logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chap 5: Đến trù phòng xin ăn.

Mặc dù bên trong căn phòng thiếu ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy nơi này bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn kê sát cửa sổ đóng chặt, một tủ đựng đồ làm bằng trúc, trên tường có treo một tấm gương khá lớn.
Bạch Thiên mở tung cửa sổ cho ánh sáng bên ngoài tràn vào, rồi ôm theo tâm trạng hồi hộp, đến đứng trước tấm gương.
Người trong gương lập tức làm cậu kinh ngạc và thất vọng. Chẳng có nam chính cao to vạm vỡ nào cả, thay vào đó là một người có ngoại hình giống cậu như đúc. Cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng nõn vì thiếu nắng, gương mặt vốn được nhận xét là xinh đẹp cuốn hút người nhìn, nhưng cậu luôn bất mãn vì nó mang nét trẻ con hơn rất nhiều so với tuổi, chỉ khác duy nhất ở mái tóc dài buộc cao trên đỉnh đầu.
Cậu thở ra một hơi, đưa tay chạm vào mặt mình trong gương. Nhưng ngón tay cậu đụng phải một thứ như nước chứ không phải là gương bình thường. Cậu ngạc nhiên sờ đi sờ lại vài lần. Đúng là thế giới tu tiên, nước mà cũng làm thành gương được, thảo nào Ngô Dĩ Nhân gọi là ‘thủy kính’.
Đi ra khỏi phòng, cậu ngồi phịch xuống ghế, thêm lần nữa ngẩn ra suy nghĩ.
Cậu xuyên sách, nhưng hình như xuyên bằng chính cơ thể của mình. Liệu có phải vì vậy mà hình tượng của nam chính mới bị thay đổi? Nếu thay đổi thì liệu nội dung có bị lệch không? Nếu lệch thì làm sao cậu trở thành nhân vật trung tâm của thế giới này? Và làm sao có được mỹ nhân?
Vậy thì cậu cần phải điều chỉnh cho nhân vật đi đúng hướng, tức là cậu phải biến nguyên thân từ kẻ xấu tính thành tốt tính. Chiếm lấy yêu thương của mọi người. Tìm cách lấy lòng sư phụ. Như vậy mới mong sau này trở thành nam chính trung tâm thế giới, và ôm được mỹ nhân mang về làm của riêng.
Sau khi đã nghĩ thật kỹ, cậu quyết định giúp bản thân phát triển theo đúng cốt truyện. Với hào quang nam chính, cậu tin mình có thể làm được.
“Sư đệ!” Cậu vỗ mạnh một cái lên mặt bàn khiến Ngô Dĩ Nhân giật bắn cả mình. “Từ bây giờ trở đi, ta thề sẽ thay đổi bản thân.”
Gã chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn cậu. “Huynh nói thật sao?”
Cậu gật đầu quả quyết. “Ta nói thật, nhưng đệ phải giúp ta, rất nhiều thứ ta không nhớ được.”
“Đệ sẽ giúp huynh!” Gã gật đầu lia lịa, trên gương mặt góc cạnh nở một nụ cười tươi rói.
Bỗng có mấy tiếng kêu ùng ục vang lên, Bạch Thiên xoa bụng, xấu hổ nhìn Ngô Dĩ Nhân. “Ta hơi đói, muốn nhờ đệ đưa đi tìm đồ ăn.”
Ngô Dĩ Nhân gãi đầu gãi tai. “Hôm nay không phải ngày phát đồ ăn, nếu đến trù phòng sợ rằng người ta cũng không phát cho đệ.”
“Chưa đến xin thì làm sao biết người ta cho hay không.” Bạch Thiên đứng dậy kéo sư đệ của mình đi ra cửa.
Bên ngoài lúc này trời đã xế chiều, ánh nắng chỉ còn là một màu vàng nhạt chiếu xiên xuống khu vườn hoa cúc rực rỡ. Bạch Thiên khó chịu  nhìn những đóa cúc nở rộ khoe sắc, trong đầu thầm tính toán nên chọn loài hoa nào để trồng thay thế.
Ngô Dĩ Nhân đóng lại cánh cửa tiểu viện, giọng không được vui. “Vì huynh quên cách dùng phi kiếm nên chúng ta phải đi bộ. Nếu không chỉ cần bay một cái là đến nơi.”
“Sao đệ không dùng phi kiếm, ta cùng đệ bay cho nhanh.” Bạch Thiên quay lại hỏi.
“Phải vào trúc cơ mới có thể dùng phi kiếm.” Gã trả lời, đẩy cánh cổng Cúc Hoa Cư đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau rời khỏi nơi ở của mình, tiến vào một con đường đất nhỏ vòng vèo. Đúng như Ngô Dĩ Nhân đã giới thiệu, trên đỉnh Nghinh Dương còn có mấy tòa tiểu viện nằm giữa những khu vườn trồng rất nhiều loại hoa.
Ngô Dĩ Nhân chỉ tay về phía một tòa tiểu viện nằm giữa vườn hoa hồng rực rỡ sắc màu. “Kia là Hồng Hoa Cư, nơi ở của đại sư huynh.”
Lời gã vừa dứt, có tiếng phi kiếm xé gió lao đến, một bóng người áo đỏ sẫm nhảy xuống sân Hồng Hoa Cư. Bạch Thiên nhận ra đó chính là nam thần áo đỏ đã đánh ngất nguyên thân khi cậu mới xuyên đến. Cậu vội vẫy tay, rối rít gọi:
“Đại sư huynh! Đại sư huynh!”
Nam thần nhận ra người gọi là Bạch Thiên liền hừ lạnh một cái, không thèm trả lời, quay người đi thẳng vào trong nhà.
“Đại sư huynh ghét ta thế cơ à?” Cậu chưng hửng nhìn hút theo bóng lưng nam thần khuất sau cánh cửa.
“Không ai thích huynh.” Ngô Dĩ Nhân đáp khẽ, gã không thèm nhìn cậu mà tiếp tục bước trên con đường đất.
Bạch Thiên vội chạy theo sau gã. “Đại sư huynh tên là gì?”
“Đặng Ân.” Gã đáp. “Ở cùng huynh ấy trong Hồng Hoa Cư là thập sư đệ Hà Nhất Điệp.”
Bạch Thiên nhẩm lại hai cái tên này để có thể ghi nhớ thật kỹ trong đầu. Đi một hồi, cậu nhận ra con đường mỗi lúc một dốc, hai bên đường là rừng cây rậm rạp chứ không còn là những vườn hoa khoe sắc.
“Thất sư đệ, chúng ta đang đi xuống núi sao?” Cậu thắc mắc.
Ngô Dĩ Nhân mắt vẫn nhìn ra phía trước, gật đầu giải thích: “Đệ tử nội môn sống trên các đỉnh thường đã tích cốc hoặc ăn rất ít, chỉ có đệ tử ngoại môn vẫn còn ăn uống như phàm nhân. Vì vậy trù phòng duy nhất của Thần Dương phái được đặt ở An Lạc sơn trang.”
“An Lạc sơn trang là nơi ở của đệ tử ngoại môn à?” Bạch Thiên hỏi.
“Đúng vậy, từ đây xuống tới đó sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu dùng phi kiếm thì nhanh hơn.” Ngô Dĩ Nhân đáp.
Bạch Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bây giờ nắng chiều đã tắt, có khi xuống được đến nơi thì trời tối. Cậu nhủ thầm, ngày mai phải tìm cách học sử dụng phi kiếm mới được.
Đúng như Bạch Thiên dự đoán, khi hai người xuống được tới chân núi thì trời đã tối hẳn, An Lạc sơn trang rộng lớn được thắp đèn sáng trưng. Ngô Dĩ Nhân đưa cậu đi vào một hành lang dài hun hút, xuyên qua những dãy nhà dành cho các đệ tử được dựng san sát trong sơn trang, đến một tòa nhà khá lớn dùng để làm trù phòng.
Tòa nhà được gọi là trù phòng giống như nhà ăn của trường đại học trước đây Bạch Thiên theo học. Phía sau nấu nướng, phía trước kê rất nhiều bàn ăn bằng gỗ. Lúc này xung quanh các bàn ngồi rất đông người dùng bữa, tất cả đều mặc một kiểu áo giống nhau, và cùng là màu trắng.
“Đệ tử ngoại môn mỗi ngày được ăn một bữa vào buổi tối.” Ngô Dĩ Nhân dẫn Bạch Thiên đi đến nơi phát đồ ăn, giải thích. “Tất cả đệ tử ngoại môn đều mặc bạch y có thêu chữ Thần Dương trên vai.”
Nhờ có gã nhắc, cậu mới phát hiện ra đúng là trên vai áo những người ngồi ăn đều thêu chữ. Hai người đến trước quầy phát đồ, Ngô Dĩ Nhân lên tiếng hỏi nam nhân to béo đứng phía sau.
“Đại thúc, ta muốn lấy hai suất ăn.”
Nam nhân nọ nhìn bộ y phục màu đỏ sẫm trên thân hai người, hỏi: “Các ngươi là người của Nghinh Dương đỉnh, tại sao lại đến lấy đồ ăn hôm nay?”
“Tự dưng ta thấy đói, muốn ăn thôi.” Bạch Thiên vô tư đáp.
“Không thể thích ăn là ăn.” Nam nhân nọ trừng mắt nhìn cậu. “Muốn tu luyện tốt, không nên nạp nhiều đồ ăn phàm tục vào người.”
Ngô Dĩ Nhân đẩy Bạch Thiên ra sau lưng, hạ giọng: “Chúng ta biết không nên ăn nhiều đồ ăn phàm tục, nhưng hôm nay có thể cho chúng ta xin hai suất ăn hay không, lần sau sẽ không dám tự tiện nữa.”
Nam nhân nọ đặt hai suất ăn ra bàn, nhắc nhở: “Lần này ta nhân nhượng, lần sau ta sẽ không cho.”
Hai người nhận lấy suất ăn, miệng rối rít tạ ơn rồi đi đến một chiếc bàn, ngồi xuống. Suất ăn ở đây không khác nhiều so với những gì Bạch Thiên được ăn hàng ngày khi còn ở thế giới thực. Nó có đầy đủ cơm, thịt, trứng, rau, mỗi thứ một lượng vừa đủ trông vô cùng ngon mắt.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    8d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    11d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด