logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 6 Truy đuổi

 Sau vài tiếng, William đã kiếm được một quán trọ và thuê một phòng ở vài hôm. Đồng thời cậu cũng hỏi được đường để tới trụ sở của hội mạo hiểm gia. Nằm lên giường, cậu thở dài vì mệt mỏi. Thấy trước được kẻ địch đông, có những vũ khí quái lạ càng khiến con đường trả thù của cậu càng chông gai.
Hiện tại, việc quan trọng nhất bây giờ là kiếm thêm thông tin về các loại vũ khí cũng như các hoạt động của quân lính nhân tộc. Suy nghĩ một hồi cũng khiến cậu thiếp đi để cho ngày mai tới nhanh.
 Sáng hôm sau, William đang chìm giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh vang lên.
"Á! Mấy người là ai?"
Cậu vội chạy ra phía cửa sổ để nhìn. Bên ngoài có thấy một đám lính nhân tộc đang cố tiến vào bên trong. Một trong số chúng nhìn lên và phát hiện ra cậu, hắn ta hô toáng lên:
"Chỉ huy! Có một tên súc vật ở đây thiệt."
"Vào bắt hắn ngay lập tức! Tụi bây vô!"
Người chủ quán cố ra sức cản bọn họ lại nhưng vẫn bị cả đám lính đẩy qua một bên. Thấy mình phạm sai lầm chết người, cậu liền với lấy thanh kiếm và phóng ra ngoài, trốn thoát theo đường cửa sổ. Đám lính ồ ạt chạy lên nhưng chỉ thấy thân ảnh của cậu bay ra ngoài cửa sổ.
 Cậu bay lên nóc toà nhà đối diện và bắt đầu chạy, đám lính đứng ở bên ngoài giơ những "ống kim loại" đó lên, thấy điều chẳng lành. Cậu vội núp sau một ống khói gần đó, hàng loạt viên đạn được xả ra ngay sau đó. Phá hủy đi một phần của ống khói, thấy cả đám đang nạp lại đạn thì liền phóng kiếm và tiếp tục chạy.
Tên chỉ huy thấy cậu sắp rời khỏi tầm bắn, liền thổi kèn huy động lực lượng để truy bắt cậu. Một tiếng còi xe vang lên phía sau cậu. Một chiếc xe có gắn theo một khẩu súng máy ở đằng sau đang đuổi theo.
William liền vội nhảy qua mái nhà khác, cậu lại tiếp tục núp sau những ống khói của các căn nhà cậu chạy lên. Địch ngày càng áp sát cậu, thấy việc chạy như vậy chỉ khiến sức mình cạn kiệt. Nên cậu quyết định leo xuống một con hẻm ở con đường khác để cắt đuôi đám lính đó.
Thấy dù đã cắt đuôi được xe nhưng những tên lính vẫn xuất hiện khá nhiều, cậu lại tiếp tục phóng lưỡi kiếm ra và kéo cậu lên không trung.
 Khi bay lên, cậu chợt nhận ra có một căn nhà đang mở cửa, cậu liền phóng kiếm của mình và bay thẳng vào đó. Vì tốc độ nhanh quá nên đám lính cũng mất dấu cậu, William liền khép cửa sổ lại.
 Cậu ngồi bệt xuông sàn, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng của một cô bé. Nhưng không có thời gian để cậu ngắm nhìn mọi thứ. Vì chạy quá vội vã nên cậu đã để mọi hành lý của cậu ở quán trọ rồi, may mắn thay vẫn còn cái tấm bản đồ chỉ đường tới hội mạo hiểm cậu để trong túi quần.
 Cậu lấy ra và trải tấm bản đồ đó ra sàn, nhìn sơ qua thấy rằng còn một quãng đường nữa mới tới nơi. Nhưng cậu sẽ phải vượt qua đám lính nếu muốn đi sâu vào thành phố. Trong lúc đang cố tìm đường thì liền có một cảm giác như một cái gì đó sờ vào đuôi cậu. Cậu hoảng hồn quay lại thì thấy một bé gái nhỏ đang ôm chiếc đuôi của mình, cô ấy nói:
"Mềm quá! Như bông gòn vậy!"
Thấy đó là một cô bé, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu muốn đẩy em ấy ra mà sẽ khá là nguy hiểm nếu cô bé hét lên nên cũng đành cắn răng chịu đựng. Cậu bắt chuyện với em ấy:
"Này em! Sao em lại ở đây? Em không sợ anh à?"
"Anh nói gì vậy? Đây là phòng em mà. Mà sao em phải sợ anh chứ? Mấy thứ có lông mềm theo em biết rất là hiền lành."
Nghe câu nói đó cậu chỉ biết cười một cái rồi quay lại nhìn bản đồ. Cô bé đó ôm một lúc rồi quay sang hỏi:
"Anh ơi! Cảm giác có đuôi là như thế nào vậy? Mà anh đang làm gì thế?"
"Anh chỉ dừng chân ở phòng em chút thôi. Giờ anh phải đi rồi."
"Vậy anh cho em biết tên được không? Em tên là Hannah. Còn anh tên gì vậy?"
"Anh là William"
"Wil.li..am" Cô cố đánh vần từng âm để rồi quay sang nói với cậu. "Vâng em nhớ rồi! Hẹn gặp lại anh!"
Trước sự ngây thơ của cô bé, cậu cười và xoa đầu cô. Cậu nói:
"Hẹn gặp lại."
Từ phía cửa vào phòng, một giọng đàn ông trung niên phát ra:
"Hannah! Con nhớ đóng cửa lại đó! Bên ngoài đang có một kẻ nguy hiểm đó!"
Cô bé chạy ra đáp lại lời cha: "Vâng ạ."
Khi cô bé quay lại thì thấy cậu đã biến mất rồi.
Khi nhảy ra bên ngoài, đám lính ban đầu ở dưới đất nay đã đứng trên nóc nhà để tìm kiếm. Một tên hét lên:
"Hắn kìa! Tập hợp lực lượng lại!"
Tự phía dưới hàng loạt viên đạn bắn về phía cậu. một vài tên pháp sư mặc áo choàng trắng sử dụng phép thuật bay lên và đuổi theo. Bọn chúng bắt đầu bắn đạn phép về phía cậu, khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn.
 Cậu lại tiếp tục chạy, từ phía xa cậu đã thấy được trụ sở chính của mạo hiểm gia rồi. Cậu phóng lưỡi kiếm thêm một lần nữa để di chuyển nhanh hơn. Trong khi cố chạy tới đó liền một cảm giác đau nhói lan ra từ phần hông và chân phải của cậu.
 Cơn đau ấy khiến cho cậu mất kiểm soát dây kiếm và tông vào tường. Cậu rơi xuống tấm bạt của một quán cafe bên dưới, ý thức của cậu dần trở nên mê mang. Cậu cố gượng dậy thì thấy đám lính đang chạy tới, còn áo của cậu dần chuyển sang màu đỏ của máu. Cậu ngất lịm đi.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    2d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    2d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด