logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 4: Con nhất định sẽ báo thù cho bà!

Tương Niệm quỳ trước ngôi mộ của bà lão, tâm tình đau đớn, khắp người đầy thương tích. Cô không ngờ ở bên bà ngày ngày đêm đêm suốt mấy tháng trời... lại không hề hay biết mình chưa hỏi tên bà ấy. Cuối cùng, người ra đi không thể trở về, trước mắt chỉ còn lại một làn tuyết phủ trắng xoá trên ngôi mộ đề bảng gỗ không có tên.
Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi không ngừng, gió lạnh khẽ sượt qua làn da ửng đỏ bỗng chốc lệ bị đông lại mà hình thành viên đá trong suốt rơi xuống bàn tay dính máu của cô, rồi... nó cứ như thế mà lăn xuống mặt đất và hoà làm một với đống tuyết buốt giá.
Thật ra, Tương Niệm không hề tìm được bà, nàng trước đó cứ bới tung mọi ngóc nghách lên nhưng chỉ thấy đống tro tàn màu đen phủ một lớp lớn trên mặt tuyết.
Lửa... quá lớn rồi!
Tương Niệm trơ mắt nhìn người duy nhất yêu thương cô trong thế giới này ra đi, cuối cùng không kìm lòng được mà khóc thút thít.
Cô khóc lớn, hét một hơi thật to vang khắp núi đồi, cứ thế liền nghe được thanh âm của mình phản lại tứ phía. Nhờ vậy, tâm trạng cô cũng đỡ hơn mà tỉnh táo lại trước cơn đau tuyệt vọng.
Đưa tay lên lau nước mắt trên mi, đầu thầm nhủ:
"Mình không được khóc, bà ấy thấy bộ dạng như vậy sẽ rất đau lòng! Tương Niệm, cô phải thật mạnh mẽ, nhất định phải tìm ra kẻ đã làm hại bà mà đi báo thù. Dù cho có thịt nát xương tan!"
Tương Niệm bình tĩnh lại, cố để bản thân thật mạnh mẽ không được rơi lệ. Cô bước đôi chân đứng dậy, lại gần mớ hỗn độn tan hoang chỉ còn lại đống tro trên đất kia, nhẹ nhàng đưa đôi tay rỉ máu gom hết đống tro lại mà đem đi trôn sâu xuống đất.
Từ đó... đào ra một ngôi mộ không tên trên ngọn núi tuyết trắng xoá.
"Bà ơi, bà yên tâm an nghỉ đi. Tương Niệm con nhất định sẽ phải mạnh mẽ trong thế giới này, càng sẽ mãi mãi không quên bà đâu. Con nhất định sẽ tìm được kẻ xấu rồi báo thù cho bà!"
Nói đến đây, nước mắt nước mũi không kìm được mà tuôn rơi, góc mắt ửng đỏ làm con ngươi co lại, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tựa đầu bên bảng gỗ không tên mà say giấc.
Khí trời lạnh buốt đưa hạt tuyết trắng nhẹ nhàng đậu bên vai cô, từng hạt từng hạt cứ thế bám theo tạo thành một chiếc chăn trắng như ai đó đắp lên người để sưởi ấm cho nữ tử.
Tương Niệm cứ ngỡ bà đã trở về liền giật mình bật dậy, trước mắt nàng vẫn một ngôi mộ đó chính mình đắp lên ấy không có gì đổi thay...
"Hoá ra chỉ là những hạt tuyết trắng... là ta nghĩ nhiều rồi...! Người chết có sống lại được đâu!"
Nói xong, cô lại thiếp đi bên ngôi mộ suốt một đêm buốt giá...
Không nơi dừng chân, căn nhà duy nhất cùng người cô yêu cũng đã mất.
Mặc kệ cái lạnh, chỉ cần bên bà thì mọi thứ cũng ấm áp thôi!
"Qua đêm nay, con sẽ xuống núi đi tìm kẻ hại bà."
...
Sáng sớm hôm sau,
Gió tuyết mãnh liệt lúc tối qua nay cũng dứt, sắc trời lành lại, đưa tia nắng mặt trời lấp ló bên chân núi rồi từ từ nhô lên, đưa ánh hào quang lấp lánh chiếu rọi xuống hồng trần.
Nắng khẽ sượt qua mi mắt, Tương Niệm liền tỉnh dậy. Cô ở bên mộ bà quét dọn lúc lâu rồi cúi đầu rời đi. Tay không vác thân thể bị thương bước xuống kinh thành.
Con phố tấp nập đông người qua lại, Tương Niệm lướt đi trên con đường dài rộng với ánh mắt vô hồn nhìn thế gian. Kẻ lướt qua cô nhìn bộ dạng máu me ửng đỏ trên khuôn mặt đều sợ hãi rùng mình không muốn lại gần mà chỉ muốn lướt qua thật mau.
Cô cười lạnh, trong lòng hận một lũ người vô tâm vô tính.
"Tránh đường! Cút hết ra cho thiếu gia nhà ta đi! Ngày tuyển đệ tử ở Khuynh Kiếm Sơn không thể chậm trễ! Kẻ dám ngáng đường thiếu gia sau này sẽ sống không bằng chết! Tránh ra!"
Một chiếc kiệu ngựa phi nhanh như bay giữa con phố đông người không đếm xuể. Thoáng chốc, những kẻ tham sống sợ chết chen lấn xô đẩy nhau chạy về bên kia đường, hàng hoá kê gần đó cũng bị sự sợ hãi của bọn họ làm đổ, hỏng tứ tung.
Giữa dòng người đưa đẩy, Tương Niệm vẫn bộ dáng thất thần như cái xác vô hồn không quan tâm sự đời, cô vẫn cứ đi, không hay để ý đến tiếng gọi của người dân xung quanh bên kia đường.
Cuối cùng, chiếc kiệu ngựa của vị thiếu gia nọ mỗi lúc một gần. Đến khi tiếng móng ngựa đạp mạnh xuống mặt đất, tạo ra tiếng "hí" lớn mới khiến Tương Niệm hoàn hồn mà giật mình quay đầu lại.
"Cút ra!"
Tên thúc ngựa hô lớn, thấy Tương Niệm ậm ì mãi không rảo bước đi khỏi liền mau chóng phanh cương lại.
Chi trước nhấc lên, cô trợn mắt sợ sệt, hai chân cô lúc này như cắm sâu vào đất vậy, muốn chạy nhưng không chạy nổi nên chỉ đành nhắm chặt mặt lại mà đưa đôi cánh tay ôm lấy thân mình.
"Bị móng ngựa đạp, ta sẽ chết ư? Nhưng ta chưa báo thú được cho bà!"
Tâm trạng cô như xáo trộn vào nhau trong sợ hãi, những con người bên kia đường nhìn Tương Niệm đối mặt với nguy hiểm vẫn đứng đó không rời cũng trở nên sốt ruột, không ngừng hô lớn cô mau chạy.
Hô mãi đến mức khô cả giọng, móng ngựa không chống mãi được cũng từ từ hạ xuống đất. Tưởng chừng sẽ mất mạng nhưng... trời thấu lòng người, đem đến cho cô một vị cô nương không màng sống chết mà xông ra cứu cô.
Cô nương đó mặc y phục đỏ cải nam trang dạo chơi trên phố, thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn, cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Tóc nữ tử đó búi cao sau đầu, đôi mắt sắc bén lao thật nhanh đến đỡ lấy Tương Niệm đang đứng bất động dưới lớp chân ngựa bên kia đường. Cuối cùng cũng thoát, cả hai ngã nhào trên mặt đất.
"Cô không sao chứ? Sao đối mặt với nguy hiểm như thế lại không chạy đi còn đứng im như vậy chứ? Cô muốn chết sao?" - Vị cô nương đó mau chóng đứng dậy, đưa đôi tay chĩa về hướng Tương Niệm nhằm giúp cô đứng lên, miệng không ngừng nói.
"Xin lỗi, làm liên luỵ đến cô rồi. Ta thật sự không chú ý."
Tương Niệm liên tục cúi đầu xin lỗi, cô vô cùng áy náy mà chỉ trách sao bản thân quá nhu nhược mà ảnh hưởng đến người khác. Không ngừng tự nhủ mắng chửi sự yếu hèn trong con người mình.
"Các ngươi dám cản đường làm thiếu gia ta bị chậm trễ! Đợi đến khi ngài ấy trở thành đệ tử của Khuynh Kiếm Sơn, ngươi nhất định sẽ không có một ngày yên ổn!" - Tên thúc ngựa dừng kiệu bước xuống mắng chửi.
Tương Niệm đưa mắt nhìn tên đó, tuy nói bản thân cô lúc này có chút sợ nhưng không ngừng nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, tránh liên luỵ ân nhân không liều sống chết mà ra tay cứu lấy tấm thân nhỏ bé của mình. Cô bèn trợn mắt ra uy với tên hạ nhân thúc ngựa.
Nữ tử vừa cứu cô thấy bộ dáng như vậy của Tương Niệm trong lòng không ngừng cười thầm, nàng ta lướt mắt từ trên xuống quan sát thân thể đầy thương tích của cô liền thấy thật đáng thương.
Quay đầu lại nhìn bộ dáng hung dữ của tên thúc ngựa, hắn lao ra tặng cho Tương Niệm một cái bạt lớn khiến má ửng đỏ:
"Này thì dám trợn mắt với ông đây! Một nữ nhân cỏn con tay trói gà không chặt còn đòi doạ ai cơ chứ? Nực cười!"
Cô nương đứng bên thấy vậy liền lao ra che chắn Tương Niệm, nàng ta dùng toàn bộ lực bóp chặt lấy cổ tay tên đó, vặn tay hắn thật mạnh khiến hắn không ngừng kêu ca:
"Đau! Đau! Buông bổn gia ra! Ngươi biết thiếu gia ta là ai không? Đau! M... Mau buông tay!"
Nói xong, tên đó tưởng chừng nàng ta sẽ sợ sau khi nhắc đến uy danh của chủ tử mà biết lui nhưng hắn đã lầm. Nữ tử đó vẫn vênh khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo lên đáp lại hắn ta:
"Thiếu gia nhà ngươi là ai ta không cần biết, nhưng nếu lại để mặc cho đám hạ nhân các ngươi ức hiếp người vô tội thì bổn cô nương ta sẽ thay trời hành đạo."
"Ngươi dám!"
Hắn nhăn mặt lại khóc đau khóc đớn, cái nắm mạnh của nàng ta làm hắn cảm giác xương tay hắn đang dần vỡ vụn.
Rõ ràng nhìn trông như nữ tử yếu đuối, lại không ngờ có lực nắm mạnh tới mức này!
Hắn hét lớn một tiếng trong cơn đau, chợt phía sau xuất hiện một giọng nói của nam nhân nọ:
"Là kẻ nào không biết điều dám ức hiếp hạ nhân của ta thế?"

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1196)

  • avatar
    Phạm Ngọc

    quá hay

    2h

      0
  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    16h

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    1d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด