logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chaotic World: Cuộc xâm lược của nhân tộc

Chaotic World: Cuộc xâm lược của nhân tộc

Kham Walter


บทที่ 1 Hồi ức

Ngày hôm đó có lẽ vẫn sẽ là một ngày như bao ngày trong đời tôi, một bữa cơm ngon do mẹ tôi nấu, ba tôi sẽ vò đầu trong lúc tôi ăn và cười phá lên. Điều đó luôn khiến tôi tức giận và nghĩ ra những trò để chơi khăm ông ấy.
 Gia đình có lẽ sẽ luôn tràn ngập tiếng cười nếu như chuyện này không xảy ra. Những tiếng nô đùa đó đã bị thay thế đi bằng tiếng cháy phừng phực. Ngọn lửa ấy đã nhấn chìm căn nhà đã gắn bó với tôi. Bố mẹ của tôi đâu? Hy vọng bọn họ không sao?
 Tôi đã mong mình có thể nói những lời đó nhưng mà. Bọn họ đã ra đi trong vòng tay của tôi. Cha tôi đã từng nói: "Đôi khi chúng ta sẽ phải tự đứng trên đôi chân mình.". Ước gì ba có thể nói câu đó với con thêm một lần nữa. Thật đau đớn! Thật đau đớn mà. Mọi chuyện đã không xảy ra nếu như loài người không tới đây.
oOo
Buổi chiều hôm ấy, những cơn gió thật là mát mẻ, tôi nằm trên một cánh đồng cỏ tận hưởng bầu không khí yên bình như mọi khi. Tiếng người làm việc trên cánh đồng đằng xa vẫn còn vang vọng trong gió, mùi hương của hoa  đang tỏa ra ở đâu đây. Tiếng diều hâu dũng mãnh bay trên trời như một nét chấm phá cho không cảnh yên tĩnh này.
"William ơi! Con lại đây được không?" Mẹ tôi kêu.
"Vâng!".
Tôi đứng dậy và chạy lại nơi tiếng mẹ tôi cất lên, nơi đó là một túp lều nhỏ với hàng rào bao xung quanh, bên trong thì có một góc cây ở bên phải góc nhà gắn cây rìu để chặt củi ở trên, bên trái là sào quần áo. Mẹ tôi đi ra từ bên trong nhà cùng với một giỏ đầy đồ ăn. Bà ấy tiến tới chỗ tôi và nói:
"Đưa túi đồ ăn này cho ba con như mọi khi đi."
"Nhưng mà mẹ! Con đi mệt lắm!"
"Đi đi!"
"Dạ thôi. Con mệt lắm!"
"Đi đi con. Lát mẹ nấu thịt cho con ăn."
"Thật ư?" Nghe vậy tôi liền giật lấy vỏ trên tay mẹ "Vậy để con đi ạ."
Nói rồi tôi cầm theo giỏ đồ và chạy đi thật nhanh, từ đằng xa mẹ tôi đứng ở ngoài nhà nhìn theo. Đồng thời bà chắp tay lại hô to:
"Đi đường cẩn thận nha con."
 Tên đầy đủ của tôi là William Walter, một nhân tộc thuộc tộc người sói. Vì vậy, tôi có một chiếc đôi và đuôi tai màu xám dựng lên như một điểm đặc trưng cho giống loài của tôi. Nhưng khác với giống chó, tôi là một con sói thực thụ.
 Có điều tôi không phải là một đứa nghịch ngợm như bao đứa trẻ trong làng, bọn họ đều là nhân thú cả nhưng tôi không muốn tiếp xúc với họ nhiều. Vì tôi bận tận hưởng cảnh giản dị của thôn làng này rồi. Nhưng để tới được lò rèn của ba, tôi phải băng qua khá nhiều nơi, việc chạy trong làng trở thành một điều bình thường. Dần người dân cũng nói chuyện và trở nên thân thiết hơn với tôi.
"William đó à! Lại đưa đồ ăn cho ba sao?" Một ông chủ tiệm hoa quả hỏi.
"Vâng! Ông kêu có việc gì à?"
"Ta có chút quà dành cho cháu nè!" Ông ta ném cho tôi một quả táo đỏ còn tươi. "Có gì cảm ơn ba cháu dùm ta!"
Tôi đỡ lấy quả táo, và nói:
"Vâng! Con cảm ơn".
   oOo
Chạy được một hồi, những ngôi nhà nằm sát bên nhau cũng không còn, phong cảnh lúc này chỉ còn một cánh đồng lúa vàng mênh mông rộng lớn. Dưới ruộng có những người dân đang vất vả gặt hái lúa.
 Tôi muốn nhìn thật lâu hơn nữa để tận hưởng cái phong cảnh này nhưng vẫn còn công việc để làm nên cắm đầu chạy nhanh hơn để làm cho xong.Tiếng chân của William chạy gây sự chú ý cho những người nông dân gần đó.
"Kia chẳng phải là William sao? Thường toàn thấy nó ngủ không mà này nó chạy nhanh ghê." Một bà thỏ nói.
"Thì nó là sói mà. Con trai của trưởng thôn nữa, gen tốt nằm trong nó không. Thôi làm tiếp cho xong đi bà." Một nhân thú khác đáp.
Cánh đồng cũng dần lướt ra phía sau tôi, bìa rừng dần hiện lên từ đây. Phía cuối con đường ấy có một lò rèn nhỏ đang bốc khói nghi ngút.
 Khi chạy lại gần thì tôi có thể thấy được một lò rèn đang nghi ngút khói ở một góc, góc còn lại là cái đe và xô nước. Tiếng xì xào của thanh kim loại nóng nhúng vào nước dần nghe rõ ràng hơn.
 ("Có vẻ cha của mình đã làm việc rất cực nhọc ở đó") tôi thầm nghĩ
 Ông vừa là trưởng làng nhưng cũng đồng thời là thợ rèn trong thôn. Qua những lời kể của mẹ thì ông ấy từng là một vị tướng vĩ đại, một cựu thần dưới trướng của Thú Vương nhưng đã về hưu vì một lý do nào đó.
 Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì tôi không tin ông già mình có thể làm được những điều đó. Nói gì thì nói, ông ta vẫn là ba tôi, một ông lão trung niên thích cắm đầu vào làm việc.
"Cha ơi! Con mang đồ ăn tới rồi nè!" Một giọng trầm cất lên.
"Ồ! Ra liền! Ra liền"
Từ bên trong bước ra một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đô con, trên đầu thì đeo cặp kính thợ rèn. Ông để râu quai nón với mái tóc đuôi ngựa đi theo. Cũng như William, ông cũng là một người sói và mẹ cậu cũng vậy.
"Nay mẹ con nấu gì thế?"
"Ông tự lấy ra xem đi" William giơ cái túi về phía ba cậu."Chạy từ nhà tới đây mệt quá à"
"Mới có chút mà than." Ông ấy mở hộp đồ và nhìn vào bên trong. "Ồ! Cà ri! Tuyệt cú mèo!"
"Nếu không phải tại ông không chú ý làm cháy vài căn nhà thì tôi đâu phải chạy xa tới vậy."
"Ôi thôi mà! Chúng ta cùng ăn đi! Nào vô đây ăn chung"
"Vâng" William đứng dậy và bước vào trong ăn.
Sau khi đánh chém xong giỏ đồ ăn thì tôi dọn lại chén dĩa vào trong giỏ và bắt đầu chạy về. Giờ có lẽ cũng đã quá trưa một chút, mẹ tôi cũng không phải người thích dùng vũ lực. Nên tôi quyết định tới một ngọn đồi cỏ gần đó để đánh một giấc ngủ trưa.
 Một ngày bình dị của tôi trôi qua như thế đó, nhìn một  đồng ruộng ấy chẳng bao giờ chán, Ước gì tôi có thể ngắm nó lâu hơn nữa nhưng có buồn ngủ đã ập đến, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    2d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    3d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    5d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด