logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 2 THỢ SĂN THỜI MẠT THẾ

*
Quốc gia V ở phía nam hiện tại đang có ba Căn cứ An toàn lớn. Và ba vị thủ lĩnh trấn giữ phân biệt ra ba phương Bắc, Trung, Nam.
     
Phía Nam là căn cứ Thống Nhất, thủ lĩnh Thanh Long, với dị năng Cấp 10 trong truyền thuyết.
Phía Trung, Nhật Nguyệt là căn cứ an toàn lớn nhất, thủ lĩnh tuy chỉ là người có dị năng Cấp 8, nhưng lại có tài lãnh đạo cả một đội dị năng Cấp 9.
Còn phía Bắc, căn cứ Hoà Bình giữ cửa ải với lực lượng quân đội hùng mạnh, cùng vị thủ lĩnh cường giả đỉnh Cấp 9 là người của nhà nước.
 
Các căn cứ tuy độc lập nhưng lại gắn bó mật thiết với nhau.
Nguyễn Khuyên, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là một nhân vật nổi bậc ở phía nam. Là một cường giả tự do không thuộc riêng bất cứ căn cứ nào, với mật danh Vị Vua Không Ngai.
Về bản lĩnh thật sự của cô ấy, có lẽ chỉ có mấy thủ lĩnh kia mới biết rõ. Nhưng người này, vẫn liều mạng tham gia nếu ba căn cứ trên cần giúp đỡ.
   
...
  
Vào một ngày trời u ám của tuần sau, Căn cứ an toàn Hòa Bình nhận được tin cầu cứu khẩn cấp từ căn cứ H của quốc gia T láng giềng.
...Căn cứ H của nước T bị binh đoàn quái vật và dị thú vây công.
 
  
 
Cùng lúc đó, Nguyễn Khuyên cũng nhận được tin xin giúp đỡ từ căn cứ miền Trung.
"Thế nào, lại xuất hiện sinh vật biển biến dị mới sao?"
Kỷ Nguyên Mạt Thế năm thứ 6 đã sớm nối lại internet và mạng thông tin liên lạc, nhưng chỉ phổ biến trong các căn cứ. Nguyễn Khuyên ở bên ngoài lang thang, chỉ sử dụng sản phẩm bộ đàm của phòng thí nghiệm, chỉ cần một viên tinh hạch Cấp 5 là có thể nạp năng lượng cho bộ đàm, sử dụng xuyên suốt từ nam ra bắc.
"Không phải."
Bên kia trầm giọng như có chút đau đầu tố cáo:
"Xuất hiện một gã mang dị năng có thể khống chế người có dị năng từ Cấp 8 trở xuống, căn cứ cần cô giúp đỡ chế trụ hắn."
Ánh mắt Nguyễn Khuyên chớp qua chút sửng sốt, lại có người mang năng lực đặc biệt đó, nó gọi là: Dị Năng Khống Chế.
"Hiện bên đây khá loạn, hội trưởng bảo cô phải có mặt trong vòng một giờ đồng hồ."
"Được!"
Cô gái đáp ứng không do dự.
Có thể nói miền Trung đón nhận đợt tấn công khủng bố nhất, chủ yếu là cuộc tàn sát từ lũ hải thú ở biển cả. Chúng so với tang thi chỉ có hung bạo hơn chứ không hề kém, hơn nữa, số lượng quái vật hải thú còn kéo dài trong đại dương sâu thẳm.
Mạt thế, không phải lúc nào cũng biến tính cách con người trở thành dã thú.
Nhất là những người đã mạnh mẽ vượt qua kỷ nguyên năm thứ nhất. Những cường giả đó, đã bước qua bậc thang dài nhất của sự biến chất về nhận thức, nhân cách cùng lương tâm - và họ, hoặc là tự xây dựng khu an toàn làm bá chủ một phương. Hoặc là cùng người khác đoàn kết lại, chọn cách cùng chung sức đồng lòng vượt qua những ngày tận thế.
...
Dưới bầu trời âm trầm đầy tử khí là vùng cát đá nóng rực.
Phía tây nam cách căn cứ Nhật Nguyệt một nghìn bốn trăm bốn mươi kilomest, đệ nhất dị năng giả tự do bị chặn lại bởi một nhóm năm người lạ mặt.
"Nguyễn Khuyên!!!"
   
Một tiếng quát lớn cắt ngang bầu trời. 
     
"Mong cô tự hiểu hoàn cảnh hiện tại!" Một tên cao giọng nói: "Giao đồ vật đó ra đây!!"
   
Khí thế của bọn họ, cơ hồ trải rộng cả vùng trời nơi đó.
    
Sát khí, uy hiếp và áp bách tất cả những sinh vật được xem là số sinh linh còn tồn tại.
  
   
Gió thổi cát bay, không khí căng thẳng mịt mù bụi cát nóng rực.
  
 
Nguyễn Khuyên khoanh tay đứng giữa vòng tròn của họ, giữa bán kính trăm mét. Mái tóc dài đen nhánh của cô nhẹ phất phơ, dưới đôi lông mày liễu đang nhíu là một đôi mắt bồ câu xinh đẹp, nhìn không ra cô rốt cuộc mang năng lực gì. Cô tự hỏi:
"Đồ vật gì nhỉ?"
  
Dù miệng hỏi, trong đầu cô lại âm thầm nghĩ xem kẻ nào đã bỏ số vốn lớn này để vây khốn mình. Người có thù với cô không ít, nhưng kẻ biết rõ đến cô thì chỉ có một vài người.
Đồ vật?
Nếu là món đồ kia, thì có lẽ cũng đáng giá lắm.
     
Một người phụ nữ có đôi con ngươi màu vàng nhạt bước ra nửa mét, đó là dấu hiệu nhận biết dị năng nguyên tố tự nhiên hiện tại. Người phụ nữ này rõ ràng là có năng lực điều khiển kim loại.
"Là cô đã giết anh Tưởng Minh!?"
Tưởng Minh là ai?
Có lẽ, là gã cuồng phong đã mời cô gia nhập vào đội Flames lúc nãy.
   
Cô ta phẫn hận nhìn người con gái trước mặt, trong mắt lóe sát ý, trên tay ẩn ẩn có sự ngưng tụ ánh sáng năng lượng. Nguyễn Khuyên thậm chí nghĩ rằng nếu mình là dạng người dễ bắt nạt, thì một giây sau, cái thứ ánh sáng đó sẽ hóa thành kim loại xuyên thấu qua trái tim cô. Nhưng rất tiếc.
"A!!"
Bàn tay năm ngón của cô ta trong chớp mắt chỉ còn ba ngón, gốc ngón cái và ngón trỏ nhiễu xuống mặt đất cằn cỗi từng giọt máu.
Trên bàn tay phải giống như đã bị một cây bút xóa xóa mất hai căn ngón tay, biến mất không dấu vết.
  
"Cái gì!?" 
  
Bốn gã đàn ông kinh hãi và hoảng sợ nhìn nhau, đồng loạt lùi về nửa bước. Họ không hề nhận ra Nguyễn Khuyên đã ra tay lúc nào.
Lúc này, đối lập với sắc mặt trắng bệch cùng kinh hoàng của người phụ nữ kia là vẻ tươi cười của cô gái.

Nguyễn Khuyên cười nói:
"Đừng lớn tiếng với tôi."
  
    
   
Có thể nhận ra tất cả bọn họ cũng không phải đến cùng một quốc gia, mà cái thời đại này thì cũng chẳng ai để ý quốc tịch của kẻ khác.
 
Thời mạt thế, chỉ có hai loại người: mạnh mẽ và yếu ớt.
Kẻ sống sót chỉ có một.
   
... 

หนังสือแสดงความคิดเห็น (747)

  • avatar
    Trn Quc Cng

    Hơi ngắn.

    3d

      0
  • avatar
    NguyenHan

    hay rất hay

    4d

      0
  • avatar
    MaiMai

    truyện hay , khá là hợp gu

    22/07

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด