logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 2 Kết quả của sự nỗ lực

Thi cử là hình thức phổ biến nhất giúp đánh giá trình độ kiến thức của học sinh sau một quá trình học tập, để chuẩn bị cho kỳ thi này Di An đã không ngừng nỗ lực, ngoài thời gian ăn và ngủ có lẽ toàn bộ thời gian còn lại của cô đều ở bên bàn học, bên những xấp đề, những quyển sách tham khảo mà cô thu thập khắp nơi. Bởi Di An biết, mọi cố gắng rồi cũng sẽ được đền đáp.
Thời gian làm bài thi trôi qua rất nhanh, trong 90 phút ấy, chỉ có tiếng lật giở giấy thi và tiếng bút viết loạt xoạt, ai cũng tập trung làm bài của mình và Di An cũng không ngoại lệ, đề bài có 5 câu nhưng cô đã viết kín gần hết bốn mặt giấy. Mặc dù theo khối tự nhiên nhưng Di An lại rất cẩn thận trong việc trình bày, không cẩu thả thậm chí còn viết rất tỉ mỉ sao cho nét chữ được rõ nhất cũng chính vì thế mà tốc độ làm bài có hơi tụt lại so với các bạn. Những phút cuối từng người, từng người lần lượt lên nộp bài, tiếng chuông reo lên, kết thúc giờ làm bài, Di An đặt bút xuống bàn thở phào nhẹ nhõm vì vừa kịp xong liền đứng dậy nộp bài, tất cả mọi người cùng thu dọn đồ dùng ra khỏi phòng thi. Tất cả các phòng học đều có học sinh ùa ra, ai cũng bàn tán sôi nổi về đề bài, đáp án và phương pháp giải, duy chỉ có Di An đang nhìn tới nhìn lui.
“An à...” – Diệp Linh bộ dạng mếu máo đi tới khoác tay cô.
“Sai rồi… sai mất rồi…”
Nhận ra Di An không để tâm tới mình Diệp Linh đứng chắn trước mặt cô bạn, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Khi nãy sao vậy? Cậu làm bài ổn cả đấy chứ?”
Di An vẫn đang tìm kiếm cậu bạn khi nãy, chiếc casio trên tay cô bị Diệp Linh nhìn trúng đưa tay giật lấy.
“Cái này đâu phải của cậu, ở đâu ra vậy?” – Diệp Linh lật qua lật lại chiếc máy tính dò xét.
“Máy tính của tớ bị mất rồi, cái này là có bạn cho tớ mượn.” – thật sự khó để tìm ra cậu ấy khi mọi người cứ đang chen chúc thế này, có lẽ cậu ấy đã về rồi, Di An thầm nghĩ.
Ánh mắt Diệp Linh như phát sáng.
“Aiza… cậu có bạn ở đây từ khi nào mà tớ không biết thế?”
“Thì…” – Di An ấp úng không nói nên lời, tính ra như vậy cũng chưa hẳn là bạn, cô còn chẳng biết tên của người ta.
“Nói đi, là nữ… hay là nam đây?” – Diệp Linh thăm dò từng biểu cảm trên gương mặt Di An.
“Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, sau này có cơ hội tớ sẽ trả lại máy tính cho cậu ấy, mau về thôi, ba còn đang chờ chúng ta đó.” – Di An bịt miệng Diệp Linh lại rồi kéo cô ra ngoài.
***
Di An ngồi trước bàn học nhìn từng chiếc bàn, chiếc ghế trong lớp tĩnh lặng đến trống trải, gió thu thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến chiếc rèm khẽ động. Hiện tại cả lớp đang học tiết thể dục nhưng vì học nhảy cao, Di An bị trẹo chân nên thầy giáo đã cho cô nghỉ tiết học để xuống phòng y tế. Diệp Linh muốn xin thầy đưa cô đi nhưng Di An nhất quyết nói không sao rồi lại một mình lật đật trở về lớp, cô muốn tranh thủ thời gian giải thêm một số đề toán vậy nên đã không xuống phòng y tế.
Di An nhìn xấp đề trên bàn, bút còn nằm trên mặt giấy, nắp đã bị bị bỏ sang một bên nằm bất động, chiếc casio cũ không biết cô đã nhấc lên đặt xuống bao nhiêu lần, muốn tập trung giải bài cũng khó, Di An quyết định cất nó vào balo.
“Ngày mai phải đi mua một chiếc máy tính mới thôi.” – Di An thầm nghĩ.
Cô lấy ra một quyển sổ màu nâu có dây buộc nhìn có vẻ đơn giản nhưng trong đó lại chứa đựng những ký ức mà cô muốn lưu giữ bằng chính nét bút của mình. Nắn nót viết từng nét trên trang giấy trắng, lần đầu tiên trong cuốn sổ ký ức ấy có sự xuất hiện của một người mà cô còn chẳng hề biết tên. Ngẩn ngơ thế nào mà tiếng chuông hết tiết vang lên lúc nào không hay, các bạn trong lớp cũng đã dần trở về phòng học, mặc dù là tiết học rèn luyện thể lực, mất sức khá nhiều nhưng ai nấy cũng nô đùa, cười nói không ngớt.
“An! Cậu làm tớ đi tìm khắp nơi đấy, sao xuống phòng y tế lại không thấy cậu? Chân thế nào rồi?” – Diệp Linh vừa vào lớp đã lao tới bàn của Di An, cô bé lo lắng nhìn xuống mắt cá chân đang có vẻ sưng đỏ lên.
Di An lúc này mới để ý tới chân mình đã biến dạng lúc nào không hay, dùng ánh mắt tội lỗi nhìn cô bạn.
“Ở yên đó, tớ đi lấy đá chườm cho cậu.” – Linh cứ thế chạy một mạch ra ngoài.
Cũng may vẫn đang trong giờ giải lao, Di An không muốn Diệp Linh bị lỡ tiết học. Tiếng giày cao gót chạm đất lạch cạch cùng những tiếng chào của đám bạn ngoài cửa, cô giáo chủ nhiệm bước vào nở một nụ cười rất tươi thông báo tin mừng.
“Các em, vào lớp cả đi cô có chuyện muốn thông báo với các em.” – cô đưa ánh mắt với ra gọi mọi người vào lớp.
Cô Nguyễn Nga là một trong những giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong trường, vì mới về công tác những năm gần đây nên lòng nhiệt huyết của cô đôi khi cũng đã lan tỏa đến đồng nghiệp và còn cả những học sinh trong lớp.
Diệp Linh cùng lúc đó cũng vừa kịp trở về, cầm trên tay túi đá lạnh đắp lên chân cho Di An. Hành động của hai cô học trò rất nhanh đã lọt vào mắt cô chủ nhiệm.
“Di An em bị thương sao?”
“Dạ thưa cô, em không sao chỉ là bị trẹo chân chút thôi.” – Di An nhìn cô giải thích.
“Được rồi, lần sau chú ý nhé. À, phải rồi cô tới chính là muốn báo tin vui của hai em cũng là của lớp chúng ta.”
Mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Di An và Diệp Linh
“Cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi tuần trước các em tham gia đã có kết quả. Chúc mừng Di An lớp chúng ta đã đạt giải nhì và Diệp Linh đạt giải ba. Tuy rằng năm nay giải nhất đã thuộc về trường khác nhưng trường chúng ta vẫn rất tự hào vì có số lượng học sinh đoạt giải cao hơn hẳn. Chúc mừng các em!” – cô Nga không giấu nổi sự vui mừng trên mặt, tự hào cho hai cô bạn một tràng pháo tay.
“Được rồi các em chuẩn bị cho tiết học tới đi.”
Sau khi cô chủ nhiệm rời khỏi, cả lớp đã ồ lên không ngừng tán thưởng.
“Hai vị tiểu thư, sau này mong được chiếu cố.” – cô bạn Diễm My từ đâu nhảy ra, hai tay giơ lên làm động tác xin được chỉ giáo như trong phim kiếm hiệp khiến Di An và Linh Đan nhìn nhau phì cười.
Cô bé lôi trong túi ra một tập bài Tarot bắt đầu trò bói toán thường ngày.
“Nào, hai vị… hiện tại danh tiếng đã lẫy lừng vậy còn đường tình thì sao? Mau! Mau rút đi!” – Diễm My ánh mắt tinh quái nhìn hai người đối diện.
“Cậu ấy à… đọc ít tiểu thuyết thôi, lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng.” – Diệp Linh ca thán một câu nhưng tay cũng đã rút một lá bài.
Còn Di An vốn dĩ trước giờ cô cũng không tin mấy cái này cho lắm liền lắc đầu nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu thua cái người lì lợm trước mặt mà bốc bừa lấy một tấm bài.
Reng… reng… reng… reng… tiếng chuông vào lớp cùng lúc vang lên, Diễm My nuối tiếc cầm lấy hai tấm bài trở về chỗ ngồi nhưng không quên để lại sự uy tín.
“Yên tâm, ngày mai tớ nhất định sẽ gửi kết quả cho hai cậu, chờ đi.”
Tiết học cuối thay vì bắt đầu trong những cơn đói như thường ngày thì hôm nay tâm trạng cả lớp đều rất vui vẻ hơn nữa còn rất nhiệt tình xung phong trả bài. Nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thời tiết cũng tựa theo lòng người mà trở nên đẹp đẽ. Di An tự nhủ “Tất cả sự nỗ lực cuối cùng cũng sẽ được đền đáp”.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1263)

  • avatar
    Thư Hoàng

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thi Tuyet Nguyen

    câu chuyện hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    Nam TVLý

    hay

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด