logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 7 Tôi Livestream... Dạy Nấu Ăn

Đứng trước cửa phòng Thái, trên người tôi đã ướt đẫm như chuột lột, một lúc lâu mới đưa tay lên định rõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra.
“ Em thích anh thật lòng, tiếc là duyên phận giữa chúng ta chỉ có thể đến đây thôi.”
Cô gái từ trong phòng bước ra liếc mắt nhìn tôi rồi quay mặt bỏ đi. Tôi nghiêng đầu nhìn vô thấy Thái đang xụ mặt, nhìn thấy tôi nó lại cười hề hề.
“Vào đi chứ, đứng đó làm gì.”
Tôi bước vào phòng, quần áo bừa bộn rơi đầy trên mặt đất, đồ vật bị ném lung tung. Tôi sững sờ, biết là xảy ra chuyện nên hỏi Thái.
“Có chuyện gì vậy, cô gái đó…?”
Thái tránh người qua, đi tới sofa ngồi xuống, giọng nói nghiêm túc.
“Còn tiền thì còn tình, hết tiền thì hết tình, đời là vậy mà… không có gì đâu.”
Thái nhìn túi đồ trên tay tôi.
“Anh Minh cho mày đi thật hả?”
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Tao ở đây được không?”
“Có gì mà không được, vừa vặn tao bị người yêu bỏ, mày muốn ở bao lâu cũng được, nhưng phải nấu cơm cho tao ăn, tao đói lắm rồi, mau đi thay đồ kẻo cảm lạnh bây giờ.”
Tôi cười một tiếng hiếm hoi với nó, sau đó hai đứa cùng nhau dọn dẹp lại phòng. Thái làm tiếp tân chung nhà hàng với tôi, đến 5 giờ chiều thì nó đi làm vì trực ca chiều và tối. Thế là chỉ còn mình tôi ở nhà, ngồi xem ti vi một hồi nhìn lên đồng hồ đã rằng 5 giờ 30 chiều, một ngày trôi qua thật nhanh, tôi chuẩn bị nấu cơm chờ Thái về cùng ăn. Nghỉ xem lát nữa nên nấu món gì, tôi đứng dậy đi vào bếp, nhà bếp khá nhỏ chỉ đủ cho một người loay hoay nấu nướng, trước khi nấu tôi quay ra phòng khách lấy điện thoại. Bác sĩ khuyên tôi nên giao tiếp nhiều hơn với mọi người, nhưng khi đứng trước đám đông tôi thường ấp úng không tự chủ được rồi lại nói lắp. Cho nên đổi một cách giao tiếp khác dễ thích nghi hơn là live stream qua facebook phát sóng trực tiếp, dù gì nói chuyện một mình cũng không tốt bằng nói với cái di động, người bên kia chỉ nghe được và trả lời bằng comment chứ không trực tiếp nói chuyện, như vậy tốt hơn, thời gian dài từ từ sẽ quen dần không còn khẩn trương hay nói lắp nữa.
Tôi đã thử làm mấy lần, mỗi lần livestream chỉ có vài người xem, nhưng lâu dần số người xem tôi phát trực tiếp nhiều hơn một ít, có lần nhiều nhất khoảng mười mấy người, tôi chỉ cần vừa nghĩ có mười mấy người đang xem mình nấu ăn thì lại thấy căng thẳng không thôi.
Giao lưu bằng cách này tốt hơn nhiều, nhưng có lúc tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ ấp a ấp úng nào là:
“Hôm nay, nấu canh đậu hũ non… Và… Và nấm... Cho nước vào… Nấm… Đậu… Hũ...”
Mỗi lần như thế tôi lại thấy căn thẳng, cho nên những người xem cũng vì vậy mà thoát ra không muốn xem nữa, comment cũng không nhiều, có một vài người hảo tâm họ còn hướng dẫn ngược lại cho tôi, tôi thấy họ hướng dẫn tôi nhiều hơn là tôi hướng dẫn lại họ nữa, nhưng cũng có nhiều lời khiếm nhã trêu chọc cười cợt.
“Bàn tay trắng quá, là boy hay girl vậy? Chắc là gay?“
“Vô nhầm trang rồi sao trời, đây là dạy ngồi thiền hả? Sao không nói gì hết trơn vậy?”
“không đeo găng tay, dơ quá đi.”
“Đang xem kịch câm à?”
Đại loại là như thế, nhưng tôi cứ xem như có người nói chuyện với mình là tốt rồi. Làm một chút tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại xem được bao nhiêu người xem, rồi lại nổi hứng nói vài câu.
“Hôm nay làm… Mì xào… Cho nước vào nồi đun nóng… Cho mì vào.”
Tôi lại nhìn vào màn hình lúc này chỉ có hai người đang xem nhưng không ai comment, tôi có hơi thất vọng.
“Cho một ít dầu vào chảo… Cho thịt ba chỉ vào đảo điều…” Giọng tôi buồn buồn chẳng có tâm tình nấu ăn.
Đột nhiên màn hình di động xuất hiện dòng comment.
“Vớt mì, mì nấu lâu quá sẽ mềm không ngon.”
Tôi nhìn nickname có tên ‘Trái tim ấm áp’, rồi nhanh tay quay sang vớt mì, không quên nhìn qua màn hình nói cảm ơn vì đã nhắc nhở, và cố gắng không nói lắp mỗi khi căng thẳng.
Người bên kia nghe giọng nói phát ra từ điện thoại nhịn không được mà bật cười.
--------
Trong văn phòng, Hàn Dũ đang dán mắt vào di động rồi cười tủm tỉm, không biết vì lý do gì mà anh lại thích xem Thiên Sứ livestream, nhưng anh không hề biết người đó là Cửu Thiên một nhân viên quét dọn trong nhà hàng của mình. Hàn Dũ chỉ nghĩ người này thú vị, tuy không nói nhiều nhưng kỹ thuật nấu ăn cũng khá tốt, bàn tay nhìn sơ cứ tưởng là nữ nhưng giọng nói phát ra lại là nam, khi nói lắp nghe rất buồn cười.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, một thiếu niên dáng dấp thư sinh gương mặt không khác Hàn Dũ là mấy ngang nhiên bước vào.
“Anh đang làm gì đó, còn cười tủm tỉm nữa nha.”
Cậu giật điện thoại trên tay Hàn Dũ.
“... Livestream… Nấu ăn?”
Hàn Dũ đoạt lại điện thoại.
“Đang giờ học em đến đây làm gì?”
Thiếu niên này là em trai Hàn Dũ, Hàn Vĩ, cậu học năm cuối chuyên ngành tâm lý học, có mở một phòng tư vấn tâm lý trực tuyến, tư vấn qua giọng nói.
“Hôm nay em được nghỉ, đến đây cùng anh về nhà ăn tối... Từ lúc nào anh lại có hứng thú xem livestream vậy?... Em thường thấy người ta bán hàng online, tìm bạn tâm sự, hay dạy học mới livestream, chứ chưa thấy livestream dạy nấu ăn kiểu im lặng như vậy giờ… Mà sao nói ít quá không thu hút gì cả.”
Vừa nói cậu vừa nhìn vào màn hình điện thoại của Hàn Dũ.
Hàn Dũ nhíu mày úp điện thoại xuống bàn.
“Đừng có nhiều chuyện, người ta thích thì người ta làm.”
“Nhưng em tò mò, có gì mà thu hút anh trai lạnh lùng nghiêm túc của em đến như vậy, lại còn cười tươi như hoa đào nở rộ đầu xuân nữa, người bên kia anh cũng đâu có nhìn thấy mặt.”
“Nghe giọng nói.”
Hàn Vĩ: "…"
Cả quá trình dạy nấu ăn nói chưa được mấy câu mà, còn nói lắp ba lắp bắp thì có gì mà xem.
“Nghe giọng nói có vẻ người này không bình thường đó?” Hàn Vĩ nheo mắt sờ sờ cằm suy đoán, “Nhìn giống như người có bệnh.”
Hàn Dũ trừng mắt:“Bác sĩ nhìn ai cũng nghĩ người ta có bệnh, em nói với anh thì không sao, ra ngoài đường nói lung tung người ta đánh cho.”
“Trực giác nghề nghiệp của em không sai đâu.” Hàn Vĩ bĩu môi nói.
Hàn Dũ đứng dậy đem điện thoại bỏ vào túi quần.
“Không phải trực giác lúc nào cũng đúng, không nói nữa, về nhà thôi.”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1400)

  • avatar
    Trần Mạnh Hưng

    Trần Mạnh Hưng

    3h

      0
  • avatar
    Phạm Thị Vinh

    cũng hay

    9h

      0
  • avatar
    ANIEDZ

    990u

    10h

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด