logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 4 TRỞ VỀ THỜI HÒA BÌNH

*
Ánh dương lần nữa tỏa sáng khắp nẻo đường.
Miền nam, dòng người lại thong thả mở đầu một ngày sinh hoạt mới bận rộn.
Đó là một ngày bình thường.
Một thị xã xa xôi so với trung tâm tỉnh thành, một ấp nhỏ không có gì quá đặc biệt, đáng nhắc đến vẫn là những học sinh nổi bậc nhất tại huyện.
So với cả nước, huyện Tân Phú vẫn chỉ vừa mới khai phá. Trường Trung học phổ thông K - ngôi trường cấp ba mang tên của một vị anh hùng, bắt đầu ngày học như thường lệ.  
 Trong một phòng học ở dãy lớp A bên trái cổng trường, góc bàn học cạnh cửa sổ, một thiếu nữ gục mặt xuống bàn, đầu gối lên một cái áo khoác bông.
Thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt, tiêu cự trong con ngươi dần hội tụ thành một tia chớp màu tím.
"Oa!" Nguyễn Khuyên ngáp thật dài một tiếng rồi tự nhiên ngẩn người ra, đưa ánh mắt nhìn ra những cành hoa mai vàng bên ngoài cửa sổ.
Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong óc, trí nhớ mười bảy tuổi đời này và đời trước chầm chậm gộp chung lại, như từ cổ xưa trở về hóa thành một dòng ký ức.
Mới nửa giờ trôi qua, cô vẫn còn thẩn thờ vì điểm thi học kỳ một, sợ cái danh hiệu học sinh khá năm nay rớt xuống vực cùng vẻ mặt buồn bã của mẹ, và nhóm bạn vừa mới rủ đi uống ly trà sữa để an ủi cô.
Vậy mà chỉ ngủ có một chút, toàn bộ những cảm xúc đó - tâm trạng sa sút, tình thân gia đình, bạn bè - cô bỗng hoảng hốt nhận ra chúng như bị một lớp sương mù che phủ, trở nên xa xăm hơn và mờ dần... Thêm vào đó là dòng thời gian mới, cảm nhận mới. Nhưng dù có hoảng hốt, thì bản thân cô cũng không cảm thấy điều này có gì quái lạ.
Chính là trí nhớ "đời trước" (có lẽ là kiếp trước) từ khi sinh ra cho đến năm mười tám tuổi, nó dường như không có ấn tượng; mãi cho đến ngày mạt thế ập xuống Trái Đất.
Kinh hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn cùng với oán hận... vô số cảm xúc tiêu cực như sóng biển dìm ngạt khiến cô suýt phát điên. Đến lúc dị năng trong cơ thể kích phát, cô mới coi như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Dẫm từng bước chân chắc chắn vượt qua từng kỷ nguyên của mạt thế, cô vẫn nhớ như in từng thứ từng thứ một, cô đã sống ra sao và đã trở nên mạnh mẽ như thế nào...
Tâm trí một khi trưởng thành, thì cánh cửa sau hai từ "nhận thức" tựa như là một thế giới mới. Thế nên, mấy cảm xúc nhỏ vụn vặt vì lý do vớ vẩn nhỏ nhoi trong trí nhớ, mới dần dần mờ nhạt.
Và bằng cách nào đó, Nguyễn Khuyên cô đã từ Kỷ Nguyên Mạt Thế năm thứ sáu trở về, trở về thời bình.
Một thời đại hòa bình không có chiến tranh. Không có mạt thế biến địa cầu thành vùng đất chết, không có xác sống ăn thịt người, không có dị thú dị thực dị chủng. Không có đói khổ cùng với tuyệt vọng, không có tranh giành chém giết lẫn nhau vì bất kì lý do nào đó.
Ngẩng đầu lên xuyên qua kính cửa sổ, chỉ thấy hoa mai cùng nắng vàng giao nhau dưới bầu trời xanh trong vắt, ngọn gió thổi qua mang theo hương thơm ngát của hoa và mùi thức ăn nức mũi dưới căn tin. Âm thanh sinh hoạt thường ngày của con người. Không khí dịu nhẹ trong lành. Đây là giấc mộng ở mạt thế mà dù có chiến đấu đến chết cũng không thể nào có được.
Yên bình...
"Lạch cạch!"
Ý thức đột ngột thoát khỏi hồi ức của hai cuộc đời và trở về dòng thời gian cũ, Nguyễn Khuyên theo âm thanh mà nhìn lên. Giáo viên đang nhìn cô với ánh mắt ác liệt, cả lớp tĩnh lặng như tờ, và có vài đứa đồng học nhiều chuyện len lén quan sát.
"Nguyễn Khuyên! Em đã mất tập trung trong tiết dạy của tôi thì thôi sao lại còn ngủ nữa? Viết tờ kiểm điểm đi."
Thấy Nguyễn Khuyên bình thản không nhìn thì có chút nhục chí. Cô giáo viên ấy lại gõ thước xuống bàn và thu lại ánh mắt như thể vừa nhìn một sinh vật rất chán ghét. Ánh mắt như thế Nguyễn Khuyên đã gặp qua rất nhiều, nhưng đây là thời đại hòa bình mà, cô xem cũng không quá để bụng.
Dù sao, linh hồn của Nguyễn Khuyên cô đã chính thức hoàn chỉnh, thì không biết khi nào mới xuất hiện thứ khiến bản thân mình phiền lòng.
Đúng vậy, hai dòng ý thức và ký ức hợp lại đã khiến linh hồn cô trở nên vô cùng thoải mái.
"..."
Vài đứa trong lớp vẫn lén cười nhìn Nguyễn Khuyên bị mắng dần ngậm miệng, ngạc nhiên giấu không nổi trong mắt. Ai cũng lờ mờ nhìn ra, giáo viên văn rất không thích Nguyễn Khuyên, cụ thể là mỗi lần đến tiết văn thì ít nhất sẽ làm khó cô ấy vài lần cho tủi thân mới thôi.
Cơ mà, tâm thái thay đổi, hơi thở thay đổi. Người lạnh nhạt đó, là cô ấy sao?
Nhưng mà một phút sau đó, Nguyễn Khuyên tiếp tục chống cằm mơ mơ màng màng như muốn ngủ, cái điệu bộ bình thường kia chẳng có gì lạ nữa.
"..."
Đúng là!
Sau đó cũng chả còn ai ngạc nhiên với người nào đó nữa.
Trong khi Nguyễn Khuyên, người vốn giả vờ ngủ gật thì híp híp mắt, suy nghĩ đã bay xa mấy cây số.
Nơi này có lẽ là thế giới song song.
...
Rõ ràng là rất bình tĩnh. Rõ ràng là có sự khác thường. Rõ ràng là "cô" khác hẳn tính cách, khác hẳn nhân phẩm, khác hẳn nhận thức và năng lực..., với chính cô mười bảy năm qua. Nhưng hai ý thức nó lại hài hòa một cách kỳ lạ.
Nếu vẫn là chính cô ở dòng thời không này, hẳn là bản thân sẽ hoảng sợ mà dò xem quá khứ, lịch sử có năm nào xảy ra tận thế hay không.
Bởi vì dòng ký ức này rất thật, không có chút mơ hồ.
Và đương nhiên cô sẽ chẳng cho là mình đang nằm mơ. Sự thật bày ra trước mắt, mười bảy năm của Khuyên bên này có một ít sự khác biệt so với Khuyên của bên kia, và tinh thần cùng cả năng lực của hai bên đều gộp chung lại thành ra cô hiện giờ. Thậm chí chính Khuyên còn huyễn hoặc cho rằng: linh hồn mình khi sinh ra tách làm hai nửa, đương nhiên là một nửa ở bên này, nửa còn lại thì ở bên kia.
Nhưng cô không có chứng cứ! Gia phả nhà cô đều rất bình phàm và cũng không có ai hành nghề pháp sư!
Còn Hệ thống NEPTUNE kia là do cô tranh giành cùng kẻ khác, chứ chẳng phải là do duyên số. Vậy nên, Hệ thống không có khả năng tách linh hồn ý thức cô ra trước đó.
Thế nên, Khuyên vốn nên là thế này?
"Ôi!" Cô gục mặt xuống bàn học cảm thán. Mặc kệ vậy, dù gì thì thời mạt thế bên kia chuyện kỳ bí gì cũng có thể xảy ra, việc linh hồn bay trở về dung hợp với bên này cũng không hẳn là việc xấu.
"Nguyễn Khuyên! Em ngồi dậy học đàng hoàng cho tôi." Cô giáo văn lại bực dọc quát lạnh xen ngang.
"Vâng!"
Khuyên không thèm ngẩng đầu nhưng giọng nói thì khẩn thiết ngoan ngoãn. Người trên bục giảng tức giận gõ bàn mấy cái, lại không hiểu sao mà nhịn xuống không bắt lỗi Khuyên nữa.
"Khuyên à, đã biết cô giáo chú ý bạnrồi thì bạn làm ơn đừng chọc giận cô ấy nữa. Cô giáo giận thật thì bạn xuống văn phòng đó!" Bạn cùng bàn nói nhỏ bên tai Khuyên. Cô nhướng mày thật cao nhìn người đang đứng trên bục giảng, ngạo mạn nói lại một câu:
"Thì cô giáo đó cũng tỏ rõ ghét bỏ tôi rồi. Tôi mới là người không muốn để ý đến cô ta ta!"
 "Suỵt!!" Bạn cùng bàn lắc đầu, thấy vài đứa bàn kế bên nhìn qua thì cũng dừng lại cuộc trộm nói chuyện.
Hành động nhỏ trong vô thức lúc nãy của Khuyên đã khiến giáo viên văn lạnh sống lưng, cả người như bị châm chích mà dạy hết tiết học.
Kia là bản năng tản ra sự uy hiếp của thợ săn thời mạt thế, đáp lại là tiềm thức hoảng loạn của con mồi vô tình bị lọt vào tầm nhắm.
Biệt danh VỊ VUA KHÔNG NGAI kia cũng không phải là giả!

หนังสือแสดงความคิดเห็น (747)

  • avatar
    Trn Quc Cng

    Hơi ngắn.

    3d

      0
  • avatar
    NguyenHan

    hay rất hay

    4d

      0
  • avatar
    MaiMai

    truyện hay , khá là hợp gu

    22/07

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด