logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 4 Phản kích kế mẫu

Nửa khắc sau Lạc Hy đã đến Noãn Nhân Các của Nhị phu nhân Tôn Mẫn Ngọc, bất ngờ thay nàng lại nhìn thấy An Phúc – quản gia của Phủ Thừa Tướng. 
Sự xuất hiện của An Phúc không khỏi khiến cho khóe môi của Lạc Hy nhếch lên một độ cong tà tứ, “vị phụ thân” kia của nàng cũng xuất hiện ở chỗ này, quả là giúp nàng dệt hoa trên gấm.
An Phúc nhìn thấy bóng dáng của Lạc Hy đang chậm rãi tiến vào liền nhanh chóng cúi người, hướng về phía nàng cung kính lên tiếng.
“Đại tiểu thư, người đến có việc gì không? Lão gia đang ở bên trong cùng Nhị phu nhân."
Dáng vẻ giả vờ cung kính của An Phúc khiến cho Lạc Hy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không muốn tự mình đi kiếm chuyện mà chỉ thầm hừ một tiếng khinh bỉ ở trong lòng. Ông ta tưởng nàng vẫn còn là trẻ con, là An Lạc Hy lúc trước một mực tin vào dáng vẻ đó hay sao? Vẫn ngu ngốc cho rằng ông thật sự xem mình là Đại tiểu thư Thừa tướng phủ? Nực cười.
Nhưng suy cho cùng, chung quy ra nàng vẫn là một người xa lạ, mới vừa xuyên đến nơi này, còn chưa quen thói quen hàng ngày nên cứ tạm để họ thông thả đi, món nợ kia nàng sẽ từ từ tính sổ - kể cả vốn và lời, thu về một đồng cũng không thiếu!
“An quản gia, thông báo với phụ thân và nhị nương một tiếng, Lạc Hy muốn cùng hai người dùng thiện.”
An Phúc nhìn cặp lồng tre trên tay Thanh Trúc đã nhanh chóng cảm thấy quen mắt, chẳng lẽ...
Nghĩ đến khả năng kia, khuôn mặt đầy nếp nhăn của An Phúc lập tức tái xanh như tàu lá chuối, nếu như để Thừa tướng gia biết được chuyện đó, cái ghế quản gia này của hắn chắc chắn phải đổi chủ, có khi cái mạng này cũng chẳng còn luôn cũng nên.
“Đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã dùng thiện rồi. Người nên quay về thôi.”
Không lẽ đến lúc này Lạc Hy còn không hiểu ý tứ của ông ta hay sao? Đây hẳn là sợ bị phát hiện đi. Nhưng nàng chính là muốn ông ta bị phát hiện, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lạc Hy lập tức liếc ánh mắt qua cặp lồng tre trên tay Thanh Trúc, sau đó dừng lại ở ánh mắt sợ hãi cùng thân thể đang run rẩy của An Phúc, giọng nói cũng nhàn nhạt lạnh lùng vang lên khiến cho ông ta càng thêm sợ hãi.
“An quản gia, ông đây là muốn cản bản tiểu thư? Ta thân là đích nữ của phụ thân, trưởng nữ của Phủ thừa tướng, muốn cùng người ăn một bữa cơm, chẳng lẽ lại không được.”
An Phúc cảm giác như đôi chân của mình sắp khụy xuống đến nơi, tại sao khi đối mắt với đôi mắt của Đại tiểu thư ông lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Lúc trước Đại tiểu thư nhút nhát của Phủ thừa tướng sẽ không bao giờ dám đối khẩu với người khác với cái giọng điệu như bây giờ, nhưng lúc này… lại y như rằng là một người hoàn toàn khác. Ông thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với vị tiểu thư này, nhưng cái ông chắc chắn là ông không thể ức hiếp nàng ta thêm nữa.
“Đại tiểu thư, lão nô không có ý đó. Chỉ là lão gia và nhị phu nhân đều đã dùng thiện. Người đừng làm khó lão nô.”
Lạc Hy lúc này thật sự tức giận vô cùng, ông ta nói nàng làm khó? Chỉ là một bữa cơm, nàng làm khó ông ta chỗ nào? Chẳng nhẽ chỉ vì mấy món ăn này thôi à.
“An quản gia, một là ông thông báo, hai là ông ra trước cửa quỳ ba canh giờ, đợi lão phu nhân đến thì bản tiểu thư không chắc hình phạt ông chịu có thể nhẹ hơn hay không đâu.”
"Đại tiểu thư…" - An Phúc run run đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang lăn dài trên trán, bên trong thâm tâm của ông cũng đang thi nhau mà cật lực đánh tâm lý. Chuyện này… thật sự làm khó ông! Thật sự rất khó.
"An quản gia, ông mau thông báo đi. Thức ăn đều nguội cả rồi, ông cố ý muốn Đại tiểu thư bị Thừa tướng gia trách phạt đúng không?"
Thanh Trúc vừa dứt lời, bên trong Noãn Nhân các đã truyền ra một giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhưng ý tứ bên trong nó lại không hề tốt đẹp một xíu nào.
"An Phúc, là lũ cẩu nào phá đám giấc ngủ của bản Thừa tướng? Còn không mau đuổi cổ nó ra ngoài cho ta!"
Câu nói của An Hoài thật sự khiến cho hai người chủ tớ Lạc Hy cùng Thanh Trúc cảm thấy khó chịu, mây đen cũng vì thế mà ồ ạt kéo đến giăng đầy trên đỉnh đầu, vầng mây đen nhất không ai khác chính là An Lạc Hy.
Lũ cẩu? Đuổi cổ ra ngoài? Nực cười. Đường đường là Thừa tướng gia nhưng khi mở miệng lại văng ra những từ ngữ của dân chợ đen, huống hồ ông ta còn là một phụ thân đấy. Gọi nữ nhi của mình là "cẩu"! Vị phụ thân này thật khiến nàng được mở mang tầm mắt, nâng rộng tầm nhìn.
An Phúc vô thức cảm nhận không khí xung quanh bỗng chốc lạnh xuống mấy độ, làm sao ông cứ cảm thấy có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra nhưng lại không thể biết điều gì. 
Đến cả Thanh Trúc cũng không ngoại lệ mà cảm thấy như vậy. Và rất nhanh, bọn họ liền biết sự nguy hiểm đó phát ra từ đâu, là phát ra từ thân ảnh già nua đang tiến vào của vị An lão phu nhân ở Trân Can viện kia.
"Lũ cẩu? Thừa tướng gia thật là có kim khẩu!"
Chỉ thấy giọng nói đó phát ra từ miệng của An lão phu nhân đang được Thanh ma ma dìu chậm rãi tiến vào Noãn Nhân Các, bọn họ có thể theo từng bước chân của bà mà cảm nhận được cơn giận dữ phát ra không hề nhẹ. Cũng đúng thôi, Đại tiểu thư không khác nào viên ngọc trên tay của lão phu nhân, làm sao bà có thể không tức giận khi nghe nhi tử gọi chất nữ của mình là cẩu cơ chứ.
Lạc Hy nhìn thấy nội tổ mẫu của mình đến liền thầm cười một tiếng ở trong lòng. Quả thật là nhanh, nàng còn đang muốn bảo Thanh Trúc mời bà ấy đến.
Dù bên trong lòng đang cười nhưng bên ngoài ánh mắt của nàng lại ảm đạm đi hẳn, khóe mi cũng có xu hướng ừng ực nước như có thể trào ra bất cứ lúc nào, nhưng lại kìm nén mà chỉ ngấn mi nhìn về phía An lão phu nhân mà đáng thương lên tiếng.
"Hy nhi chỉ muốn dùng thiện cùng phụ thân, tại sao quản gia lại không cho phép Hy nhi vào?"
An lão phu nhân nhìn vẻ mặt đáng thương của cháu gái liền nhẹ nhàng an ủi vài câu, sau đó lập tức hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Noãn Nhân Các, giọng nói già nua của bà cũng vang lên đầy tức giận.
"Lão bà ta muốn vào, không biết Thừa tướng gia có cho phép không đây?"
Rất nhanh, cánh cửa của Noãn Nhân các cũng mở ra, theo đó là sự xuất hiện của phu thê hai người An Hoài và Tôn Mẫn Ngọc. 
Chỉ thấy xuất hiện là một nam nhân đã chạc hơn ngũ tuần, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ uy nghiêm, mày kiếm dày rậm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa vài tia gian xảo, toàn thân khoác lam bào được thêu bạch vân, người đó không ai khác chính là An Hoài - Tả Thừa tướng của Nguyên Quốc.
Còn nữ nhân bên cạnh ông ta tất nhiên không ai khác là Tôn Mẫn Ngọc - Nhị phu nhân quyền cao chức trọng, "tân đương gia chủ mẫu của Thừa tướng phủ". Lúc này Tôn Mẫn Ngọc cũng là một thân lam y được thêu hạc trắng, bày hạc ẩn sau lớp lụa màu lam mỏng manh như muốn tung cánh bay đi khiến cho bà trông có vẻ rất có uy quyền. Dù tuổi đã hơn tứ tuần nhưng dung nhan có vẻ cũng được bảo dưỡng rất kỹ càng, mày mỏng mắt to, làn da trên khuôn mặt tuy có vài nếp nhăn nhưng cũng chỉ như ẩn như hiện, cũng được xem là chăm sóc tỉ mỉ nên vẫn giữ được vẻ mịn màng. Nhưng tất cả ấn tượng tốt đẹp kia đều bị ánh mắt điêu ngoa, "cả vú lấp miệng em" của bà ta làm cho xấu đi phân nửa.
An Hoài nhìn đoàn người có mặt trước Noãn Nhân các liền nheo mắt lại, ông chỉ là muốn cùng ái thê ân ái mặn nồng một chút mà cũng không thể được, kẻ đầu sỏ chắc chắn không ai khác mà chỉ có thể là đứa con gái xấu xí kia.
Nghĩ vậy, ông liền hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lạc Hy như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ánh mắt đó rơi vào tầm mắt của Lạc Hy như thể là một đáp án cho điều mà nàng đang muốn chứng thực. Quả nhiên sự thật thì luôn luôn tàn khốc.
Nhìn thấy ánh mắt đó của An Hoài, An lão phu nhân lập tức không nói không rằng nện quải trượng trên tay xuống mặt đất một cái thật mạnh, giọng nói vang lên cũng là âm trầm xuống mấy độ.
"Thừa tướng đại nhân chắc là muốn ăn thịt nữ nhi này lắm phải không? Hay là để lão bà ta chuẩn bị cho ngài một con dao, một dải lụa trắng hay một chén rượu độc để ngài sử dụng đi."
An Hoài nghe giọng nói của mẫu thân vang lên liền thu lại ánh mắt kia, chậm rãi rút cánh tay ra khỏi đôi tay đang ôm mình của ái thê mà hướng về phía bà hành lễ.
"Mẫu thân, nhi tử không có ý đó. Không biết người đến có việc gì?"
"Ta nào dám phá hoại giấc ngủ của Thừa tướng đại nhân, chỉ là lão bà ta nghe được cháu gái của mình ở chỗ này chịu ấm ức nên mới tới đây. Phiền Thừa tướng gia rồi."
Lạc Hy không cần nói cũng cảm nhận được sự tức giận trong câu nói của An lão phu nhân, chuyện này thật sự không thể trách nàng, nàng chỉ muốn làm rõ sự việc kia, ai ngờ rằng phụ thân tốt của nàng lại dùng mấy câu như vậy, còn để nội tổ mẫu nghe được. Có trách cũng là trách ông ta, trách lúc đó tại sao lại không mang bộ mặt "nhân nghĩa chí tín" hằng ngày thôi.
Tôn Mẫn Ngọc tất nhiên cũng không thiếu một chân, bà ta thường ngày đều bày ra bộ mặt "chủ mẫu tháo vát đảm đang, mẫu thân hiền lương thục đức", lúc này tất nhiên là cơ hội tốt để bà thể hiện. Nếu thể hiện tốt thì có thể cái ghế bình thê kia, bà cũng không cần chờ đợi lâu nữa.
Nghĩ là làm, Tôn Mẫn Ngọc lập tức nhanh chóng hướng về phía An lão phu nhân mà hành lễ, trên môi cũng nở một nụ cười một cái đầy ý vị hiểu chuyện mà lên tiếng can ngăn.
"Mẫu thân, lão gia làm sao có thể có ý đó được. Lão gia có lẽ quá mệt mỏi với chuyện triều chính nên ăn nói có phần hồ đồ. Người đừng tức giận."
"Hồ đồ? Cũng phải, Thừa tướng gia hồ đồ đến mức không nhận ra được thân sinh nữ nhi của mình nữa cơ mà. Lão bà ta không biết có nên thử suy nghĩ, nếu như Thừa tướng gia lớn tuổi hơn một chút, có khi nào sẽ đem lão bà ta đây xem như lũ cẩu mà nuôi không?"
Sự tự tin của Tôn Mẫn Ngọc ban nãy không một tiếng động liền bị giọng nói tức giận của An Lão phu nhân làm cho dập tắt. Ánh mắt của bà cũng vì vậy mà chuyển từ đắc ý sang bất mãn nhè nhẹ. Chết tiệt, lão bà đó dám bẻ cong ý tứ của bà.
An Hoài cũng không khỏi lườm Tôn Mẫn Ngọc bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngu ngốc, thành sự không thấy đâu bại sự có thừa! Đến cả ông cũng biết được mẫu thân của ông đang tức giận, vậy mà bà ta còn ngu xuẩn mà đệm thêm vào. Đây còn không phải ngu xuẩn thì là gì.
"Mẫu thân, là do con sai, người đừng tức giận. Giờ Ngọ cũng qua rồi, để Thanh ma ma dìu người về phòng nghỉ ngơi. Đến tối, phu thê bọn con sẽ đến viện người tạ tội, được không?"
An Lạc Hy làm sao có thể không ngửi ra mùi thuốc súng đang cháy khét lẹt xung quanh An lão phu nhân cho được. Nhưng nàng chỉ muốn đến đây để làm rõ suy nghĩ của mình, chứ không muốn để nãi nãi tức giận mà hại thân thể. Đến lúc này nàng làm sao có thể không hiểu, cái địa vị của Đại tiểu thư này quả thật chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Trong khi tất cả mọi người dường như đều đặt ánh mắt vào An lão phu nhân, đến cả An Lạc Hy cũng dường như quên mất mục đích đến đây của mình, thì bất ngờ một sự việc xảy ra khiến sự chú ý của mọi người bị nó thu hút. Chỉ thấy không biết có phải là do bất cẩn hay cố tình, chiếc lồng tre đựng đầy thức ăn trên tay Thanh Trúc rất nhanh bị một nô tì nào đó va phải mà rơi xuống mặt đất, khiến cho thức ăn bên trong cứ vậy mà rơi tung tóe khắp nơi. 
Thức ăn bị rơi xuống không chỉ vương vãi trên nền gạch của Noãn Nhân các, mà còn theo không khí mà tỏa ra một mùi hôi vô cùng ghê tởm. Có lẽ một phần do thức ăn trước đó cũng đã không thể dùng được nữa, một phần lại được An Lạc Hy để vào lồng tre bịt kín một thời gian dài nên mới sinh ra mùi vị như vậy.
An Lạc Hy nhìn thấy lồng tre bị rơi như vậy liền đau buồn đến mức muốn bật khóc mà buồn bã oán than, ánh mắt cũng ầng ậc nước mà nhìn về phía thức ăn bị rơi trên đất.
"Thức ăn này Hy nhi còn muốn ăn cùng phụ thân và nhị nương, nhưng lại rơi cả rồi. Phải làm sao đây…"
Sự việc xảy ra khiến cho sắc mặt mỗi người ở đây đều thay đổi, không những thay đổi mà còn biến hóa vô cùng đặc sắc. 
Nô tỳ kia thấy mình va phải lồng tre của An Lạc Hy liền sợ hãi mà quỳ rạp xuống mặt đất, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng không biết tại sao lại mất thăng bằng mà va phải nha hòa của Đại tiểu thư, nàng rõ ràng đang đi vô cùng bình thường thì mắt cá chân bỗng nhiên đau buốt, chân cũng đứng không vững nên mới thất thố như vậy. Dù nàng có vô tình đi chăng nữa thì lần này nàng thật sự chết chắc rồi.
Còn Thanh Trúc lại ngờ ngạc không biết tại sao lồng tre trên tay lại bị nô tỳ kia va phải, rõ ràng dưới đất chẳng có gì cản chân nàng ta cả. Sân viện của các phòng đều được bọn nô tỳ các nàng quét dọn sạch sẽ, đến một viên đá nhỏ cũng không dám để trên mặt đất, huống hồ còn có thể khiến người ta vấp ngã. Người ngã là đám nô tỳ thì không sao, còn nếu người ngã là chủ tử thì bọn họ chết chắc rồi. 
Thừa tướng đại nhân cùng phu nhân của mình thì lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Ăn cùng bọn họ? Thức ăn bốc mùi kinh tởm như vậy mà muốn bọn họ ăn. Nàng ta bị điên chắc, quả nhiên không sai khi người xưa thường nói nhan sắc luôn đi đôi với đầu óc. 
Nhưng đặc sắc nhất vẫn là An Phúc. Giây phút nô tỳ kia va phải lồng tre thì ông đã biết được kết cục của mình rồi. Tiện nhân chết tiệt đó, tại sao lại bất cẩn như vậy? Chỉ cần ông cố gắng một chút nữa thôi thì bọn họ đã rời khỏi rồi, và ông cũng sẽ phải giải quyết được vụ việc này. Nhưng hiện tại thì xong rồi, không chỉ có lão gia, mà có cả lão phu nhân, lần này ông coi như xong… xong thật rồi. Dù có phu nhân ở đây cũng không thể cứu hắn được rồi.
An lão phu nhân làm sao có thể không nhìn thấy sắc mặt đó của An Phúc, bà làm sao có thể không ngửi được mùi vị phát ra từ thức ăn trên đất. Nhưng điều làm bà bất ngờ nhất chính là câu nói của An Lạc Hy, "ăn cùng phụ thân và di nương". Thức ăn này còn có thể ăn được hay sao?
 Món rau xào thì mốc cũng nổi cả lên, mắt dù có kém cũng sẽ thấy được mấy con sâu trắng muốt lẫn lộn bên trong. Mảnh vỡ của bát canh dù to đến mấy cũng không che đi được vài miếng đậu phụ thối còn vương vãi xung quanh. Đến cả phần cơm trắng muốt vốn dành cho người ăn nay cũng chuyển sang màu vàng, giống như được phủ một lớp hoàng kim đầy giá trị.
An lão phu nhân nhìn "thức ăn" mà cháu gái mình mang đến vô cùng khác lạ lập tức cảm thấy khó hiểu, rồi dần dần cũng chuyển sang tức giận mà ném thẳng ánh mắt nhọn hoắt đầy gai nhọn về phía vị Thừa tướng gia nào đó mà phẫn nộ.
"Đây là cách Thừa tướng gia đối xử với nữ nhi của mình hàng ngày sao? Thật sự là rất tốt. Rất tốt!"

หนังสือแสดงความคิดเห็น (227)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    DaoTuyên

    hay

    19d

      0
  • avatar
    Minh Châu

    hayy

    29d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด