logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 4 Trưởng thành

Vì ngôi làng đã bị phá hủy nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đi vào trong khu rừng cả. Tiến vào trong rừng, bóng cây che khuất cả ánh sáng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đường trong phạm vi gần.
 Những thân cây thì to ngất ngưởng, mỗi cái cây trong khu rừng ấy cũng đã có tuổi đời hơn ngàn năm rồi. Việc đi bộ vào trong cũng gây rất nhiều khó khăn. Dù ngôi làng này cũng có đường lớn để dẫn ra ngoài. Nhưng mà hành động đó không khác gì nộp mình cho kẻ thù cả.
Sau vài giờ tìm kiếm, William dần trở nên mất bình tĩnh, phần vì cơn đói. Cậu cứ đi sâu vào rừng mà không biết nên đi đâu để kiếm. Sự kiên nhẫn của cậu cũng dần mất, nếu giờ quay lại thì cơ thể đã thấm mệt và đói lả cả người. Việc rút lui đi là điều không thể rồi, cậu hét lên:
"Bực quá! Sao không có gì để ăn hết vậy?"
Như thể trời nghe thấy tiếng lòng của cậu, trong một bụi cỏ gần đó như có một thứ gì đó. Nó làm cho cái bụi cỏ rung lắc dữ dội, William quay lại nhìn và thủ thế. Từ trong bước ra một con yêu thú, nó có hình dạng một con lợn rừng mắt đỏ với kích thước khủng.
 Tuy có vũ khí nhưng cậu cũng phải sợ hãi trước kích thước khủng của nó. Con quái thú đó khi nhìn thấy cậu liền xông tới, hoảng hốt nên cậu cũng chĩa kiếm về hướng nó mà phóng ra lưỡi kiếm.
 Khi đâm trúng đầu nó, nó di chuyển lệch hướng so với hướng của William nhưng vẫn hút trúng cậu dù vào người cậu. Cậu văng ra và đập mạnh vào thân cây gần đó, con quái thì cố lắc đầu liên tục để lưỡi kiếm rơi ra.
 William sau cú đập đó cũng bị tổn thương, cậu phun ra một ngụm máu trong miệng, đầu cậu cũng chảy máu. Cậu nghĩ:
"Không được rồi! Đau quá! Mình phải làm gì đây? Địch khỏe quá! Sao đời bất công thế này!" Cậu nắm chặt tay lại thì nhận ra mình còn cầm cán kiếm. "Cây kiếm của cha. Nếu đã vậy chỉ còn cách liều thôi!"
Cậu đứng dậy và kéo dây kiếm để lưỡi kiếm nhúc nhích khiến cho con quái càng cảm thấy đau đớn. Nó quay lại nhìn cậu với sự giận dữ, nó liền chạy thật anh về phía cậu. Trong lúc con quái chạy đến. cậu cho lưỡi kiếm thu hồi lại, và cho nó phóng lên một cành cây phía trên.
 Con quái thú khi bị rút kiếm ra, nó liền trở nên đau đớn hơn nữa. Ngay khi nó còn cách William mười mét thì cậu cho thu lưỡi kiếm và dây kiếm liền kéo cậu bay lên phía trên. Kết cục là con quái vậy đó cũng bị choáng, còn cậu thì đứng ở phía trên rút lưỡi kiếm mình ra.
 Cậu lấy hết sức nhảy về phía con quái và đâm vô đầu nó một phát nữa từ trên xuống. Để gây thêm sát thương, cậu lại phóng lưỡi kiếm ra thêm một lần nữa. Lưỡi lần này đâm xuyên qua đầu con quái và đâm thẳng xuống đất. Con quái chết ngay lập tức, William thì nằm xuống vì mệt mỏi.
Vài tiếng sau, mặt trời dần chìm xuống phía sau núi rừng, phía trước lò rèn của cha William giờ đã được dựng thêm vài cây sào để phơi thịt của con quái. Còn trong lò rèn, William ngồi vào một góc nhìn tấm hình cha mẹ cậu.
 Khói của lò sưởi bốc lên có chút dày đặc khi cậu tận dụng nó để nướng thịt. Sự tĩnh lặng đã bao lấy khắp căn phòng, chỉ còn lại tiếng lắc cắt của lửa.
 Sau một hồi chờ đợi, thịt bắt đầu tỏa ra một hương thơm ngào ngạt khiến ai ngửi cũng phải thèm muốn. Cậu để tấm hình lại trên bàn và quyết định lấp đầy chiếc bụng của mình.
Ánh nắng hoàng hôni cũng dần biến mất trên bầu trời. Để thay phiên cho mặt trăng thắp sáng đêm đen. Ngọn lửa trong lò giờ chỉ còn là những tia lửa bay phấp phới trong căn phòng tối.
 Ánh trăng soi dần qua cửa sổ, William thì chỉ ngồi co người lại và nhìn cây kiếm của mình. Mọi thứ thật khó tin đối với cậu, một đứa trẻ luôn được ba mẹ nuông chiều nay tự tay giết chết một con quái vật. Ba mẹ sẽ tự hào về mừng lắm đây. Theo cậu nghĩ.
 Nghĩ vậy, cậu nở một nụ cười nhẹ, cậu rất muốn khoe cho mọi người về chiến công của mình. Nhưng nụ cười đó cũng dần tắt đi khi hiện thực chẳng còn ai trên cõi đời này với cậu nữa rồi. Mặt cậu lại dần trở nên thờ ơ, ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi cây kiếm.
 Khi ánh bình minh ló rạng ra khỏi núi rừng, William vác kiếm mình ra ngoài đồng. Cậu tập vung kiếm trên ngọn đồi cỏ, những chiêu thức trong sách dần được cậu thực hiện lại và dần thuần thục hơn sau mỗi lần luyện tập.
oOo
Vào những ngày tiếp theo,
 Cậu lại vô trong rừng tập điều khiển lưỡi kiếm, qua những thao tác bấm nút trên kiếm thì cậu cũng đã có thể sử dụng cây kiếm như một cây súng móc. Nhưng trong lần đầu, cậu vô tình kéo bản thân bay cao quá. Kết quả là một bên chân của cậu bị gãy khi cố chạm đất.
Nên cậu chỉ có thể ngồi trong lò rèn đọc sách trong phòng. Vì ngày đầu cậu đã giết được con quái nên lương thực đủ dùng trong một tuần. Dù vậy lương thực lại có giới hạn nên cậu bắt đầu học cách đặt bẫy.
Trong thời gian dưỡng thương nên cậu đặt làm khá nhiều bẫy trong rừng nên ma thú không dám đến gần. Kiến thức của cậu dần dần được mở rộng, chỉ trong vài tháng dưỡng thương.
William đã học được nhiều kĩ năng, dù bị thương nhưng kiếm thuật cũng có phần cải thiện. Mỗi ngày cậu vẫn tập kiếm dù phải chống nạng. Nhiều lần cậu gục ngã nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy.
Sau khi chân hồi phục, cậu bắt đầu tập chạy và tìm thêm quái vật chiến đấu. Từ những con quái thú có hình sư tử tới những cái cây ăn thịt khổng lồ. Kinh nghiệm chiến đấu của cậu ngày càng dày dặn hơn nhưng điều đó vẫn là chưa đủ.
Thể lực của cậu cũng cải thiện đáng kể hơn. Dần dần những ngày luyện tập của cậu kéo dài không ngừng nghỉ. Việc này cũng đã khiến cậu cảm thấy đau đớn và mệt mỏi lắm nhưng những kí ức đau thương cùng với sự giận dữ lại thôi thúc cậu đứng lên tập tiếp.
                        oOo
 Hai năm đã trôi qua,
 Cậu bé William khi nào đã trưởng thành hơn. Giờ đây với thanh kiếm Erratic cậu đã có thể giết con quái thú lúc đầu một cách dễ dàng. Thấy rằng mình không còn gì để tiếp thu nữa nên cậu quyết định đi ra khỏi nơi cậu từng gọi là nhà của mình.
 Cậu lấy dần những tấm da thú mà cậu săn được bỏ vào một chiếc balo. Vì cậu nghĩ thứ này sẽ có giá trị khi đem đi đổi ra tiền tệ.
 Ngoài ra cậu cũng cầm theo cây kiếm với một túi thức ăn và nước uống đủ dùng cho vài ngày. Tấm ảnh lúc đầu cũng muốn đem theo nhưng vì thấy nó cũ sắp bị rách nên cậu đành để lại trong cuốn sách.
 Để cho sau này nếu có dịp cậu sẽ quay lại lấy. Sau khi dọn hết mọi thứ cần thiết, cậu nhìn lại cái lò rèn của cha cậu lần cuối. Những kỉ niệm lại ùa về một lần nữa. Nhưng lần này William không còn thấy khó chịu với nó nữa.
 Giờ đây nó sẽ là những hồi ức đẹp nằm trong tim cậu và sẽ vực dậy bản thân sau này.
 Những cơn gió từng thổi ru ngủ cậu vào hai năm trước, giờ đây lại nổi lên để đưa tiễn cậu. William quay bước và rời đi trên con đường dẫn ra khỏi làng, cậu đã sẵn sàng để bước ra khỏi vỏ bọc an toàn.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    2d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    2d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด