logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Tác Hại Của Việc Xuyên Nhầm Sách

Tác Hại Của Việc Xuyên Nhầm Sách

Thường Quân


Chap 1: Hội chợ sách.

Hội chợ sách năm nay được mở tưng bừng hơn mọi năm, và vị trí tổ chức cũng đặc biệt hơn rất nhiều. Đó là quảng trường trung tâm thành phố vô cùng rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng đồ sộ.
Hội chợ lần này không chỉ bày bán sách mới, những quầy sách cũ cũng tham gia khiến các mặt hàng thêm phần phong phú đa dạng.
Bạch Thiên đeo chiếc ba lô lép kẹp trên vai, hất mạnh mái tóc mềm màu nâu nhạt ra sau, bước dọc theo những quầy sách dựng san sát giữa quảng trường, hai mắt sáng rực liếc khắp các chồng sách cao ngất vô cùng hấp dẫn.
Thực ra trong túi cậu chỉ có vài đồng đủ để mua một hai cuốn, nhưng vì tình yêu vô bờ đối với sách, nhất là những cuốn tiểu thuyết dài, cậu vẫn nhảy lên xe buýt đến trung tâm thành phố đi dạo hội chợ sách cho đã nghiền.
Thời buổi này sách online đầy ngập trên mạng, muốn đọc thể loại nào cũng có, dài ngắn bao nhiêu tùy chọn. Nhưng cái thú vui được ôm một cuốn sách giấy vẫn luôn cháy trong lòng những con mọt sách chính hiệu. Vì vậy, hội chợ sách lúc này người đông nghìn nghịt, chen chúc nhau đứng chọn sách trước các quầy hàng đến vã mồ hôi dù thời tiết đang là cuối thu, chớm đông.
Bạch Thiên lượn đi lượn lại vừa ngắm sách, vừa ngắm trai đẹp, cuối cùng cậu chen vào một quầy sách, lựa chọn hồi lâu quyết định mua cuốn tiểu thuyết mới toanh có tựa đề “Ái Nhân Tuyệt Sắc Của Ta”. Bìa cuốn sách này in hình hai nam nhân mặc đồ cổ trang, bên dưới có thêm hàng chữ nhỏ “đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, sư đồ”.
Lý do Bạch Thiên chọn cuốn đam mỹ này đơn giản vì cậu thích đọc truyện đam mỹ, và đặc biệt mê trai, nhất là trai đẹp sáu múi cuồn cuộn.
Cậu trả tiền xong, đếm đi đếm lại chỗ tiền còn lại, nhẩm tính với số tiền ít ỏi này chắc không đủ để mua thêm một cuốn sách mới. Tính toán xong, cậu quyết định tìm một quầy bán sách cũ, lách mãi mới vượt qua được đám đông, chui vào trong quầy say sưa lật xem các cuốn sách bày trên sạp.
Sách cũ cũng có cái hay riêng của nó. Thể loại không kém phần phong phú, nó chỉ hơi cũ một chút nhưng giá cả thì rẻ như cho.
Lựa chọn mãi, cuối cùng Bạch Thiên nhìn thấy một cuốn sách khá lạ mắt có tựa đề “Vạn Kiếp Sầu”, bên dưới ghi thể loại “đam mỹ, cổ đại, ngược, huynh đệ”.
Mặc dù là truyện cổ trang, nhưng bìa lại chẳng ăn nhập gì cả. Bìa cuốn sách này rất đơn giản, chỉ một màu xám cũ kỹ, ở giữa in một hình tròn lớn, trong hình tròn vẽ một ngôi sao năm cánh, giữa ngôi sao chính là tên truyện.
Bạch Thiên lật đi lật lại cuốn sách kỳ lạ này, nhìn không hấp dẫn chút nào. Đột nhiên tiếng chủ quầy hàng vang lên bên tai:
“Cuốn này hay mà hiếm lắm, cậu mua về mà đọc, tôi bán rẻ cho. Đảm bảo với cậu không ở đâu có đầu sách này đâu.”
Bạch Thiên quay sang nhìn ông chủ tuổi trung niên, ánh mắt như thể nói rõ cậu không thèm tin mấy lời chào hàng lừa khách của ông ta.
“Cuốn này trông chẳng hấp dẫn tí nào, nếu là sách hiếm sao chú không trưng vào trong tủ kính, mang ra hội chợ bán rẻ làm gì?”
Ông chủ cười chữa ngượng. “Nếu là sách nghiên cứu thì tôi trưng thật, nhưng đây là tiểu thuyết, cậu mua đi.”
Bạch Thiên lật qua vài trang, cũng thuộc thể loại cậu thích, chỉ hơi cũ một chút, nếu rẻ thì mua cũng chẳng sao. Cậu rào trước một câu:
“Thế chú bán bao nhiêu? Cháu hết tiền rồi, nếu đắt quá cháu chịu.”
Ông chủ chỉ tay vào hàng chữ in giá bán nằm ở bìa sau cuốn sách. “Tôi lấy một phần tư giá này, chẳng khác gì cho không cậu đấy.”
Giá đúng là rẻ thật, Bạch Thiên không chần chừ rút ví ra, đếm hết chỗ tiền còn lại, vừa đủ để mua cuốn sách đại hạ giá đó và một vé xe buýt quay về nhà.
Mua được hai cuốn sách, Bạch Thiên vui vẻ huýt sáo bước trên con đường vắt ngang qua công viên, trở về căn hộ nhỏ của mình nằm trong khu chung cư bình dân.
Ném ba lô xuống bàn, cậu lập tức đi nấu một gói mì ăn chống đói. Ăn xong trời mới quá trưa, cậu ôm hai cuốn sách nằm dài ra giường, úp mặt vào sách sung sướng hít hà.
Cuốn sách bìa đẹp, thơm mùi giấy mới quả thực có sức hấp dẫn kinh người. Hít hà vài hơi cho đã, Bạch Thiên liền chọn ngay cuốn “Ái Nhân Tuyệt Sắc Của Ta” để đọc trước, cuốn sách cũ còn lại cậu để lên bàn đầu giường, dự định sẽ đọc sau.
Bộ đam mỹ “Ái Nhân Tuyệt Sắc Của Ta” có nội dung vô cùng cuốn hút khiến Bạch Thiên đọc say sưa quên cả ăn tối. Đặc biệt, nhân vật công chính trong bộ truyện này trùng tên với cậu càng làm cậu thích thú hơn.
Bộ truyện này vô cùng ngọt, sư phụ tên Vũ Nguyên có nhan sắc tuyệt đẹp, đánh bại mọi mỹ nhân trong thiên hạ. Vũ Nguyên yêu đồ đệ của mình tên Bạch Thiên. Bạch Thiên là một tu hành giả có cảnh giới rất cao, là trung tâm của bộ truyện. Hắn rất chiều chuộng sư phụ, cũng là tiểu mỹ thụ của mình vô bờ bến, có lẽ vì vậy mà tác giả mới đặt tên truyện là “Ái Nhân Tuyệt Sắc Của Ta”.
Khi Bạch Thiên đọc xong cuốn truyện, cậu liếc nhìn đồng hồ mới nhận ra mình đã nằm đọc liền một mạch cả chục tiếng. Lúc này là 3 giờ sáng, đôi mắt bắt đầu cay xè vì buồn ngủ. Cậu đặt cuốn sách lên bàn đầu giường, tắt đèn rồi chui vào ổ chăn ấm áp, chìm nhanh vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, dòng chữ “Vạn Kiếp Sầu” và hình ngôi sao năm cánh nằm trong vòng tròn in trên bìa cuốn sách đặt ở bàn đầu giường đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ. Cuốn sách dần tan ra biến thành chùm sáng bao bọc lấy cơ thể Bạch Thiên, tiếp đó chùm sáng nâng cậu bay lơ lửng trên không trung, nhạt màu dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất mang theo cả Bạch Thiên.

Ánh sáng chói lòa cùng tiếng ồn ào vang lên bên tai khiến Bạch Thiên bừng tỉnh giấc. Cậu ngồi nhổm dậy, khoanh hai chân lại, dụi mắt mấy cái mới nhìn rõ mọi vật trước mắt. Nhưng khi nhìn rõ, cậu giật bắn mình tưởng chưa tỉnh ngủ.
“Bạch sư huynh, ngươi chỉ bị đại sư huynh đánh ngã thôi mà sao cứ ngồi ngẩn ra cả buổi vậy?”
Một gương mặt góc cạnh, da ngăm đen dí sát lại trước mặt Bạch Thiên, khuôn miệng vén lên một nụ cười khoe hàm răng vàng ệch.
Bạch Thiên vội đẩy mạnh người nọ ra, bàn tay truyền đến cảm giác chạm vào da thịt người khác vô cùng chân thực khiến cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tay mình. Có cảm giác, như vậy không phải là mơ, vậy làm sao mà vừa ngủ một giấc cậu đã không còn ở trong căn hộ của mình nữa rồi?
Cậu đưa mắt nhìn quanh, đây là một bãi đất trống rất rộng, một bên là vách đá, một bên là rừng cây xanh um. Vây quanh cậu lúc này có khoảng chục người mặc đồ cổ trang màu đỏ sẫm cùng một kiểu giống nhau như thể đồng phục.
“Xin hỏi các anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây vậy?” Bạch Thiên ngước mắt lướt qua một lượt nhóm người đang chằm chằm nhìn cậu.
Lời cậu vừa thốt ra, tất cả đều tròn mắt ra chiều kinh ngạc. Một thanh niên cao lớn, gương mặt đẹp không khác gì nam thần ngồi xổm xuống nhìn cậu khiến cậu há hốc miệng, tim đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.
“Mọi lần đỡ được mấy chiêu của ta, hôm nay mới đỡ hai chiêu đã nằm lăn ra thế này? Ngươi muốn ăn vạ phải không?”
Bạch Thiên không thể rời mắt khỏi nam thần, gì thì gì chứ tật mê trai cậu không thể bỏ được. “Anh trai, chắc anh là diễn viên mới của đoàn phim nào phải không? Thảo nào em đu idol bao năm nay, bây giờ mới là lần đầu nhìn thấy anh đấy.”
Nam thần nghe vậy tức giận đứng phắt lên, quay người nói lớn ra phía sau:
“Thưa sư phụ, con chỉ đánh có hai chiêu mà tam đệ đã như bị hỏng đầu, con nghi hắn muốn giở trò.”
Bạch Thiên không hiểu nam thần nói gì, cậu bị đánh là sao? Giở trò là giở trò gì? Hơn nữa hình như trong lời nói của nam thần có mấy câu nghe rất lạ, cứ như xưng hô thời cổ đại.
Cậu còn đang mông lung suy nghĩ, nhóm người đã tự động dạt sang hai bên. Một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ cổ trang trắng muốt dài chấm đất, khác hẳn với đồng phục đỏ sẫm của những người khác tiến đến gần, đứng chắp tay sau lưng, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.
Bạch Thiên cảm giác như mình không thở nổi. Một nam thần mà cậu đã muốn dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác luôn rồi, lại thêm một nam thần nữa thì cậu phải làm sao đây?

Lời tác giả: Các bạn hãy nhớ giúp tác giả tên của hai cuốn sách mà Bạch Thiên đã mua trong hội chợ sách nhé.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    9d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    12d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด