logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chap 6: Kiểm kê tài sản.

Ngô Dĩ Nhân lấy đũa đưa cho Bạch Thiên. “Huynh nghe đại thúc nói chưa? Chỉ lần này thôi, ngày mai không được nhận đồ ăn nữa đâu.”
Bạch Thiên lo lắng suy nghĩ. Nếu ngày mai trù phòng không cho đồ ăn, vậy cậu phải làm sao, chẳng lẽ ôm bụng đói tận ba ngày sau mới được ăn thêm bữa nữa. Nếu vậy thì chắc cậu chết luôn chứ tồn tại bằng cách gì.
“Ở quanh đây có chợ bán đồ ăn không?” Bạch Thiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lên tiếng hỏi.
“Nếu muốn mua đồ ăn thì phải vào thành, đó là nơi ở của phàm nhân nhưng rất xa.” Ngô Dĩ Nhân đáp.
“Đi mất bao lâu thì tới nơi?” Cậu tò mò.
“Chúng ta không được phép tự tiện rời Thần Dương phái.” Ngô Dĩ Nhân thủng thẳng nói. “Hơn nữa nếu không dùng phi kiếm, phải mất cả ngày mới đến nơi, mà huynh đệ chúng ta ngày nào cũng phải tu luyện từ sáng tới chiều, không thể đi đâu được.”
Bạch Thiên thở dài cúi đầu ăn suất cơm của mình. Đồ ăn ở đây hương vị khá ngon, nấu rất vừa miệng, lại đúng lúc đói tới mức da bụng dán vào lưng nên cậu ăn vèo một cái là hết suất. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Ngô Dĩ Nhân không ăn mà chỉ ngồi im nhìn cậu.
“Sao đệ không ăn?” Cậu ngạc nhiên hỏi.
“Phải hai ngày nữa mới đến ngày đệ có thể ăn.” Ngỗ Dĩ Nhân thành thật đáp.
Bạch Thiên nhìn vào suất cơm để trước mặt gã. “Thế sao đệ gọi hai suất làm gì?”
“Không phải huynh muốn ăn một ngày ba bữa sao? Đệ lấy thêm để ngày mai huynh có cái mà ăn.”
Nghe gã nói vậy, Bạch Thiên cảm động vỗ mạnh lên vai gã. “Đa tạ đệ, ta sẽ không quên ân tình này.”
Ngô Dĩ Nhân đứng dậy, cầm suất cơm cho vào một cái túi vải bé tẹo đeo bên hông. “Chúng ta đi thôi, nếu không nhanh, khi về tới nơi sẽ muộn mất.”
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào cái túi vải bé xíu mà đựng được cả hộp đồ ăn to hơn nó. Cậu không lạ loại túi này, đó là túi càn khôn có đầy rẫy trong các truyện tu tiên cậu đã đọc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tận mắt, chứ không phải là nhìn qua những con chữ. Với kinh nghiệm đọc truyện lâu năm, chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu cũng có thể nhận ra đó là loại túi càn khôn rẻ tiền dành cho các đệ tử nghèo kiết xác trong các môn phái.
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào túi càn khôn của mình, Ngô Dĩ Nhân chỉ tay vào hông cậu, nói: “Huynh cũng có một cái, cái của huynh còn đắt tiền hơn của đệ.”
Bạch Thiên theo lời gã nhìn xuống hông mình. Đúng là cậu cũng có một cái, hình dáng không khác gì so với túi của Ngô Dĩ Nhân, chỉ khác ở hoa văn thêu bên trên mà thôi.
Cậu đứng dậy theo gã rời khỏi trù phòng, đi ra cổng An Lạc sơn trang, xuyên qua bóng đêm trở về Nghinh Dương đỉnh, trong bụng nhủ thầm đến nơi cậu sẽ kiểm tra tài sản của nguyên thân.
Về tới Cúc Hoa Cư, Ngô Dĩ Nhân đưa hộp cơm cho Bạch Thiên rồi bước vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa trước mặt cậu.
Bạch Thiên biết gã đang cáu vì phải đi cùng cậu xuống tận chân núi, vì vậy cậu không tiếp tục làm phiền gã mà lặng lẽ vào phòng mình, đóng cửa lại.
Cậu đến bên bàn, đốt ngọn nến có sẵn trên đó rồi ngồi phịch xuống giường gỡ chiếc túi đeo bên hông, thò tay vào trong khoắng một vòng.
Nhìn bên ngoài thì cái túi rất bé, nhưng khi thò tay vào bên trong lại khá rộng. Nếu tận dụng hết, cái túi càn khôn hàng rẻ tiền này có thể đựng được cả một quả dưa hấu to đùng chứ chẳng chơi.
Bên trong khá rộng nhưng lại chẳng đựng nhiều thứ như cậu mong đợi. Sau một hồi khua khoắng, cậu moi ra được mấy tờ giấy màu vàng có hình vẽ ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, cậu đoán là bùa, nhưng không biết đó là bùa gì và dùng thế nào. Tiếp đó là một túi hạt giống, cậu đoán nguyên thân chắc có hứng thú với cây cối nên mới cất hạt giống trong túi càn khôn của mình. Tiếp theo cậu moi ra một nắm toàn những viên đá phát sáng lấp lánh. Cái này thì cậu có thể đoán được, nó là linh thạch.
Ở thế giới tu tiên, tiền tệ lưu thông chính là linh thạch, nhưng cậu không biết giá trị của linh thạch. Ví dụ như chỗ linh thạch mà nguyên thân để lại có thể mua được cái gì.
Cậu đếm đi đếm lại, tất cả là năm mươi viên linh thạch có màu sắc và độ phát sáng khác nhau. Muốn biết giá trị của nó, chỉ còn cách đợi ngày mai hỏi Ngô Dĩ Nhân.
Cậu thu hồi tất cả mọi thứ bỏ vào túi càn khôn, cùng với đó là suất cơm để dành cho ngày mai. Cậu tính toán trước mắt cần tiết kiệm, suất cơm sẽ để trưa mai ăn, rồi dùng chỗ linh thạch mỗi ngày mua một chút đồ ăn chống đói qua ngày rồi tính tiếp.
Tính toán xong, cậu tắt nến, ngả lưng ra giường, nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đi mua đồ ăn. Nào là gà rán KFC giòn rụm, thơm nhức mũi, trà sữa trân châu topping các kiểu, hamburger McDonald's to đùng ba tầng cắn ngập răng.
Cậu đưa cái bánh cực kỳ hấp dẫn lên chuẩn bị cắn một miếng thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Cậu mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ hoắc trước mặt mất một hồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Tiếc nuối cái bánh thơm ngon chưa kịp cắn miếng nào, cậu lồm cồm bò dậy, đi ra mở cửa khiến ánh sáng ban ngày lập tức tràn vào. Dụi đôi mắt kèm nhèm nhìn người đang đứng trước cửa phòng, cậu cáu kỉnh gắt lên:
“Gọi ta làm gì hả?”
“Sắp tới giờ đến Hàn Trì tu luyện rồi mà huynh còn chưa muốn dậy sao?” Ngô Dĩ Nhân nhăn mặt nhìn Bạch Thiên. “Chúng ta phải đến đó trước sư phụ, huynh thay đồ nhanh lên rồi đi.”
Phải đến trước sư phụ, tức là cậu sẽ được gặp tiểu mỹ thụ của mình. Ý nghĩ này khiến cậu tỉnh cả ngủ, niềm thương nhớ cái bánh to ú ụ với đùi gà rán giòn rụm lập tức bay biến. Đi đâu thì còn cần suy nghĩ, chứ đi gặp nam thần đẹp trai ngời ngời của lòng mình thì đương nhiên cậu chịu liền.
Nhanh như cắt, Bạch Thiên mở tủ lấy ra một bộ trường bào màu đỏ sẫm, thay cho bộ đang mặc trên người. Mà thực ra thì tất cả y phục của nguyên thân chỉ có duy nhất một kiểu và một màu đỏ sẫm này mà thôi, hình như đây là đồng phục của Nghinh Dương đỉnh thì phải.
Thay xong, cậu đi ra ngoài sân vốc nước đựng trong một cái lu sành để một bên mái hiên, rửa mặt qua loa rồi đến đứng trước mặt tên sư đệ thô kệch, to kềnh càng, cao hơn cậu nửa cái đầu.
“Chúng ta đi thôi!”
“Huynh đã nhìn lại mình trên thủy kính chưa?” Ngô Dĩ Nhân càu nhàu.
Nghe gã nhắc nhở, cậu vội chạy vào phòng ngắm mình trong thủy kính. Có mỗi việc chỉnh trang thật bắt mắt để đi gặp tiểu mỹ thụ tương lai của mình mà cậu cũng quên.
Cậu vén mái tóc dài bù xù xõa trên lưng, dùng chiếc lược có sẵn trên bàn, khéo léo chải cho mượt rồi cột nó lên đỉnh đầu, buộc lại gọn gàng bằng một dây lụa màu đỏ. Nhờ việc đầu tóc được chỉnh trang mà nhan sắc của cậu thay đổi khá nhiều.
Đừng hỏi tại sao cậu biết xử lý vụ đầu tóc khéo đến vậy, đơn giản là vì cậu đã từng làm việc bán thời gian cho một tiệm làm đẹp để kiếm tiền sinh hoạt khi học đại học. Hơn nữa cậu rất khéo tay, các bà các cô đến làm đẹp lần nào cũng yêu cầu cậu làm cho mới chịu.
Xong xuôi, cậu đi ra ngoài, vỗ mạnh vào vai Ngô Dĩ Nhân. “Chúng ta đi được chưa?”
Gã quay lại nhìn Bạch Thiên, lập tức giật mình. Bình thường vì ghét vị sư huynh này, hơn nữa thường ngày sư huynh rất cẩu thả, quần áo xộc xệch, đầu tóc buộc tùy tiện nên trông chả có gì đặc biệt. Không ngờ hôm nay sư huynh đáng ghét của gã vận y phục chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, nhan sắc lại diễm lệ một cách đáng kinh ngạc.
Khụt khịt mũi giấu đi vẻ bối rối trong đáy mắt, gã bước nhanh ra cổng, đi vào con đường nhỏ quanh co, vòng vèo qua các tiểu viện, hướng đến một hồ nước nằm phía sau núi.
Bạch Thiên chạy theo mệt bở hơi tai. Tên sư đệ này hôm nay cứ như cắn nhầm thuốc, cắm đầu cắm cổ đi khiến cậu sắp gãy cả chân.
Đi đến nơi, Bạch Thiên ngồi bệt xuống một mỏm đá nằm sát bờ hồ thở dốc. Cậu và Ngô Dĩ Nhân đến quá sớm, ánh nắng ban mai mới chỉ lấp ló sau những ngọn núi xanh mướt tuyệt đẹp được trang điểm bởi chiếc khăn trắng mịn dệt từ mây. Sau khi lấy lại sức, cậu mới để ý đến khung cảnh nơi đây.
Trước mặt cậu là một hồ nước rất lớn trong veo, xanh biếc, mặt hồ vẫn còn bảng lảng hơi sương. Xung quanh hồ mọc rất nhiều hoa đào đang độ nở rộ hồng rực. Trên mặt hồ dựng những tiểu đình cách nhau khá xa, mỗi ngôi đình chỉ có bốn cây cột chống đỡ mái ngói cong vút. Và tuyệt nhiên không hề có một cây cầu nào nối từ bờ hồ đến những tiểu đình đó.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    8d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    11d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด