logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 6 Bỏ trốn

Thiên Dương nhìn lên trời đêm, hỏi. “Mẹ bạn có biết kể chuyện cổ tích không?”
“Tất nhiên rồi. Giọng mẹ mình hay lắm.”
“Mẹ mình cũng kể hay nữa. Mẹ hay kể về câu chuyện ở trong núi có một loài hoa may mắn, tên của nó là hương tuyết cầu.”
Bỗng nhiên, vô số hạt tuyết từ trên trời rơi xuống. Tuyết trắng như bông bay lả tả. Tuyết cùng gió rong chơi, đuổi nhau trên những tán cây.
“Tuyết rơi rồi kìa.” Thiên Dương reo lên và đưa tay hứng tuyết.
Nghi Đình ngước nhìn tuyết bay, khẽ cười. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy tuyết thật sự và cũng là lần đầu tiên cô bé vui kể từ khi mẹ mình qua đời.
Nhưng Thiên Dương không tìm thấy hương tuyết cầu, đến lúc tuyết ngừng vẫn không tìm thấy chỉ thấy lạnh run.
Thiên Dương và Nghi Đình ngồi sát vào nhau để truyền hơi ấm. Tô quản gia tìm thấy bọn nhỏ, báo ngay cho Tống Hàn Vũ. Ông vội đến ngay, bế Nghi Đình lên, phủi những hạt bụi tuyết dính trên tóc cô bé.
Tô quản gia cấu một phát vào hông Thiên Dương, rít qua kẽ răng. “Mày định trốn à? Để xem về tao xử mày thế nào.”
Tô quản gia quay sang Tống Hàn Vũ, áy náy. “Xin lỗi chủ tịch Tống, chúng tôi không biết dạy dỗ đã để tiểu thư chịu rét rồi.”
“Thôi không sao, tụi nhỏ bình an là tốt rồi.” Tống Hàn Vũ không truy cứu nữa.
Quay trở về viện Bách Thảo.
Đợi hai cha con Tống Hàn Vũ đi khuất, Tô quản gia rút cây roi mây đánh túi bụi vào người Thiên Dương. Người anh trai lại dùng thân mình đỡ những trận roi mây ấy.
“Không được đánh em tôi.”
“Em mày báo hại tao đi tìm cả đêm khắp rừng núi, xem tao có đánh chết nó không?” Tô quản gia lôi Thiên Kỳ ra nhưng bị cậu giữ chặt tay.
“Tôi xin ông, đừng đánh nó nữa, nó còn nhỏ lắm, ông đánh mạnh như vậy làm sao nó chịu nổi.”
“Thật là… cút hết cho tao.” Tô quản gia ném chiếc roi xuống sàn nhà, trừng mắt nhìn.
Thiên Kỳ cõng Thiên Dương về nơi ngủ tập thể. Cậu lấy dầu thoa lên chỗ vết bầm trên tay Thiên Dương, luôn miệng nói. “Anh xin lỗi, anh đã hại em, thật ra không có hương tuyết cầu gì cả. Sao em khờ vậy, sao lại một mình lên núi tìm chứ.”
Thiên Dương ngủ say trong những lời thì thầm tự trách móc của anh trai.
“Thằng nhóc này gan thật, bọn tao còn không dám đi nữa là.” Minh Viễn ngồi bên cạnh, nói. “Phục hai anh em tụi mày luôn đó.”
“Tôi muốn dẫn em tôi rời khỏi đây.”
“Mày điên à? Không ai có thể thoát ra được nhà tù này, mày hiểu không? Tô quản gia mà bắt lại được, ổng đánh cho nhừ xương.”
“Tôi không sợ ông ta đâu, tôi nhất định sẽ bảo vệ em mình.”
Một đứa con gái lên tiếng. “Thiên Dương có một người anh như bạn thật tốt quá.”
Minh Viễn kéo tóc cô bé. “Bộ tao không tốt hả?” Rồi cậu quay qua nói với Thiên Kỳ. “Mày dũng cảm đấy, từ giờ ai bắt nạt mày tao sẽ đánh người đó.”
Nửa khuya, Thiên Kỳ giật mình thức giấc. Cậu quay sang kiểm tra thì thấy cả người Thiên Dương nóng như lửa. Cậu lắc vai Thiên Dương. “Em mau dậy đi, anh sẽ đưa em đi bác sĩ khám.”
Thiên Dương thì thào. “Anh hai… từ giờ em sẽ nghe lời anh hai, không tự ý bỏ đi một mình lên núi nữa… anh hai đừng giận em…”
“Em ngốc quá, anh hai có giận gì em đâu.”
Thiên Dương lại chìm vào giấc ngủ.
Minh Viễn bước đến chỗ hai anh em, đưa tay sờ lên trán Thiên Dương. “Thằng nhỏ sốt rồi, ở chỗ này mà bệnh là không có bác sĩ khám đâu. Nếu không vượt qua được chỉ có cách chờ chết.”
“Không thể nào. Em ấy nhất định sẽ khỏi mà.”
Nghĩ ngợi một hồi, Thiên Kỳ chạy đi gõ cửa phòng Tô quản gia. Nghe cậu trình bày sự việc, Tô quản gia mặt khó chịu đi lại đằng tủ lấy ra một vỉ thuốc bảo cậu hãy cho Thiên Dương uống.
“Đây là thuốc gì?” Thiên Kỳ nhìn vỉ thuốc không có nhãn hiệu, hỏi.
“Uống thì uống, không thì thôi, hỏi nhiều làm gì. Ở đây bệnh nào cũng uống thuốc này hết. Uống được nếu may mắn thì qua khỏi còn không thì chuẩn bị đào mộ cho em mày đi.
“Tôi không cho em ấy uống thuốc khi không biết rõ nguồn gốc, tôi cần phải đưa em ấy đi bác sĩ.” Thiên Kỳ cứng miệng, nói.
“Tao đây chính là bác sĩ, sao hả, có lấy không? Không lấy tao đem cất à?”
Thiên Kỳ chộp lấy vỉ thuốc, quay trở lại chỗ ngủ. Sau khi uống thuốc, Thiên Dương vẫn nằm mê man, cơn nóng vẫn chưa hạ đi được chút nào.
Thiên Kỳ có ý định sẽ cõng em mình xuống núi đến bệnh viện.
Minh Viễn chạy vào báo tin. “Tô quản gia ngủ say rồi, mày đưa em mày đi khám đi. Nếu không đi giờ này thì không còn cơ hội nữa đâu.”
“Làm sao đi được, Thiên Dương dậy không nổi nữa với lại ngoài trưa đang mưa.”
Cơn mưa muộn trong mùa đông giăng kín khắp vùng núi.
“Đi cổng sau đi nhưng mà sẽ hơi xa một chút. Nếu mày muốn cứu em mày thì phải tranh thủ, mau lên.” Minh Viễn giục.
“Trốn ra được mà để ông ta bắt lại là xong đời luôn đấy.” Một đứa nhắc nhở.
Cả Thiên Kỳ và Minh Viễn đều im lặng, ngó nhau.
Một lúc sau, Thiên Kỳ nói. “Cuộc sống ở đây chẳng khác gì địa ngục, nếu có chết tôi không muốn chết trong tay lão cáo già ấy.”
Mình Viễn móc túi lấy ra mấy tờ bạc nhăn nhúm đưa cho Thiên Kỳ. “Cầm lấy mà đi chữa bệnh cho em mày đi.”
Thiên Kỳ ngạc nhiên. “Ở đâu bạn có vậy?”
Minh Viễn lướt mắt qua đám bạn, rụt rè thú nhận. “Tao lấy trộm của Tô quản gia đấy.”
“Cái gì?” Thiên Kỳ hét lên the thé. “Bạn dám lấy trộm tiền của ông ta sao? Bạn không cần mạng nữa hả?”
“Đừng hỏi nữa, mau cầm rồi đi đi, chần chừ nữa là ổng thức dậy bây giờ.” Minh Viễn dúi tiền vào tay Thiên Kỳ.
“Biết mất tiền, ổng sẽ tra hỏi các bạn.”
“Tao sẽ nói là mày lấy tiền rồi dẫn em mày trốn thoát. Tao được ổng tin tưởng lắm nên ổng sẽ nghe thôi. Với một điều kiện là anh em mày phải đi càng xa càng tốt, tới một nơi khác hoặc lên thành phố sống. Nói tóm lại là đừng bén mảng gần viện Bách Thảo nữa. Không tìm thấy tụi mày, ổng cũng sẽ quên thôi.”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (740)

  • avatar
    Hà thịĐường

    quả hay quá tuyệt vời

    1d

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    3d

      0
  • avatar
    .VQuyền

    cặc

    14d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด