logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Kỷ Nguyên Quái Vật - Ngày Phán Quyết

Kỷ Nguyên Quái Vật - Ngày Phán Quyết

Vô Trùng Kính


บทที่ 1 Ngày thế giới đổi chủ

Trong một khu rừng nọ, đã là nửa đêm mà nó vẫn không hề yên tĩnh chút nào. Cuộc rượt đuổi kéo dài mấy giờ đồng hồ từ lúc hoàng hôn đến tận bây giờ diễn ra giữa bốn gã thợ săn giàu kinh nghiệm và một chàng trai trẻ. Kẻ cầm đầu vừa chạy vừa cầm cây rìu lên, hét lớn:
- Đứng lại, thằng khốn nạn!
Chàng thanh niên không thèm ngoảnh đầu lại, mồ hôi chảy dài trên trán, tấm lưng ướt đẫm và cơ thể có dấu hiệu kiệt sức. Cậu là Lương Cường, một thợ săn vô tình vướng phải rắc rối không cần thiết, giờ đây tính mạng đang bị đe doạ. Cậu nghiến răng và chửi thầm:
- Mình là thằng ngu!
Lương Cường đã phải chạy qua chạy lại khu rừng này hơn hai giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Những tán cây lớn um tùm che phủ hết cả bầu trời đêm, chúng tạo nên cảm giác bức bối, ngột ngạt đến mức cơ thể cậu dần mất đi sự kiên nhẫn. Nhìn khắp nơi chỉ toàn thấy màu đen u ám nhưng xen kẽ vào đó là chút ánh sáng xanh le lói của vầng trăng thanh xuyên qua mấy khe hở nhỏ trên tầng lá cao.
Một tên thanh niên tuổi mười bảy như Lương Cường đương nhiên không thích thú gì lắm việc bị giam lỏng giữa rừng kiểu này. Đáng lý ra giờ chàng trai trẻ phải nằm phè phỡn ở nhà, đọc cuốn truyện yêu thích, ăn bữa tối ngon lành rồi đánh giấc ngủ dài đến tận sáng. Tuy nhiên, cái thế giới trong mơ ấy đã vĩnh viễn biến mất, chính nó đẩy cậu vào tình trạng sống dở chết dở hiện tại.
Nhớ lại cách đây sáu năm, cụ thể là ngày tám tháng Tư năm 3069, một khe nứt không gian chẳng biết vì sao lại xuất hiện trên bầu trời thành phố Hải Linh. Lúc đầu chẳng ai chú ý đến nó, mọi người tưởng rằng đây là hiện tượng khúc xạ ánh sáng kỳ bí nào đó rồi sinh ra ảo ảnh quang học. Thế nhưng, khi khe nứt ngày một lớn, truyền thông bắt đầu đưa tin về vô số thứ tương tự hình thành khắp nơi trên thế giới, loài người mới nhận ra họ đã quá lạc quan.
Chưa đầy ba tháng kể từ ngày khe nứt đầu tiên xuất hiện, toàn Trái Đất đã hoàn toàn hỗn loạn. Lương Cường khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ thơ ngây, thích ăn thích chơi, làm sao hiểu được sự nguy hiểm của mấy thứ đó chứ. Chỉ biết rằng trên đỉnh đầu mình tồn tại một vùng ánh sáng màu tím hồng tuyệt đẹp, đầy mê hoặc.
Nếu cậu nhớ không lầm, thời điểm đó, tất cả thiết bị điện tử đều mất khả năng hoạt động, xe cộ cũng không thể sử dụng, chỉ còn những phương tiện thô sơ như thuyền gỗ là bình thường. Khó khăn lắm thế giới mới khắc phục được và đưa cuộc sống trở về trạng thái ổn định.
Nhiều tổ chức chính phủ đã thực hiện hàng tá cuộc điều tra nhằm tìm ra bí ẩn đằng sau chúng. Dẫu thế, Lương Cường từng nghe cha mẹ mình nói rằng chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Lúc đầu, với cái tư duy non nớt, còn bị lừa uống thứ thuốc hình viên kẹo của thằng nhóc tuổi mười một, cậu tin vào cái viễn cảnh tươi sáng do hai đấng sinh thành dựng nên, vài ngày nữa chúng biến mất ấy mà. Thật bất ngờ, chúng chẳng thèm biến mất mà còn kéo theo hiện tượng sụp đổ diễn ra trên toàn thế giới.
Bắt đầu từ hai cái lớn ở cực bắc và cực nam của Trái Đất, chúng lan rộng các đường đứt gãy ra khắp bầu trời rồi liên kết tất cả các khe nứt lại với nhau. Ngày sáu tháng Bảy cùng năm, khi thế giới đã hoàn toàn bị bao trùm bởi thứ ánh sáng màu tím hồng ma mị. Bao nhiêu lâu rồi, loài người mới phải đối diện với sức mạnh siêu nhiên, vượt xa công nghệ, kỹ thuật về khoa học, quân sự đương thời.
Hoảng sợ vẫn chưa phải là thứ Lương Cường cảm nhận được vào thời điểm đó. Tâm trí cậu bị lấn át hoàn toàn bởi cảm giác hào hứng, thích thú trông chờ vào một tương lai phiêu lưu, mạo hiểm y hệt các quyển truyện tranh để ở đầu giường. Chúng đang chi phối thằng nhóc ngốc nghếch để nó quên đi hiện thực tàn khốc.
Không trực tiếp trải nghiệm trận chiến đẫm máu diễn ra giữa loài người và các thực thể khủng bố sinh ra từ khe nứt, Lương Cường làm sao biết sợ được. Thậm chí, đứa trẻ ngây thơ trong quá khứ còn ước ao một ngày sẽ được ra tiền tuyến chống lại quái vật cơ mà.
Lương Cường nghe đồn về một vài tin tức giật gân liên quan đến những con thú khổng lồ màu đen xuất hiện khắp nơi trên thế giới, tàn sát loài người và bảo vệ những điểm sinh sản của chúng. Người ta phải rời bỏ quê nhà, sống tại các khu tập trung thiếu thốn đủ thứ, nghĩ đến là thôi đủ làm cậu mất ăn, mất ngủ.
Lúc đầu, Lương Cường nào có biết chính mình sẽ trở thành dân tị nạn như họ đâu, cho đến một ngày...
- Thông báo, trung tâm thành phố Hải Linh đang hình thành điểm sinh sản, người dân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lệnh di tản đỏ, xin nhắc lại, lệnh di tản đỏ!
Loa phát thanh cùng với tiếng còi hú vang trời xua tan cái yên bình của thành phố Hải Linh, chuyện diễn ra lúc ấy đã hằn lên trong tâm trí Lương Cường một cơn khủng hoảng trầm trọng. Thông báo ấy được phát vào sáng sớm thì đến chiều tối, quê hương thân yêu của cậu đã vĩnh viễn không còn.
Từ trong khe nứt trồi ra một khối cầu màu đen kịt, đặc quánh, chậm rãi rơi xuống, nó lớn hơn cả sân vận động quốc tế thường sử dụng để tổ chức thế vận hội. Khoảnh khắc nó chạm vào mặt đất, gần như toàn bộ thành phố đã biến thành bãi phế tích với thành phần chính là đất, đá, gạch và mảnh kính vụn cùng xác chết của những người dân xấu số không kịp di tản.
Sóng xung kích lan ra xung quanh khi thứ ấy tiếp đất, tạo nên chấn động vô cùng khủng khiếp, đi đến đâu, quét sạch mọi thứ đến đó. Những công trình hào nhoáng, mấy toà nhà cao chọc trời hay cả hồ Hải Linh, trái tim của nơi ấy, tất cả chẳng thoát khỏi một kết cục chung, chúng hoàn toàn bị nghiền nát bởi buổi thanh trừng.
Lương Cường còn nhớ như in khoảnh khắc quả cầu màu đen huỷ diệt thành phố Hải Linh, dù gia đình cậu đã an toàn sơ tán khỏi thành phố từ trước đó rất lâu nhưng nó vẫn quá đáng sợ. Tất cả người dân gào thét, khóc lóc thảm thiết, có kẻ còn khuỵu cả gối xuống, bất lực, số ít ngất xỉu vì sốc. Ai nấy đều tỏ ra đau xót tột cùng khi tận mắt chứng kiến quê nhà hoá thành tàn tích đổ nát. Thật may mắn làm sao, nhờ vào tiếng loa thông báo, phần lớn người dân đã biết trước mức độ nguy hiểm của điểm sinh sản nên gấp rút chạy trốn khỏi tai hoạ này, chỉ có một bộ phận nhỏ dân cư phải bỏ mạng mà thôi.
Những nơi hình thành điểm sinh sản đầu tiên, bất cứ thành phố hay khu dân cư nào xui xẻo bị quả cầu màu đen tấn công, chẳng một ai được phép sống sót. Kể từ khi con người phát triển thành công thiết bị cảm ứng biến động năng lượng trong khe nứt không gian, các thảm hoạ kiểu này đều dễ dàng kịp thời ứng phó. Thế nhưng, nếu chậm chạp trong việc rút lui khỏi thành phố Hải Linh, những thứ biết đi chui ra từ quả cầu màu đen mới thật sự đáng sợ.
Trong một lần vô tình xem thời sự cùng gia đình, Lương Cường nhìn thấy đoạn phim tài liệu quay lại chiến dịch tái chiếm thành phố Tây Hoàng Long. Trận chiến vô cùng khốc liệt, những con thú khổng lồ với đủ hình dạng tương tự các sinh vật trên Trái Đất nhưng mang theo nhiều đặc điểm dị biệt, chúng hung hăng tấn công bất kì ai đến gần điểm sinh sản. Theo như thông tin được cung cấp, một khu vực có bán kính mười ki-lô-mét xung quanh điểm sinh sản, bầy quái vật sẽ không buông tha kẻ nào dám bước vào.
Lúc ấy, cái giấc mơ trở thành một người lính để tiêu diệt quái vật tan thành mây khói, trôi theo dòng nước sông Tây Hoàng Long rồi lạnh lẽo đổ ra biển. Cảnh tượng một con quái vật hình sói nhào tới, nó to hơn cả chiếc xe tăng quân đội và linh hoạt ghê gớm. Lương Cường ấn tượng nhất với tốc độ của nó, con sói khổng lồ xông vào giữa trận hình toàn là pháo chống tăng, súng phun lửa hay cả súng máy nòng xoay hạng nặng. Cuối cùng, tất cả những gì chiếu lại trên màn hình chỉ gói gọn trong hai từ thảm sát.
Máu me văng tung toé, thịt người nát bét, thi thể nằm la liệt dưới nền đất mà còn chẳng giữ được hình dạng cơ bản nhất của một cái xác thông thường. Lương Cường gào thét, buồn nôn và hoảng loạn hết cả ngày hôm đó, cậu tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy? Đến tận bây giờ, đã mấy năm trôi qua nhưng chiếc ti vi ấy đôi khi vẫn xuất hiện trong đầu cậu mỗi khi ngủ, tiếng súng máy văng vẳng bên tai ám ảnh đến từng phút giây, cơn ác mộng vĩnh hằng chẳng thể nào quên.
Nếu không lầm thì kết cục của phía loài người trong lần tái chiếm đó là toàn quân bị diệt, ba nghìn lính với trang bị đầy đủ hoả lực chỉ hạ được hai con quái vật và chẳng có lấy một ai sống sót trở về. Chênh lệch giữa loài người và kẻ địch cực kì lớn, đến nỗi nhân loại đã nghĩ đến viễn cảnh tận thế, nơi quái vật thống trị Trái Đất.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (3367)

  • avatar
    Chann Bố Mày Đi

    hay

    13/02

      0
  • avatar
    Nguyen Duc Anh

    hay

    24/08

      0
  • avatar
    TungTat

    hay

    28/07/2025

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด