử, cáo từ.”
“Không tiễn. Người đi thong thả.”
Mạnh Bà dứt lời liền hóa thành làn sương đen rồi biến mất, chỉ để lại phía sau Liêu Thanh trầm ngâm ngắm tách trà trước mặt, ngắm Bích Loa diệp lềnh bềnh trôi nổi trên mặt nước.
Lang im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người, Mạnh Bà đi rồi liền khó hiểu dò hỏi Liêu Thanh:
“Công tử, Mạnh Bà thế mà lại nghi ngờ người muốn hãm hại Nữ cơ gì gì đó. Còn cái gì nước sông không phạm nước giếng, không phải nói người có ý định muốn tiếp cận Nữ cơ sao?”
“Lang, nếu như ta muốn tiếp cận thật thì sao?”
“....”
Liêu Thanh không nghe tiếng đáp lại của Lang liền vụt qua một nụ cười vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ làm cho ngũ quan vốn đã lạnh băng lại tươi sáng hơn một chút, cũng xua đi cảm giác u ám vốn có của bờ bên kia U Minh.
 

หนังสือแสดงความคิดเห็น (647)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hiền Nt

    Mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay

    22/08

      0
  • avatar
    Lê Khang

    Cảm động

    18/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด