logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 4: Nói Xấu Sau Lưng Tổng Giám Đốc Alpha

Vẫn là Thiệu Phong tinh ý nhất, gã cười cười lên tiếng: “À, Tống Hàn đấy hả? Ngươi thấy hài lòng với chế độ phục vụ của quán ta không? Nếu ngươi không chê ta có thể mang lên vài chai rượu cùng mấy em chân dài nữa… Ồ, quên mất, bây giờ khẩu vị của ngươi thay đổi rồi nhỉ? Hay là ta mang mấy tên trai bao đứng đầu bảng của quán ta? Đảm bảo làm ngươi hài lòng.”
Thiệu Phong vốn không xa lạ gì với vợ chồng Mặc Ân, bởi gã chính là bạn nối khố của Tống Hàn, bạn học của cậu, bây giờ còn là nam nhân của bạn thân cậu. Ít nhiều gì gã cũng thấy bất bình thay cho Mặc Ân, mà cậu lại quá ít nói, chỉ biết cam chịu nhẫn nhục, thế nên gã không kiềm được nói móc mỉa hắn vài câu cho bõ ghét.
“Ngươi đừng đùa nữa, ta không muốn làm cho em ấy ghen.” Tống Hàn xem như nghe không hiểu tầng ý sâu xa đằng sau câu nói của Thiệu Phong, liếc nhìn Mặc Ân đang cúi gằm mặt đằng sau gã, lên tiếng, “Đi thôi, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại ngươi, cùng uống chút đỉnh chứ?”
Sau đó hắn không đợi Thiệu Phong từ chối, hỏi chỗ hẹn xong liền vào phòng nói trước với Tư Kỳ một tiếng, cuối cùng mới đi tìm hai người họ.
“Xem ra so với cặp đôi suốt ngày cãi nhau như chó với mèo bọn tôi thì cậu với hắn vẫn chẳng tiến triển thêm được bước nào, chẳng lẽ cậu cứ để mối quan hệ mãi giậm chân tại chỗ vậy hả?” Thiệu Phong cũng không ngại cậu là bạn tốt của Cẩn Minh, gã vốn là người thích châm chọc người khác, nhìn thấy cậu đang tu bia như nước lã cũng không ngăn cản, “Ồ, lúc này còn bày ra bộ mặt không quan tâm, chẳng lẽ bây giờ không có hắn liền biết buồn rồi?”
“Im đi.” Mặc Ân liếc xéo gã đàn ông trước mặt, giờ cậu hiểu tại sao Cẩn Minh lại không muốn về nhà rồi, “Bây giờ tôi muốn uống, anh không muốn ngồi đây thì cút đi.”
“Hừm, tôi cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, kẻo không cậu lại nói xấu tôi trước mặt Cẩn Minh mất.” Thiệu Phong diện vô biểu tình đáp trả tỉnh như ruồi, gã không quên nhắc nhở lần chót, “Nè, tôi nghe Cẩn Minh nói cậu không uống được rượu nha, uống ít thôi, lát không ai đưa cậu vào bệnh viện nổi đâu.”
“Phí lời, lo đi tóm lấy bảo bối của ngươi đi, đừng cứ lúc nào cãi nhau lại lôi tôi vào.” Mặc Ân khinh thường liếc nhìn gã, sau đó nhấc ly bia trên tay đưa sát vào mũi hửi… Ừm, mùi bia nhè nhẹ rất thơm.
“Để tôi kể cậu nghe, cưới hắn cũng được 5 năm rồi nhưng căn bản bọn tôi chẳng liên quan gì đến nhau. Cậu cũng cũng biết hắn là kẻ tham công tiếc việc, thời điểm đó đang trên đỉnh vinh quang, hắn lại chẳng hứng thú đối với việc hẹn hò, nói gì đến cưới sinh. Bởi vì cha mẹ hắn hối quá, nhất quyết đòi hắn cưới một omega cho bằng được, bất kể là nam hay nữ cũng phải đẻ cho họ một đứa cháu nối dõi. Hắn năm đó thấy tôi vừa vặn hợp tiêu chuẩn, dù là beta nhưng lại có mùi hương của omega, nhanh chóng đề nghị tôi ký kết một bản hợp đồng hôn nhân. Beta thì sao cơ chứ, chẳng qua chỉ để che mắt họ hàng nhà hắn, căn bản hắn không yêu tôi… lại còn căm ghét đồng tính, cái cậu omega tên Tư Kỳ ấy chính là ngoại lệ lớn nhất của hắn.”
Mặc Ân uống sáu lon bia đã ngà ngà say, cậu cầm ly bia đã trống rỗng nhìn chằm chằm vào nó, lặng yên không nói gì.
“Thiệu Phong cậu biết không, cậu và Cẩn Minh thật sự rất may mắn khi là người yêu của nhau, lại còn may mắn hơn khi là alpha và omega định mệnh. Dù Cẩn Minh vẫn còn ham chơi đàn đúm, nhưng tên nhóc đó chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cậu… Chẳng giống như tôi, một beta nam tầm thường, học vấn tầm thường, nhan sắc tầm thường, làm sao so bì được với omega xinh đẹp bọn họ chứ…”
“Cái gì mà beta với omega, chẳng phải đều là con người với nhau thôi sao? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, còn cái tên Tống Hàn đó chẳng qua chỉ là một tên chó mắt mù.” Thiệu Phong độc mồm có tiếng, mang danh là bạn thân của Tống Hàn nhưng lại thích bán đứng hắn, thấy hắn cư xử ngu ngốc thì không đáng để gã bênh vực.
“Ha ha…” Mặc Ân phì cười trước câu nói xanh rờn của gã đàn ông trước mặt.
Căn phòng này cùng tầng với căn phòng của bọn Tống Hàn ban nãy, hiệu quả cách âm tương đối cao. Thế nên ngay khi đằng sau đột nhiên vang lên tiếng động, cậu và Thiệu Phong cùng lúc ngẩng đầu, nhận thấy Tống Hàn diện vô biểu tình phong độ bước tới, mắt liếc cậu một chút rồi rời đi: “Có chuyện vui? Không ngại kể cho tôi chứ?”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1076)

  • avatar
    Hothingat12c3

    ....

    2d

      0
  • avatar
    Tú Sương

    hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    NguyễnHà

    truyện hay , mong sớm có chap mới😍

    4d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด