logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 6: Vô tâm

Hoán An bỏ qua chuyện này và xem như không có gì hết. Hai người vẫn hạnh phúc ở bên nhau trước mặt cậu. Quả là một người bạn trai bao dung rộng lượng mà. Bảo sao Nhan Lưỡng không say đắm cho được.
Ngược lại nếu là cậu, chắc đã không chịu được mà tẩn cho tên đó một trận rồi, dù hắn không có lỗi gì hết.
Giờ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, cậu tức đến phát khóc. Hai mắt đỏ hoe vì cứ tưởng sau khi chị Nhan Lưỡng nói ra chuyện này hắn sẽ chia tay với cô. Sau đó cô sẽ là người phụ nữ của cậu. Nhưng chuyện không đi theo như thế.
Tự nhiên nhớ đến chuyện tối hôm đó chi rồi kéo theo mấy chuỗi kí ức này, cậu còn tự tưởng tượng ra cảnh hai người họ hoà hợp tha thứ lỗi lầm cho nhau. Vinh Viễn không phục, lau người cho cô xong là lại tốn biết bao nhiêu thời gian.
Do cậu tự nghĩ nhiều quá, do cậu cả thôi.
Chăm sóc cho cô mấy hôm nay, việc công ty cũng chẳng biết ai sẽ lo giúp cậu. Gặp chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng danh tiếng của công ty rất nhiều. Giờ cậu chỉ lo đến người phụ nữ mình yêu, công việc có đang bộn bề thế nào cũng kệ.
Vinh Viễn đang ngồi bên giường chờ cô ngủ dậy, chuỗi ngày ở bệnh viện chủ yếu là như thế. Cậu rất thích ngắm nhìn cô, muốn ở bên cạnh cô chăm sóc thật chu toàn. Chỉ vậy thôi cũng khiến cậu mỉm cười rồi.
Nhan Lưỡng mở mắt ra, nhìn xung quanh lại thấy bóng dáng một nam nhân quen thuộc. Tiếc là đây không phải người cô luôn mong ngóng được gặp.
"Chị dậy rồi sao? Em đi gọi bác sĩ đến khám cho chị."
Giọng cậu ta hớn hở, vẫn luôn niềm nở với cô như mọi khi. Nhưng Nhan Lưỡng vẫn thái độ lạnh nhạt không biết ơn, cô hỏi cậu một câu mà chẳng nghĩ cho cảm nhận của người ta gì cả:
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Bỗng nụ cười trên môi vụt tắt, cậu có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của cô. Không phải vì nó khó trả lời, mà là vì cô đã biết rõ nhưng vẫn hỏi cậu. Vinh Viễn chỉ thấy buồn bởi điều đó, chả nhẽ cô không muốn hiểu tấm lòng cậu dành cho sao?
"Chị biết vì sao mà. Mấy ngày nay chị vẫn cứ u sầu như vậy, nên em không yên tâm. Em có mời bác sĩ tâm lí đến."
"Không cần đâu. Các đồng nghiệp làm việc chung trong công ty của tôi không đến à?"
"Họ có đến. Nhưng lúc đó chị vẫn đang ngủ."
"Vậy à?"
"Vâng. Mà bác sĩ tâm lí vẫn sẽ đến, chị đợi lát."
Cô quay đầu sang nhìn cậu, biểu thị sự khó chịu. Nhưng Vinh Viễn luôn như vậy, luôn lảng tránh sự thờ ơ lạnh nhạt của cô dành cho mình. Hai người có thời gian ở cạnh nhau, có nói với nhau mấy câu cũng chẳng thêm gần gũi hơn được. Cậu vẫn luôn cảm nhận có bức tường thành nào đó đang cản trở cả hai. Bức tường ấy không cần đoán cũng biết do Nhan Lưỡng tự mình tạo ra.
Đau lòng, khổ sở như vậy tất cả chỉ vì hai chữ "tình yêu". Cô đau vì tình, cậu cũng đau vì tình. Tại sao hai người đang tổn thương lại không thể chữa lành cho nhau? Điều đó ổn mà.
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm ngắt ngang những suy nghĩ trong lòng cậu. Bác sĩ tâm lí đã đến, cậu điều chỉnh lại tâm trạng mà ra mở cửa. Hy vọng Nhan Lưỡng sẽ phối hợp cùng bác sĩ, điều đó sẽ tốt cho cô hơn.
...
Đối mặt với quá khứ hay là quên nó đi, chẳng cái nào cô có thể làm được cả. Các cung bậc cảm xúc khi con người nhận được tin dữ sẽ là chối bỏ, phẫn nộ, mặc cả, chán nản và cuối cùng là chấp nhận sự thật. Cô đang gần đến giai đoạn cuối cùng rồi. Dù hiện tại chưa thể nào chấp nhận ngay được, nhưng tin chắc thời gian qua đi sẽ khiến cô nguôi ngoai phần nào.
Cô vẫn rất ổn, vẫn còn rất tỉnh táo, không cần phải mời đến bác sĩ tâm lí. Chỉ do người đó lo lắng thái quá cho cô thôi. Ngược lại Nhan Lưỡng cảm thấy cậu ta mới là người cần điều trị, điều trị bệnh cố chấp trong tình yêu của cậu ta.
Không thích là không thích, từ ghét chuyển thành yêu sao lại dễ dàng thế được. Sau khi bác sĩ thăm khám dặn dò xong, Vinh Viễn liền hoan hỉ dọn sẵn cơm nước cho cô.
"Nào, chị phải ăn dưỡng sức đã."
"Tôi chưa đánh răng."
"Vậy em dẫn chị vào nhà vệ sinh nha."
"Không, tôi tự đi được."
Cô ngồi dậy thật nhanh chóng để cậu khỏi đỡ cô. Nhan Lưỡng vừa xuống giường đã bước thật nhanh vào trong nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại. Vinh Viễn sợ cô ở trong đó lâu sẽ bị cảm mất. Cậu ở ngoài lo bật bếp điện hâm nóng canh gừng cho cô.
Đợi một hồi lâu, Nhan Lưỡng mới rón rén bước ra ngoài. Cô như sợ ai đó phát hiện ra mình. Nhưng làm cái chuyện đó vốn dĩ rất vô ích, mà cô vẫn cứ làm do không muốn ai đó làm phiền mình. Vinh Viễn mới thấy cô, hai mắt sáng như vớ được vàng rồi vội vã chạy lại, định cầm tay đỡ cô đi. Nhan Lưỡng khước từ điều đó, cô không thèm nhìn cậu mà đi về giường mình.
Chuyện này cậu gặp như cơm bữa, quen rồi nên không việc gì phải buồn cả. Cậu chạy đôn chạy đáo vì cô, tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho cô, nghề nấu nướng của cậu cũng ngày một tiến bộ thấy rõ. Nhưng với Nhan Lưỡng, cô ngớ lơ điều đó.
"Công ty không có việc gì làm sao?" Giọng cô nghe như đang trách móc cậu.
"Công ty đang tổn thất khá nặng nề vì anh trai em. Nhưng không sao, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Vả lại cũng đâu thể vì em không đi làm vài hôm mà phá sản được. Quan trọng là nhân công."
Vinh Viễn vừa nói, vừa khuấy nồi cháo cho cô. Người mang thai nên ăn nhiều chất dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể. Cậu sẽ đảm nhận vai trò người chồng và chăm sóc cho người mình yêu. Nhưng Nhan Lưỡng lại thở dài than trách:
"Vinh Viễn à, tôi không thích cậu không phải vì anh trai cậu đã làm điều tồi tệ. Tôi đâu phải kiểu người giận cá chém thớt, không phân biệt được phải trái đúng sai. Vì vậy cho nên..."
"Em hiểu. Chị vốn dĩ không thích em. Và chị chắc chắn có nghi ngờ em liên quan đến chuyện đó đúng không?"
Nhan Lưỡng im lặng, cô không thể phủ nhận điều đó. Vinh Viễn hiểu cô, đoán ra được tâm tư của cô. Nhưng Nhan Lưỡng cũng không cần chột dạ. Cô làm gì bận tâm đến cậu đang nghĩ gì chứ. Cậu mà có ý muốn ghét cô, cô lại càng cảm thấy may mắn hơn thôi.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    19h

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด