logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chap 3: Không bị đoạt xá.

Thần Dương điện là điện chính của Thần Dương phái chuyên dùng để hội họp, nghị sự hoặc tiến hành các nghi lễ quan trọng. Những tòa kiến trúc phía sau là nơi ở của chưởng môn và các đệ tử thuộc đỉnh Thần Dương.
Bên trong Thần Dương điện được bày biện vô cùng tinh tế nhưng không kém phần hoành tráng. Ở vị trí giữa điện đặt một chiếc ghế lớn chạm khắc cầu kỳ, hai bên là hai dãy ghế lớn, cạnh mỗi chiếc ghế lại có một chiếc bàn dùng để bày trà bánh. Bạch Thiên chỉ cần nhìn lướt qua là biết vị trí chính giữa dành cho chưởng môn, hai dãy ghế hai bên là chỗ của các trưởng lão trong phái.
Lúc này không có việc gì để nghị sự hay tụ họp, vì vậy trong điện vắng ngắt không một bóng người. Vũ Tinh Nguyên kéo Bạch Thiên vào trong, hắn ngồi vào một chiếc ghế, còn cậu thì biết thân biết phận, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Bạch Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, trong đầu không hiểu tiểu mỹ thụ của cậu lôi cậu vào cái chỗ vắng tanh này để làm gì. Như đọc được suy nghĩ, Vũ Tinh Nguyên nói:
“Trước khi đến, ta đã truyền tin cho chưởng môn. Chúng ta chờ một lát, chưởng môn sẽ đến ngay.”
Một lát sau, trước cửa điện xuất hiện một nam nhân trung niên, râu tóc điểm bạc nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh rắn chắc, đi lại hoạt bát nhanh nhẹn. Nhìn thấy Vũ Tinh Nguyên, lão cười lớn, giọng cười sang sảng mang theo nội lực.
“Nhận được tín phù của Tinh Nguyên trưởng lão, ta lập tức đến đây ngay.”
Lão bước vào trong điện, tiến thẳng đến ghế trung tâm, ngồi xuống rồi quay lại nhìn Bạch Thiên. “Tên đệ tử mà Tinh Nguyên sư đệ nói đây sao? Ta có mang theo phệ hồn đan, chỉ cần là đoạt xá, uống vào lập tức linh hồn chiếm giữ thân xác sẽ bị đánh bật ra ngoài.”
Nói rồi lão móc trong túi ra một viên đan dược lớn màu đỏ, ném về phía Vũ Tinh Nguyên.
Vũ Tinh Nguyên bắt lấy viên đan, nhét thẳng vào miệng Bạch Thiên, ấn mạnh thêm một cái lên cổ họng khiến viên đan trôi tuột xuống, nhanh đến nỗi cậu chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì thuốc đã vào bụng. Cậu đưa tay vuốt vuốt cổ họng bị ấn đau, vỗ bồm bộp lên ngực, ấm ức nhìn tiểu mỹ thụ của mình.
Chưởng môn và Tinh Nguyên trưởng lão cùng nhau nhìn chằm chằm Bạch Thiên không chớp mắt. Nếu thực sự có linh hồn chiếm giữ thân xác Bạch Thiên, họ chắc chắn sẽ không để nó chạy thoát.
Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, Bạch Thiên đứng trước con mắt theo dõi của hai người chán đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Chưởng môn thở phào, vỗ mạnh một cái lên mặt chiếc bàn nhỏ kê sát ghế ngồi.
“Không phải đoạt xá, Tinh Nguyên trưởng lão mau mang đệ tử về đi.”
Vũ Tinh Nguyên đứng dậy chắp hai tay trước mặt vái một cái. “Đa tạ chưởng môn sư huynh, không phải đoạt xá thì tốt rồi, đệ đưa tiểu Thiên trở về.”
Lời vừa dứt, Bạch Thiên đã bị Vũ Tinh Nguyên dùng một tay nhấc bổng, nhảy lên phi kiếm rẽ mây lao đi. Cậu lần nữa hết hồn hết vía, nhắm tịt hai mắt, ôm chặt lấy eo tiểu mỹ thụ của mình.
Được ôm nam thần thật thích. Cơ thể rắn chắc, mùi hương quyến rũ mê mẩn cả người. Nếu ngày nào cậu cũng được ôm mỹ nam thế này thì không cần trở về thế giới thực cũng được.
Phi kiếm bay một lúc thì dừng lại, treo lơ lửng trên không trung. Bên dưới là một quần thể kiến trúc cổ giống đỉnh Thần Dương, chỉ có điều quy mô nhỏ hơn. Vũ Tinh Nguyên túm lấy gáy Bạch Thiên kéo cậu tách khỏi cơ thể hắn.
“Đã đến Nghinh Dương đỉnh, ta đưa ngươi về chỗ ở của ngươi. Từ mai bắt đầu tu luyện như thường ngày, không được tiếp tục lừa dối người khác nữa.”
Bạch Thiên ấm ức trừng mắt nhìn hắn. “Đệ tử không lừa dối ai cả, đệ tử thực sự không biết bất cứ ai ở đây, xin sư phụ hãy tin tưởng đệ tử.”
“Ngươi lừa dối không chỉ một lần, ta làm sao có thể tin tưởng một người như ngươi?” Giọng hắn vô cùng nghiêm khắc, ánh mắt nhìn cậu không có lấy một chút cảm xúc. “Chưởng môn đã khẳng định ngươi không bị đoạt xá, ngươi còn gì để nói? Từ mai chăm chỉ tu luyện cho ta!”
Nói rồi, Vũ Tinh Nguyên xách cổ Bạch Thiên, mạnh tay ném thẳng xuống đất. Với độ cao này, Bạch Thiên tiếp đất bằng cả chân lẫn tay. Cậu lăn lộn trên mặt đất, miệng kêu gào thảm thiết:
“Sư phụ, anh là cái đồ mưu sát chồng!”
Vũ Tinh Nguyên không thèm đếm xỉa tới Bạch Thiên, hắn lập tức điều khiển phi kiếm bay đi, rất nhanh đã mất hút vào những đám mây trắng bồng bềnh trước con mắt tức tối của cậu.
Nơi Bạch Thiên bị ném xuống là khoảng sân trước một căn nhà nhỏ có kiến trúc cổ. Hàng cột gỗ màu nâu chạy dọc bên hiên nâng đỡ mái ngói phủ rêu phong, trên cửa gỗ có gắn tấm biển ghi mấy chữ “Cúc Hoa Cư”.
Bạch Thiên giật bắn mình trừng trừng nhìn tấm biển như nhìn thấy quỷ. Ai đặt tên cho nơi này mà có tâm đến vậy?
Cậu chưa kịp hồi thần, cánh cửa gỗ màu nâu chợt bật mở. Từ trong nhà bước ra một nam nhân trẻ tuổi da ngăm đen, gương mặt góc cạnh, tóc buộc cao trên đỉnh đầu, thân mặc trường bào màu đỏ sẫm.
Bạch Thiên nhận ra đây chính là người đã từng gọi cậu là tam sư huynh khi cậu mới tỉnh dậy trên mặt đất. Gã đi đến gần, nở một nụ cười không mấy dễ thương, cúi xuống nắm lấy tay cậu kéo dậy.
“Sư phụ đưa sư huynh về phải không? Lần này huynh làm cái trò gì vậy? Mục đích là gì?”
Bạch Thiên phủi bụi bám trên tấm áo cũng màu đỏ sẫm trên người, nhìn gã, hỏi:
“Ngươi là ai?” Cậu hòa đồng vào thế giới này bằng cách thay đổi xưng hô cho hợp hoàn cảnh. “Ta không làm trò gì cả, thực sự ta chưa đến đây bao giờ, cũng không quen biết ai ở đây.”
Tên sư đệ của cậu ngẩn ra một lát, rồi nhìn chòng chọc vào cậu. “Huynh ở đây từ nhỏ, tại sao lại nói là chưa đến bao giờ? Huynh ở chung với đệ cũng từ nhỏ mà không nhớ đệ sao?”
Bạch Thiên thành thật lắc đầu. Tên sư đệ đưa tay sờ đầu cậu, chép miệng. “Chẳng lẽ đại sư huynh đánh vào đầu khiến huynh mất luôn trí nhớ rồi?”
“Cứ cho là vậy đi,” Bạch Thiên nhún vai. Cậu không muốn giải thích về việc xuyên thư, vì chuyện này quá hoang đường, ai chịu tin cậu. “Ta quên hết rồi, từ bây giờ nhờ ngươi giúp ta nhớ lại. Được không?”
Tên sư đệ gật đầu. “Ở đây chỉ có huynh và đệ sống chung với nhau, đương nhiên đệ sẽ giúp huynh.”
Bạch Thiên vui vẻ vỗ mạnh lên vai gã. “Đa tạ ngươi! Vậy ngươi tên là gì?”
“Đệ là Ngô Dĩ Nhân, thất đệ tử của sư phụ. Huynh có thể gọi thất đệ, Ngô đệ, hay A Nhân đều được.” Ngô Dĩ Nhân đáp.
Bạch Thiên vui vẻ cười. “Ta thường gọi đệ thế nào?”
Ngô Dĩ Nhân ngập ngừng một hồi mới lên tiếng: “Huynh hay gọi đệ là… Cẩu tử.”
“Cái gì?” Bạch Thiên hết hồn. “Tên của đệ đẹp như vậy, tại sao lại gọi Cẩu tử?”
“Làm sao đệ biết được.” Ngỗ Dĩ Nhân quẹt mũi, hấp háy mắt nhìn cậu. “Huynh trước đây không thích đệ, hay đánh mắng đệ.”
Bạch Thiên chửi thầm nguyên thân đúng là một kẻ tồi tệ. “Đệ yên tâm, từ nay ta sẽ đối tốt với đệ.”
Cậu không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của Ngô Dĩ Nhân, chỉ tay lên tấm biển treo trên cửa.
“Ai đặt tên cho nơi này vậy?”
“Tất cả mọi nơi trên Nghinh Phong đỉnh đều đặt tên theo loài hoa trồng ở đó. Chỗ chúng ta trồng hoa cúc, vì vậy mới gọi là Cúc Hoa Cư.” Ngô Dĩ Nhân giải thích.
Bạch Thiên nghe vậy mới liếc mắt nhìn. Thì ra ở đây cứ có chỗ đất nào hở ra đều trồng hoa cúc đủ màu đủ loại. Cậu nhăn mày.
“Từ mai chúng ta nhổ sạch hoa cúc, trồng loại hoa khác.”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    9d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    12d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด