Quay trở lại thời điểm hiện tại, Lương Cường bị truy sát từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa chịu kết thúc, bốn gã thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng liên tục đuổi theo cậu từ bìa rừng bên kia sang tận bên này không buông. Biết bản thân đã làm điều sai trái nhưng cậu nào muốn đâu, đây là tình huống bắt buộc cơ mà. Chuyện là vào lúc cậu sắp bị giết bởi hai con quái vật hạng hai hình sói tên Tam Nhãn Địa Bộc Lang sáng nay thì được họ ra tay giúp đỡ, bốn thợ săn ấy nhanh chóng tiêu diệt chúng. Mọi thứ đáng ra rất dễ dàng nếu như viên ngọc không gian mà Lương Cường đeo trước ngực chẳng giở thói ham ăn. Nào đâu phải cậu cố ý, nó bất chấp tình huống khó khăn của chủ nhân mà hấp thụ toàn bộ thi thể, linh hồn, nội tạng của hai con quái vật trước mặt mấy tên kia. Lương Cường lúc đó phát hiện tính mạng của bản thân không xong rồi, bốn thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng mặt đùng đùng sát khí lao thẳng về phía cậu. Đương nhiên, dù người ta mới ra tay cứu cậu nhưng mà sống chết của bản thân quan trọng hơn tất cả. Việc vong ơn phụ nghĩa, qua cầu rút ván thì Lương Cường làm rất thường xuyên nên ngay lập tức trong đầu cậu chỉ tồn tại một chữ chạy. Kết quả khỏi phải bàn tới nữa, bốn thợ săn ấy truy đuổi cậu như có mối thù giết cha, khoảnh khắc Lương Cường quay lưng lại nhìn họ cũng là lúc cậu hối hận về cuộc đời. Nếu ngày xưa cậu đừng tham lam viên ngọc không gian chết tiệt thì giờ đây dù có nghèo khó ở trại tập trung dân cư vẫn đỡ hơn mất mạng tại chốn khỉ ho cò gáy này. Bỗng một ý nghĩ chợt loé lên, nếu giao nó ra cho đối phương, Lương Cường có thể an toàn trở về và cầu mong sự tha thứ từ họ hay không? Nuốt một ngụm nước bọt khô khan và hít thật sâu, Lương Cường hét lớn với bốn tên thợ săn rằng: - Việc hấp thụ xác hai con Tam Nhãn Địa Bộc Lang không phải lỗi của thằng này, đừng có mà quá đáng. Đây, viên ngọc không gian này mới là ngọn nguồn rắc rối. Mấy người biết đến độ quý hiếm của nó phải không? Gương mặt bặm trợn của họ bỗng nhiên giãn ra rồi quay sang nhìn nhau, tiếng bàn tán, tiếng xì xầm vang lên. Một người được Lương Cường cho là thủ lĩnh của bốn tên thợ săn, hắn bước ra nhìn thẳng vào viên ngọc không gian, khoảng cách giữa hai bên là hơn mười lăm mét. Gã này có khuôn mặt đầy sẹo, mái tóc rối bù xù như thể không bao giờ chải, hắn mang theo một cây rìu to lớn đằng sau lưng. Gương mặt cộc cằn, thô lỗ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Lương Cường, hắn ra hiệu cho mấy tên phía sau im lặng rồi gông cổ lên nói lớn: - Ý mày là sao? - Tôi nói thế này, lúc đầu hai cái xác của Tam Nhãn Địa Bộc Lang kia có giá trị chưa thật sự lớn, chia chát cũng dễ. Nhưng mà giờ tôi giao viên ngọc không gian mà mình sở hữu cho bốn người các ông cũng khó mà phân chia, đúng chứ? Lương Cường cố tình nhắc đến vấn đề phân chia, giọng điệu lúc nói của cậu pha lẫn nửa câu thành thật, nửa câu gian dối, khiến người ta khó phân biệt đúng sai. Mấy lời tưởng chừng vô nghĩa ấy lại đánh trúng tim đen của bốn tên thợ săn tham lam, họ vốn chỉ hợp tác với nhau vì lợi ích bản thân. Việc này đã khiến đám thợ săn mất đi tính đoàn kết, thực lực cá nhân của bọn họ có chênh lệch nhưng không nhiều. Vì thế mâu thuẫn nếu lớn dần lên, kết cục tan đàn xẻ nghé cũng chẳng mấy bất ngờ. Gã mặt sẹo mang rìu có tên Thạch Bưu, hắn là một thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng bậc hai, kẻ mạnh nhất trong số họ. Hắn tự cho mình cái quyền quyết định tất cả, tự tin quay đầu nhìn ba người đồng bọn một cái, ánh mắt bừng ra khí thế đe doạ. Họ thoáng hoảng sợ và đồng loạt lui về sau nhưng rất nhanh, bản lĩnh thợ săn trong người đã giúp ba kẻ ấy lấy lại bình tĩnh. Việc này khiến Thạch Bưu hậm hực và bắt đầu giở giọng cao thượng để nói chuyện: - Viên ngọc không gian kia, tao rất cần, tụi bây nhường một bước được không? Về sau, Thạch Bưu này sẽ bù đắp lại thứ có giá trị tương đương. Thái độ của tên Thạch Bưu rất rõ ràng, hắn đầu tiên dùng cái nhìn cực kỳ áp lực của mình để đánh đòn tâm lý mạnh vào ý chí ba tên phía sau. Tuy nhiên khi thất bại thì hành động bỗng quay ngoắt, làm ra vẻ mình là một người công tư phân minh, nhớ ơn người khác, sẽ báo đáp lại việc này. Nhưng đều là cáo già với nhau, đám đồng bọn của hắn làm sao trúng kế được, họ cười nhếch mép, khinh bỉ Thạch Bưu. Hiểu rằng bản thân không thể thuyết phục ba thợ săn còn lại dễ dàng, Thạch Bưu bỗng nhiên trở mặt hoàn toàn. Hắn luồn tay ra sau lưng cầm cây rìu chiến to lớn của mình lên, bộc phát sát khí mãnh liệt, linh lực bao phủ toàn thân. Lương Cường ngạc nhiên trước tình huống này dù bản thân cậu là người khơi dậy lòng tham trong người Thạch Bưu nhưng không ngờ hắn quyết đoán đến vậy. Ba thợ săn kia biết tên cầm đầu muốn độc chiếm viên ngọc không gian, họ nhảy về phía sau nhằm gia tăng khoảng cách với Thạch Bưu rồi lấy vũ khí của mình ra. Kẻ đứng bên phải sở hữu mái tóc dài, dáng người cao ráo, săn chắc, gã cầm cây thương màu xám tro, đầu nhọn làm bằng mảnh vỡ không gian, chạm khắc hình một con rồng. Thợ săn này tên Tôn Càn, anh ta vốn đã có xích mích với Thạch Bưu từ trước nên muốn lợi dụng thời cơ hiện tại nhằm phối hợp với hai người khác thủ tiêu hắn. Chĩa mũi thương nhắm vào Thạch Bưu, Tôn Càn giữ bình tĩnh hỏi trong khi ánh mắt đã lộ ra ý định giết người: - Mày không nghĩ đến hậu quả sao? Chán nản với câu hỏi vô nghĩa, tên thợ săn tham lam lắc đầu, cây rìu trong tay hắn phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhợt nhạt. Thạch Bưu không phải kiểu người thích giấu giếm quan điểm, hắn cười phá lên và để lộ hàm răng thô kệch, trả lời một cách trào phúng: - Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có ngọc không gian trong tay, Phàm Vương chẳng còn là giấc mơ hão huyền. Tụi bây dám thề với trời đất là bản thân không thèm khát chiếm hữu thứ đó thì tao sẽ nghĩ lại một chút. Thạch Bưu dứt lời, không thèm nể mặt đồng đội cũ nữa mà trực tiếp đạp mạnh chân vào đất, sử dụng chiêu thức Bật Nhảy lao thẳng về phía đối phương, hắn tiếp tục vung cây rìu lên và hét lớn: - Lũ ngu, chết đi! Lương Cường đứng từ xa quan sát, cậu vui mừng vì kế hoạch chia rẽ nội bộ đám thợ săn thành công, kết quả sẽ ra sao đây.
hay
13/02
0hay
24/08
0hay
28/07
0ดูทั้งหมด