logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chap 2: Bảo Thiên

“Nguyễn Bảo Thiên” - Toàn Thắng cứng nhắc lặp lại lời người đối diện nói, ánh mắt vô hồn dừng lại ở trên khoảng không.
Thân xác này là Nguyễn Bảo Thiên.
Nhưng hắn vẫn là Chu Toàn Thắng, có ký ức của Chu Toàn Thắng.
“Làm sao vậy?” - Cậu trai vẫn kiên trì lo lắng hỏi.
“Tôi...” - Toàn Thắng ngẩng đầu định trả lời lại phát hiện ra mình không thể điều khiển cơ miệng nữa. Hắn bất lực, sửng sốt nhìn người đối diện rồi lại nhìn xuống chân, vô vọng thả người xuống giường, nhắm mắt lại.
Không biết trôi qua bao lâu, Toàn Thắng nghe tiếng người phụ nữ dịu dàng nói bên tai:
“Bảo Thiên, dậy thôi con, chúng ta về nhà nào!”
Nhà? Toàn Thắng lại muốn khóc, không có gia đình mình thì nơi đâu gọi là nhà? Sống mũi cay cay, hắn mở mắt nhìn đôi vợ chồng trước mặt. Nét dịu dàng, yêu thương trên mặt họ làm Toàn Thắng không nỡ làm họ phật lòng bèn gật đầu, cố gắng đứng dậy.
Chân vừa chạm đất thì nhũn ra, Toàn Thắng ngã ra sàn, không động đậy được. Thân người gầy gò nện mạnh xuống nền đất lạnh làm Toàn Thắng rên lên đau đớn.
Cậu trai hốt hoảng chạy đến đỡ hắn, bác trai bác gái cũng giật mình chạy đến. Toàn Thắng không điều khiển được thân thể, chỉ có thể nhờ cậu trai kéo lên, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp kia, nước mắt tiếp lục lăn dài.
Nước mắt bất lực.
Cuối cùng vẫn là cậu trai cõng hắn về nhà. Suốt đường đi, hắn không nói gì, gia đình cậu trai cũng không dám mở lời. Không khí trên xe trầm xuống nặng nề.
Toàn Thắng len lén thở dài.
Sau vài ngày nằm viện, mặc dù lúc tỉnh lúc mê, Toàn Thắng cũng biết được sơ sơ thân thế của mình.
Nguyễn Bảo Thiên - 16 tuổi, lớp 11, ba mẹ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ còn mình cậu. Bảo Thiên cả tuổi thơ bị họ hàng chuyền tay nhau nuôi dưỡng, cuối cùng được gia đình của bác trai bác gái nhận về cho ăn học. Bác trai bác gái là bạn thân của mẹ Bảo Thiên, một lần đến nhà thấy cậu nhóc gầy gò, ăn không đủ no, mặc không đủ mặc nên nhất quyết xin làm người giám hộ. Người bà con của Bảo Thiên thấy nuôi cậu đúng thật không có lợi lộc gì nên hồ hởi nhét cậu vào tay của bác gái.
Lúc đó Bảo Thiên chỉ mới 13 tuổi. Cậu bé bình thường đã ít nói, sau khi chứng kiến sự lãnh đạm của con người lại càng thu mình vào vỏ ốc.
Toàn Thắng chạm nhẹ vào vết thương trên cổ tay, chua sót. Hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng mọi người đều yêu thương hắn hết mực. Phận là anh hai nhưng chẳng bao giờ phải lo nghĩ nhiều, hắn tự do được làm những gì hắn thích, theo đuổi những gì hắn đam mê. Toàn Thắng dùng cánh tay còn lại dụi dụi mắt, cậu bé này đã phải đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào để chọn con đường chỉ có ngõ cụt kia?
“Bảo Thiên… Bảo Thiên… tôi vào được không?” - Giọng của cậu trai vang lên bên ngoài.
Cậu bé này lớn hơn Bảo Thiên 1 tuổi, học lớp 12 cùng trường, tên Đỗ Thành Nam. Cả hai tuy ở chung nhà nhưng không thân thiết mấy.
Toàn Thắng ậm ừ thử giọng, thấy có thể nói được bèn trả lời:
“Cậu vào đi!”
Nắm đấm cửa xoay nhẹ, Thành Nam tiến vào, đứng cạnh giường nhìn đôi mắt đỏ của Bảo Thiên lại bắt đầu lúng túng, hỏi:
“Ra ăn cơm thôi, cậu đi được không? Tôi đỡ cậu”
Toàn Thắng khẽ cử động chân tay, gật gật đầu, tự mình đứng dậy đi theo Thành Nam.
Nhà của Thành Nam là một ngôi biệt thự nhỏ, gọn gàng và ấm cúng, nằm trong khu dân cư xa trung tâm, nhưng lại rất gần trường học của cả hai. Tầng trên có hai phòng cho Thành Nam và Bảo Thiên. Tầng trệt có phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ của hai bác. Bảo Thiên bám theo Thành Nam, chầm chậm bước đằng sau.
Có vẻ như do đây là thân xác của người khác, Toàn Thắng chưa thể điều khiển hoàn toàn được. Thỉnh thoảng sẽ có vài khối cơ không nghe lời, miệng lâu lâu cũng sẽ không dùng được.
Hắn nhát gừng cứ bước một bước lại một bước, sợ bản thân bỗng nhiên không khống chế được chân, ngã ra sàn thì nhục lắm.
Đến cầu thang, Toàn Thắng ngạc nhiên nhìn Thành Nam đang đứng đợi hắn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Toàn Thắng, Thành Nam nắm tay hắn, từng bậc, từng bậc, đỡ hắn xuống cầu thang.
Bậc cuối cùng vừa bước xuống, Thành Nam bỏ tay Toàn Thắng ra, quay người bước vào bếp.
Nhìn những món ăn trên bàn, Toàn Thắng lại không kìm được nước mắt. Mặc dù không thể khống chế toàn bộ thân thể nhưng tuyến nước mắt lại hoạt động rất trôi chảy, chưa mất kết nối bao giờ.
Những món này, mẹ hắn thường nấu cho hắn khi đi học xa về.
Toàn Thắng vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi xuống cơm thấm vị mặn cùng đau đớn của chia lì, cuối cùng không kìm được. Toàn Thắng gục xuống bàn khóc lớn.
Sau khi bình tĩnh lại, Toàn Thắng vuốt vuốt mặt, ậm ờ vài cái thử cổ họng có dùng được không, nhỏ giọng nói:
“Con… xin lỗi! Con… ”
“Không sao! Bảo Thiên… chuyện này hai bác cũng có lỗi, không chăm sóc tốt cho con. Con bệnh lâu như thế mà không ai nhận ra, giờ...” - Bác gái nhìn Bảo Thiên, cũng bắt đầu rơi nước mắt.
“Không.. không sao ạ! Con bây giờ cũng không nhớ được gì… con nghĩ, con sẽ bắt đầu lại từ đầu! sẽ cố gắng sống tốt!” - Toàn Thắng gục đầu, nói với bác gái cũng là nói với chính mình.
Bữa cơm kết thúc trong làn nước mắt của bác gái, Toàn Thắng theo thói quen của kiếp trước, đứng lên dọn bàn chuẩn bị rửa chén. Bác gái vội ngăn lại, sợ vết thương hắn gặp nước nên sai Thành Nam làm thay. Toàn Thắng cảm thấy thật có lỗi với Thành Nam liền nhỏ giọng nói với cậu:
“Xin lỗi nhé, cứ làm phiền cậu mãi”
“Không sao đâu” - Thành Nam dọn cái dĩa cuối cùng trên bàn, thản nhiên đáp lời. Ánh mắt cũng không hề dừng trên hắn một giây nào.
Theo lời bác gái, Toàn Thắng tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày, không cần đi học vội. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu nghiên cứu về thế giới này.
Hóa ra, thế giới này không phải thế giới kiếp trước của hắn. Không phải thế giới giả tưởng mà là thế giới song song với thế giới trước.
Nơi đây vẫn là Trái Đất, vẫn là Việt Nam, nhưng không tồn tại gia đình hắn, không tồn tại Chu Toàn Thắng.
Ở thế giới này, căn bản mọi thứ vẫn tương tự như kiếp trước, nhưng trong lịch sử, có vài sự kiện không hề diễn ra, lại xuất hiện vài sự kiện mới lạ.
Cuộc sống luôn nằm trong mối quy luật nhân quả, có tác động thì mới có phát sinh, có nguyên nhân thì mới có kết quả. Suốt chiều dài lịch sử, rất nhiều sự kiện lịch sử tác động lẫn nhau mới có thể đẩy con người phát triển tới hiện tại. Chỉ cần một sự kiện lịch sử không xảy ra, thì tất cả những kết quả theo sau nó cũng vì thế mà biến mất.
Giống như dòng chảy của một con suối bị chặn lại bởi hòn đá lạ, đột ngột rẽ sang hướng khác rồi cứ thế tiến theo dòng chảy của lịch sử, bỏ qua những thứ đáng lẽ phải xuất hiện.
Trong đó có gia đình của Chu Toàn Thắng.
Toàn Thắng ngồi trước cái laptop của Bảo Thiên, đọc vài trang về lịch sử Việt Nam và thế giới, bàng hoàng chấp nhận sự thật kì lạ đến mức vô lý, phi khoa học này.
“Này...” - Giọng nói phát ra từ phía cửa, Toàn Thắng ngước đôi mắt đầy nước nhìn theo. Thành Nam vừa đi học về, lo lắng nhìn hắn.
“Cậu vào đây được không? Tôi có chuyện muốn nói.” - Toàn Thắng khó khăn mở miệng, giọng nói khàn khàn nghe rất đáng thương.
Thành Nam thở dài, chậm rãi tiến vào rồi đóng cửa lại.
Vài ngày tiếp xúc, Toàn Thắng đã hoàn toàn xác định được gia đình của Thành Nam rất yêu quý Bảo Thiên, ngay cả Thành Nam mặc dù không thân thiết nhưng cũng rất quan tâm đến người cậu bé đáng thương này. Thế nhưng, do bản thân Bảo Thiên không thể tự chữa lành vết thương do mất đi cha mẹ, lại thêm trong quãng thời gian bị đá qua đá lại kia, cậu bé đã hình thành sự sợ hãi đối với việc bị bỏ rơi, không để ai bước vào thế giới của mình. Một mình gặm nhấm nỗi đau, cho đến khi sự đau thương đó lớn dần, nhấn chìm luôn mục đích sống của cậu.
Toàn Thắng không thể sống thay Bảo Thiên, nhưng có thể bảo vệ thân xác này, tiếp tục đi trên con đường dang dở của cậu.
“Tôi … không phải là Bảo Thiên” - Toàn Thắng nghiêm túc nhìn người con trai trước mắt, giọng nói bình tĩnh, không còn run rẩy như trước. Thành Nam thoáng chút ngạc nhiên rồi lại tiếp tục chờ đợi hắn giải thích. Toàn Thắng tóm gọn thông tin cá nhân nói lại cho Thành Nam, sau đó chờ đợi Thành Nam mở lời.
“Sao … lại nói với tôi?” - Hồi lâu sau, Thành Nam mới mở miệng, ánh mắt anh đen nhánh, trầm tĩnh như mặt hồ cuối thu, không một gợn sóng.
“Cũng đâu có gì để giấu? Bảo Thiên đi rồi, tôi lại ở trong thân xác cậu ấy. Đây không phải là điều tôi muốn. Cậu có thể không tin cũng được, nhưng tôi biết cậu sẽ không đem việc này đi nói lung tung. Tôi cũng thành người mất trí nhớ rồi, nhưng tôi không muốn quên mình từng là Chu Toàn Thắng, một mình ở thế giới này gánh vác bí mật to lớn kia, tôi không chắc mình có thể chịu đựng được… Tôi cần một đồng minh. Cậu có thể trở thành đồng minh của tôi không?”
Căn phòng nhỏ với những bức tường màu xám, bày biện đơn giản, gọn gàng nhưng lại xen lẫn sự cô độc, tịch mịch. Trên tường không trang trí bất cứ thứ gì, ở trong phòng cũng không có vật gì biểu hiện cho sở thích hay cá tính của chủ nhân. Mọi thứ đơn giản, buồn bã đến đáng thương. Thành Nam nhìn người con trai ốm yếu, ngồi trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn mình chờ đợi. Anh thở dài, gật đầu đáp:
“Được!”
Thành Nam ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại trả lại mảnh yên tĩnh vốn có cho hắn.
Thế giới này không có ba mẹ hắn, không có em trai hắn.
Lần này hắn ra đi, đến một câu tạm biệt cũng không thể nói.
Không biết ở thế giới kia, gia đình hắn đã đau đớn đến mức nào.
Toàn Thắng trầm ngâm, hai tay ôm lấy đầu, cả người nép vào góc giường, mặc cho nước mắt lăn dài lần cuối.
Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai hắn sẽ là Nguyễn Bảo Thiên.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (105)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    SiSui

    hay

    23d

      0
  • avatar
    PhươngLinh

    ok đấy

    19/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด