logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chap 3: Đồng Minh

Bảo Thiên đã nghỉ học hơn hai tuần, vết thương ở tay cũng đã lành lại, hôm nay hắn bắt đầu đến trường. Toàn Thắng suy đi tính lại, cuối cùng cũng tập làm quen với tên mới của mình. Hắn cắt một tấm giấy, vẽ lên hình dáng của bốn người đứng cạnh nhau, mặt sau ghi tên và ngày sinh của gia đình mình rồi bỏ vào bóp. Xem đó là ảnh gia đình.
Toàn Thắng cũng ghi lại ngày nhập viện của Bảo Thiên, xem như ngày mất của cậu, mỗi năm sẽ lén đốt cho cậu một nén nhang.
Sau khi khai thông tư tưởng, Toàn Thắng giờ chính thức là Bảo Thiên đứng trước gương nhìn dáng vẻ mới của bản thân, một lần nữa vác cặp lên vai.
Cửa vừa mở, Bảo Thiên đã bắt gặp Thành Nam đang dựa lưng vào bức tường đối diện chờ cậu.
“Chào buổi sáng” - cậu niềm nở mở lời trước, cánh tay vẫn còn đeo băng gạc vỗ vỗ vào vai Thành Nam.
“Ừ chào!” - Thành Nam cứng ngắc đáp lại cậu, “nụ cười” là thứ không thường trực nhất trên mặt Bảo Thiên, nhất thời nhìn thấy làm anh có cảm giác không thật.
Nụ cười đó vẫn treo trên miệng Bảo Thiên đến tận dưới nhà, làm bác trai bác gái mừng rỡ dúi vào tay cậu một đống đồ ăn.
“Nam nhớ dẫn em đến lớp, chiều đón nó về nhà nghe không? Thằng nhỏ chắc không nhớ được lớp mình ở đâu đâu..” - Bác gái cẩn thận dặn dò Thành Nam, tay lại xoa xoa đầu Bảo Thiên tận hơn 5 phút sau mới an tâm để cả hai ra cửa.
Trường học khá gần nhà, Thành Nam và Bảo Thiên thường đi bộ đến trường. Do Bảo Thiên đi học sớm nên trước đây cả hai chẳng bao giờ đi cùng nhau.
“Người ...cậu ổn rồi sao?” - Thành Nam bỗng mở lời, ánh mắt dừng lại trên chân cậu.
“Tôi có tập thể dục, giờ cũng đỡ rồi mặc dù có vẻ thỉnh thoảng vẫn dở chứng” - Bảo Thiên cười đáp. Đúng là từ lúc tập thể dục đến giờ, tình trạng thân thể bỗng dưng trì trệ, không nghe lời đã ít đi. Nhưng dẫu sao đây cũng là thân thể người ta, mức độ phản ứng cũng khá chậm nên Bảo Thiên nay lại có thêm cái tật hậu đậu.
“Có gì ...cậu… có thể gọi cho tôi” - Thành Nam rút trong cặp ra một cái điện thoại nhét vào tay Bảo Thiên - “Đây là điện thoại của cậu, tôi chưa mở ra xem nhưng đã nhờ người mở khóa, số 1 là số điện thoại mẹ tôi, số 2 là của ba tôi, số 3 là của tôi.”
Bảo Thiên nhận điện thoại, gật đầu nói cảm ơn. Cậu chần chừ hồi lâu, quyết định lưu ba số điện thoại của ba mẹ mình vào.
Dù không liên lạc được, nhưng nhìn thấy chúng trong danh bạ vẫn có cảm giác yên tâm hơn.
Thành Nam yên lặng nhìn Bảo Thiên nhập những dãy số quen thuộc từng xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi của máy mình, lòng trầm xuống.
Sau cuộc nói chuyện kia, Thành Nam đã đi tìm hiểu rất nhiều về chứng mất trí nhớ, đa nhân cách và cả câu chuyện siêu tưởng của Bảo Thiên nữa. Anh ngờ rằng Bảo Thiên do tâm lý bị chấn động mà hình thành nhân cách thứ hai hoặc tự mình thêu dệt lên câu chuyện kia để cho bản thân một lý do để gắng gượng sống tiếp.
Trước đây, mặc dù cả hai ở chung một nhà, Bảo Thiên vẫn chưa bao giờ mở lòng ra với Thành Nam và ba mẹ anh. Cả người cậu như trang bị một bức tường vô hình, bất kể ai muốn bước vào đều bị cậu lạnh lùng giam lại. Thành Nam tuy rất muốn thông cảm với cậu, bù đắp cho cậu nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, sự nhiệt huyết cũng dần bị hao mòn.
Cho đến khi thấy Bảo Thiên nằm bất động trong vũng máu tươi, trái tim của anh như bị bóp chặt. Nỗi sợ hãi hòa cùng hối hận nện vào tâm trí anh, khiến anh bất giác run rẩy.
Anh nhận ra, kẻ đẩy cậu đến bước đường này cũng có anh.
Nếu anh đưa tay ra cho cậu, thấu hiểu cậu, chắc Bảo Thiên cũng không cần phải dùng con dao lạnh lẽo kia kết thúc cuộc đời mình.
Cũng không cần phải dựa vào những ảo tưởng kia để buộc mình sống tiếp.
“Thành Nam” - Giọng nói trong trẻo của Bảo Thiên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. Thành Nam ngước nhìn chàng trai gầy gò trước mặt, thở nhẹ.
Thật may là cậu còn sống. Cho dù câu chuyện kia có là ảo tưởng, Thành Nam vẫn nguyện tin nó là thật, để một lần nữa chuộc lại những sai lầm của mình.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” - Bảo Thiên nhìn đôi mắt thẫn thờ của chàng trai trước mặt, tò mò hỏi.
“Kiếp trước… cậu sống đến bao nhiêu tuổi?” - Thành Nam đột ngột đổi đề tài.
“26 đó!” - Bảo Thiên hất mặt, dùng dáng vẻ anh cả trả lời - “Sau này lúc không có ai, chú phải gọi bằng anh nhé.”
Bảo Thiên hí hửng cười. Dù sao sống cũng 26 năm rồi, Bảo Thiên không cam lòng gọi thằng nhóc bằng anh. Nhưng câu nói kia cũng chỉ là nói đùa, bề ngoài của Bảo Thiên búng ra sữa, bắt Thành Nam gọi anh mới thật sự không phải đạo.
Cậu nhìn vẻ mặt nặng như đeo đá của Thành Nam, định há miệng nói đùa.
“Anh...” - Thành Nam cười đáp.
Bảo Thiên đứng trong làn gió nhẹ, tiếng gọi dịu dàng truyền vào tai làm hốc mắt bỗng nhiên chợt ửng đỏ.
Tiếng “anh...” nghe như từ quá khứ vọng về.
Thành Nam bối rối nhìn Bảo Thiên lại khóc, chỉ biết lặp lại câu : “Làm sao vậy?”
Bảo Thiên thấp hơn Thành Nam một cái đầu, nhưng vẫn cố gắng kiễng lên, tay sờ vào mái tóc mềm của anh, nhỏ giọng đáp:
“Tôi nhớ em trai...”
Thành Nam cũng thuận theo, im lặng để bàn tay kia dịu dàng xoa đầu mình. Ánh mắt từng chứa đầy đau thương kia bỗng ánh lên vài tia tươi sáng, cõi lòng Thành Nam cũng nhẹ nhàng theo.
Cậu ấy vui là được rồi.
Cả hai cùng nhau bước vào trường. Trường mà Bảo Thiên và Thành Nam theo học tên là Trần Quốc Toản, thành tích luôn đứng nhất nhì thành phố. Cơ sở cùng chất lượng giảng dạy đều đứng top.
Bảo Thiên theo chân Thành Nam bước vào lớp 11A5, vị trí cậu ngồi là cuối lớp, trong góc phòng cạnh cửa sổ nhìn ra sân sau.
Rất tự kỷ, rất phù hợp với Bảo Thiên.
“Học xong đợi tôi cùng về, lớp của tôi là 12A1, tầng trên đầu dãy” - Thành Nam dẫn cậu vào ghế, cẩn thận dặn dò rồi mới quay về lớp mình. Bảo Thiên nằm dài ra bàn, nhìn bóng dáng cao lớn kia khuất khỏi tầm mắt.
Kiếp trước có một người em trai ra dáng làm anh mình.
Kiếp này vẫn có một người em trai ra dáng làm anh mình.
Nhưng ít ra về mặt tuổi tác thực tế, Thành Nam vẫn là danh chính ngôn thuận.
Lớp học càng lúc càng ồn, tà áo dài trắng làm Bảo Thiên nhớ đến quãng thời gian trung học trước kia của mình, lòng bỗng thấy bồi hồi khó tả. Thật ra lớp 11, Bảo Thiên cũng ngồi cuối, cũng ngồi cạnh cửa sổ thế này. Nhưng bao quanh cậu là đám bạn học nhốn nháo, thích pha trò. Khi còn là Toàn Thắng, cậu cũng là dạng người ít nói, không giỏi giao tiếp nhưng cậu không từ chối bất cứ mối quan hệ nào đến với mình. Chơi hết mình, chơi chân thành, đó mới chính là cậu.
Bảo Thiên ngây ra nhìn lớp học bắt đầu kín chỗ, chỗ cạnh cậu vẫn không ai ngồi vào. Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, một cô gái rời chỗ, đến ngồi cạnh cậu, nhỏ giọng nói:
“Bảo Thiên này, mọi người đều lo lắng cho cậu. Sau này có gì, cậu có thể tìm chúng tớ tâm sự, đừng … làm vậy nữa nhé!”
Bảo Thiên đưa mắt nhìn cô gái trước mắt, cười nhẹ rồi gật đầu.
Nụ cười kia lại làm cho những người xung quanh sửng sốt.
Bảo Thiên cười lên thật đẹp trai. Cô gái ngồi cạnh mặt cũng đỏ lên, bối rối quay về chỗ.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (105)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    SiSui

    hay

    23d

      0
  • avatar
    PhươngLinh

    ok đấy

    19/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด