logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 5 Đằng sau bóng lưng của cậu

Di An về tới nhà cũng đã gần sáu giờ tối, cả ngày tham gia hoạt động đón học sinh khối mười của các anh chị khóa trên tổ chức tuy có vui nhưng đã khiến người của cô rã rời, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm để ngâm mình vào dòng nước ấm cuốn đi những mệt mỏi.
Di An đang nhắm nghiền mắt trong bồn tắm hưởng thụ thì tiếng gọi của Lâm phu nhân phía ngoài vọng tới.
“An ơi! Diệp Linh sang này, làm gì mà tắm lâu thế?” – mẹ cô từ trong bếp bước ra gọi với vào nhà tắm.
“Con biết rồi, con ra ngay đây.”
Di An đứng dậy choàng khăn tắm cho khô người rồi mặc vội quần áo sau đó ra ngoài, lập tức kéo Diệp Linh vào trong phòng.
“Hai cái con bé này, suốt ngày trốn trong đấy, có bí mật gì giấu mẹ hay sao?” – bà Lâm thấy vậy lên tiếng giọng nói như đang đe dọa nhưng trên miệng lại nở ý cười. Bỏ mặc ngoài tai biểu cảm ấy, hai đứa đã mất hút sau cánh cửa.
Di An lấy trong ngăn kéo bàn học ra một chiếc máy tính casio đang được đặt ngay ngắn bên trong, giơ lên cho Diệp Linh xem.
“Trời đất, cậu vẫn giữ nó sao?” – Diệp Linh lập tức nhận ra chiếc máy tính đó.
“Cậu tính tìm bằng được chủ nhân của nó hay sao? Chắc gì người ta đã nhớ ra cậu.”
Câu nói này tự dưng lại vô tình khiến Di An phải suy nghĩ. Phải rồi, cậu ấy hình như không hề nhận ra cô, hôm nay ở trên lớp cậu đã thờ ơ với tất cả mọi người trong đó bao gồm cả Di An.
“Đúng là không nhận ra.” – Di An cầm chiếc casio ném xuống giường đồng thời cũng thả mình nằm úp xuống che đi gương mặt có phần hơi thất vọng.
“Không… không nhận ra? Gặp… cậu gặp rồi sao?” – Diệp Linh trợn tròn mắt nhìn cô bạn đang chán nản trên giường, miệng đã sớm mở chữ O.
“Mau lên… ngồi dậy, nhanh… kể cho tớ nghe đầu đuôi nhanh lên!” – Diệp Linh ra sức kéo cô ngồi dậy, mặt đối mặt bộ dạng chất vấn.
“Kể mà có đầu đuôi thì cũng tốt.”
“Chẳng lẽ cậu lại không nói chuyện được với cậu ta câu nào à?”
Di An chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
“Haizzz…. Vậy thì lại phải để tớ ra tay.”
“Hai đứa ơi, ra ăn cơm.”
Di An còn chưa load kịp lời Diệp Linh vừa nói thì tiếng Lâm phu nhân đã gọi, hai đứa liền tíu tít đi ra.
"Ba con vẫn phải trực sao ạ?" - Di An kéo ghế ngồi xuống nhanh chóng sắp bát đũa xới cơm cho mọi người, nhưng không quên đưa mắt nhìn chiếc ghế ba vẫn hay ngồi đang để trống.
"Bệnh viện dạo này khá đông bệnh nhân nên thời gian tới có lẽ lão Lâm sẽ bận rộn, các con mau ăn đi rồi còn lên học bài lát mẹ mang cơm lên cho ông ấy sau."
***
“Cậu đưa tớ đến trung tâm thương mại làm gì?” – Di An và Diệp Linh lôi lôi kéo kéo nhau trước cửa trung tâm.
“Cậu cứ vào đi, không phải cậu nói tối nay lớp cậu tổ chức tiệc sao?”
“Tớ đâu phải hết đồ để mặc đâu, mua thêm sẽ lãng phí.” – Di An nhất quyết không chịu vào.
“Cái tủ đồ của cậu, không quần jean, áo phông thì cũng là đồ thể thao, đi… hôm nay tớ nhất định phải chọn cho cậu một chiếc váy. Yên tâm, sẽ không để cậu thất vọng đâu, mau vào thôi.”
Chọn tới, chọn lui một hồi cuối cùng Di An cũng ưng một chiếc váy màu trắng bó eo, tôn lên chiều cao 1m60 đáng kể của cô, tuy thiết kế đơn giản nhưng chính điều đó lại khiến Di An trở nên đơn thuần và nữ tính.
“Chốt nó đi!” – Diệp Linh gật gù ưng ý không ngừng tán thưởng.
Di An nhìn vào gương, dường như không nhận ra chính mình, trước giờ trong tủ của cô toàn là những đồ mặc đi học đều là những màu lạnh trông có vẻ tăm tối, nhìn chiếc váy trước mặt, không phải cô không thích mà trước đó Di An nghĩ mình không hề hợp với chúng.
8h tối bữa tiệc mới bắt đầu nhưng Di An đã đến khá sớm vì nhà xa, cô bèn tìm chỗ nào đó vắng người ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên nhà hàng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Chợt Di An nhìn thấy Phong đang bước ra từ ngã rẽ của khuôn viên, cậu không nhìn thấy cô. Vẫn là bóng lưng ấy, một vài sợi tóc ngắn loà xoà sau gáy, dáng đi thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên nhưng lại không hề toát ra vẻ kiêu căng, ngược lại là một khí chất thư sinh ít ai có được, trên mặt đất có một vài chiếc lá cây khô rơi xuống xào xạc, Di An đứng dậy đi theo phía sau bóng lưng cao lớn của Phong. Cô cúi đầu chăm trú bước đi, mỗi bước chân đều dẫm lên chính giữa những ô vuông gạch màu đỏ, lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Như nghe được tiếng chân, hơn nữa lại là tiếng nhảy nhót ở đằng sau Phong từ từ quay người lại, thấy vậy Di An giật mình, nhanh hơn cậu vài giây cô đã quay phắt lưng lại về phía cậu, không hiểu sao cô lại không dám đối diện trước mặt cậu ấy nói chuyện đàng hoàng. Nhưng Di An đứng mãi một hồi không thấy có động tĩnh gì, lại quay người lại, Phong đã biến mất khỏi tầm mắt cô lúc nào không hay.
Di An ôm mặt thở dài, cô vừa nghĩ liệu cậu có nhìn thấy bộ dạng tức cười của cô không nhưng trong lòng đã sẵn câu trả lời “Chắc chắn đã thấy rồi”. Đợi một lát cho lòng bình lặng xuống, Di An liền đi tìm phòng tiệc của lớp nhưng nỗi nôn nao vô hình trong lòng không sao dập tắt được.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1263)

  • avatar
    Thư Hoàng

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thi Tuyet Nguyen

    câu chuyện hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    Nam TVLý

    hay

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด