logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 4 Gặp lại

Di An vừa chạy thục mạng lên tới cửa lớp chỉ sợ chậm một bước sẽ không thấy người đó nữa, cô đứng tựa vào cửa điều chỉnh lại hơi thở có phần gấp gáp của mình vì đã chạy, hít thở một hơi thật sâu nhìn vào trong lớp. Ánh nắng chiếu rọi vào ô cửa sổ ở cuối lớp, chiếc bàn cạnh đó, chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng mở bung một cúc trên cùng ở cổ áo tô điểm cho gương mặt thư sinh nhưng lại mang vài nét lạnh lùng, gương mặt mà hai năm trước Di An đã tìm kiếm trong đám đông hiện tại đang ở ngay trước mắt cô.
Nhìn lại tấm biển lớp 10A2, cậu ấy học cùng lớp với mình? Di An không giấu nổi sự bất ngờ đưa tay lên che mặt chỉ để hở hai khe mắt nhìn lại vào trong lớp một lần nữa thì nhận ra tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp đang đổ dồn về phía mình. Lúc này Di An mới ý thức được hành động thập thò ngoài cửa nãy giờ của mình mà giơ tay chào mọi người, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng đi về phía cuối lớp tìm đại một ví trí mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Chào mừng các bạn đến với Trung học phổ thông Chuyên!” – cô giáo bước từ ngoài cửa vào trên người mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài được cột cao trông rất trẻ trung, năng động, nếu cô không xách túi và cầm tập tài liệu thì thật không thể nhận ra cô ấy là giáo viên của trường.
“Cô là Phạm Thanh Hà, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, đồng thời cũng là giáo viên bộ môn toán.” – cô nhìn cả lớp giới thiệu, đồng thời viết tên và số điện thoại của mình lên bảng.
“Các em đã làm quen với nhau chưa? Giờ chúng ta mỗi người sẽ tự đứng lên giới thiệu về mình cho cả lớp cùng biết nhé, sau đó chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng và lớp phó.”
“À… thưa cô… chào các bạn, mình là Trung Kiên, Nguyễn Trung Kiên, mọi người cứ gọi mình là Kiên béo mình sẽ không để ý đâu, cuộc sống mà phải thoải mái đúng không? Mình chấp nhận sự thật này.” – một anh bạn với dáng vẻ mập mạp nhưng gương mặt lại có nét nghịch ngợm, giọng nói cũng rất tinh quái đứng lên mở đầu màn giới thiệu khiến mọi người ai nấy đều ôm bụng cười.
“Mình là Gia Hân, rất vui vì được cùng lớp với mọi người.” – cô gái vừa giới thiệu đã để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt Di An với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được uốn xoăn, phần đuôi buông xõa nhưng không làm che đi gương mặt xinh đẹp ấy, chiếc áo sơ mi màu xanh rêu tôn lên nước da trắng hồng, những cử chỉ hành động vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế, nếu nói cô ấy là nàng thơ của lớp chắc chắn sẽ không có ai phản đối.
“Chào mọi người, tớ là Khải. Đầu tiên tớ muốn nói là… ờm… tớ đã rất may mắn khi được chọn… ờm… tớ cũng không có mục tiêu gì cao… ờm… bố mẹ tớ mở quán ăn… nên sau này tớ cũng sẽ về tiếp quản quán ấy, còn việc đi học… tớ muốn đó chính là kết bạn, vui chơi tuy nhiên không làm dở việc học hành, phải không mọi người…” - anh bạn gãi đầu, gãi tai mãi mới nói hết được vì e ngại nhưng đổi lại lại được một tràng pháo tay của mọi người, tiếng cười nói rất vui vẻ.
Sau một hồi đứng lên ngồi xuống của cả lớp, Di An đang lấy tay che miệng cười khúc khích vì một số màn giới thiệu tấu hài của mọi người thì chợt nhận ra đã đến lượt mình. Cô bèn bất động vài giây mới đá ghế đứng bật dậy như trong quân đội được lệnh gọi, chiếc ghế như một lẽ đương nhiên vì lực đẩy đến từ chiếc chân ngựa Di An mà đổ ngửa tạo ra một tiếng động lớn. Chưa kịp mở miệng nói gì đã tạo cho lớp một tràng cười, hoá ra ở đây cô mới là người tấu hài nhất.
“Mình… mình là Lâm Di An.” – Cô thẹn quá không biết nói gì chỉ tuôn một câu cụt lủn.
“Hết rồi sao?” – cô chủ nhiệm cũng phải bật cười vì hành động của cô học trò.
“Dạ vâng.” – Di An vâng dạ gật đầu rồi nhanh chóng chỉnh lại ghế ngồi, úp mặt xuống hận không có chỗ nào để chui.
Đến người cuối cùng, cũng là người Di An chờ đợi nhất.
Cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh lớp ánh mắt dừng lại phía Di An một giây rồi nhanh chóng quay đi.
“Dương Anh Phong ạ.” – Phong nhìn lên cô chủ nhiệm dường như chỉ để nói cho cô mà không quan tâm mọi người đang nhìn mình bằng những ánh mắt khác nhau, kỳ lạ có, ngưỡng mộ cũng có…
Dương Anh Phong! Thì ra đó là tên của cậu ấy, một cái tên khá đặc biệt, hơn nữa cậu cũng rất nổi bật có vẻ như cậu ấy luôn để lại ấn tượng khó để người khác có thể quên.
“Vậy bây giờ chúng ta đã biết hết tên các bạn rồi, cũng có một số màn chào hỏi đặc sắc đáng được tuyên dương phải không? Các em đã chọn cho mình được bạn nào làm lớp trưởng lý tưởng chưa?”
Thấy cả lớp im lặng nhìn nhau, có lẽ do mới quen biết chưa tìm hiểu kĩ được các bạn trong lớp nên mọi người chưa thể đưa ra quyết định.
“Vậy tối mai lớp chúng ta sẽ tổ chức tiệc, làm một buổi cơm lớp để có thể hiểu nhau hơn sau đó việc chọn lớp trưởng, lớp phó sẽ do các em quyết định được chứ?”
Nghe đến tụ tập ai nấy đều hí hửng ra mặt.
“Được rồi vậy hôm nay đến đây thôi, cô lên họp với các giáo viên bộ môn, các em có thể tan được rồi.”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1263)

  • avatar
    Thư Hoàng

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thi Tuyet Nguyen

    câu chuyện hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    Nam TVLý

    hay

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด