logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 7 Nha hoàn

Thời điểm Sở Mặc cùng Lục Hy đến vấn an Sở lão vương phi đã giữa giờ Thìn. Sau khi cung kính chào, dâng nước chúc tụng, hai người ngồi vào hai ghế đơn bên phải, đối diện với họ là Ngọc Diệp. Trong tay nàng đang bế một tiểu hài tử, miệng không ngừng í ới, tay chân vung loạn xạ, thấy vậy, Sở Mặc bất chợt lên tiếng,
"Minh nhi dạo này hay quấy thế hả?"
Ngọc Diệp nghe xong, liền ngẩng đầu lên, hướng hắn, nói,
"Không phải, thưa vương gia. Khi nãy vẫn còn ngoan lắm, đột nhiên bây giờ lại..."
Còn chưa kịp dứt lời, nha hoàn Hảo Tâm đứng bên cạnh đã chiêm lời vào,
"Tiểu thiếu gia là vì gặp được vương gia nên reo hò vui thích. Mấy hôm nay, vương gia nào có ngó ngàng gì đến người..."
Ngọc Diệp vội vàng lên tiếng ngắt lời, "Hảo Tâm, đừng nói thế!"
Bất quá, Hảo Tâm kia lại như có ô che trời, nàng ta tiếp tục,
"Vương gia không đến thăm trắc phi thì thôi đi, nhưng ngay cả tiểu thiếu gia cũng không đến thăm... Không biết là do ai đi chăng nữa..."
Lời vừa nói ra cũng chẳng thuận lòng ai, Sở vương gia đập bàn cái bụp, đưa tay lên chỉ vào mặt nha hoàn kia, nói lớn,
"Ngươi! Ăn nói ngông cuồng! Người đâu....?"
Đoạn nói xong có ba tên lính huỳnh huỵch chạy vào, hướng vương gia cung kính,
"Có thuộc hạ!"
Sở Mặc lập tức hất hất tay, quay mặt đi như muốn tránh né ánh mắt của Ngọc Diệp,
"Đưa ra đánh hai mươi trượng!"
Nha hoàn Hảo Tâm khi ấy mới nhận thức được tình hình, nàng quỳ xuống, hướng vương gia, rồi lại hướng trắc phi, kêu xin,
"Vương gia tha tội! Trắc phi... Cứu nô tỳ!"
Dù gì Hảo Tâm đã theo nàng từ bé, Ngọc Diệp tuy không có ưa gì lời nói của nàng ta, nhưng về tình về nghĩa, nàng vẫn là nên xin cho nàng ta một con đường sống. Nàng ôm Sở Minh, toan đứng dậy định quỳ xuống cầu xin, nhưng Sở Mặc lại lên tiếng,
"Vô ích thôi! Người đâu! Đưa nàng ta đi!"
Ngay sau đó là tiếng la hét cầu xin của nha hoàn Hảo Tâm. Đối với một cô nương mà nói, đánh hai mươi trượng khác gì phế toàn thân đâu. Nàng nói giúp mẫu tử trắc phi như thế, vậy mà nàng ta không mở miệng cầu xin giúp nàng. Thật nực cười! Chẳng lẽ, nàng đặt hy vọng hơi lớn hay sao? Hảo Tâm vừa bị lôi đi, vừa cười lớn. Cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân nàng vậy.
Âm thanh la hét, điệu cười kinh khủng của Hảo Tâm vô tình làm tiểu thiếu gia sợ chết khiếp. Hắn khóc, càng ngày hắn càng khóc to, tay chân hắn lại vung loạn xạ cả lên. Trắc phi Ngọc Diệp thấy hài tử khóc lớn, bèn xin lui để kịp dỗ dành hắn.
Sau khi Ngọc Diệp cùng Sở Minh rời đi, căn phòng lại trở lên yên tĩnh đến lạ thường, Sở lão vương phi ho sù sụ vài tiếng rồi thều thào nói,
"Vương phi, con đã quen cuộc sống ở đây chưa?"
Lục Hy đang mải ăn bánh uống trà, lúc ngủ dậy, Sở Mặc hắn mải mải mốt mốt kêu nàng chuẩn bị nhanh còn sang vấn an lão vương phi, bởi vì ngay sau đó, hắn còn phải lên kinh. Sợ rằng nàng đi một mình có chút không quen, vẫn là nên nhanh chóng thu xếp đi luôn cùng hắn.
Đêm qua, nàng uống quá nhiều rượu, bụng dạ cồn cào, những chuyện lùm xùm khi nãy, nàng không có để ý tới, chăm chăm chú chú bốc bánh ăn lót dạ. Nghe thấy Sở lão vương phi hỏi, nàng ho sặc sụa một cái, còn chưa kịp xử lý, đã thấy Sở Mặc đứng lên, đập nhẹ vào vai nàng.
"Nàng nghẹn rồi? Từ từ! Cứ bình tĩnh ăn!"
Bị đập bất ngờ, Lục Hy chưa kịp chuẩn bị, toàn bộ bánh trong miệng nàng phun hết ra ngoài, rơi xuống nền nhà trông thật kinh khủng.
Lửa giận đùng đùng bốc lên, nàng định quay qua giáo huấn hắn một trận, lại sực nhớ Sở lão vương phi đang ngồi nhìn bọn họ, liền quay sang, cười cảm ơn với hắn một cái. Xong quay lại nói với Sở lão vương phi,
"Vẫn là nên kêu nha hoàn vào dọn trước đã."
Nói rồi, nàng lớn giọng kêu,
"Có ai ở ngoài không? Vào dọn dẹp một chút."
Lời nói vừa dứt, hai nha hoàn bên trong đi vào, lau lau chùi chùi rồi xin phép đi ra.
Lục Hy lần nữa nở cụ cười, cố giữ vững tâm tình vui vẻ, nàng hướng Sở lão vương phi thưa,
"Con cũng thích nghi được một chút rồi, thưa mẫu thân."
Đôi mắt Sở lão vương phi hiền hậu nhìn nàng, lại quay sang nhìn nam tử của mình, bà rốt cuộc cũng cảm thấy mãn nguyện, rồi cho gọi một nha hoàn bên ngoài đi vào, hướng nàng nói,
"Đây là Vũ Linh, nha hoàn hầu hạ bên người con sau này. Như trắc phi, có người hầu hạ từ bé, nếu có gả đi thì nha hoàn bên người cũng theo hầu hạ. Nhưng con thì khác... Cho nên, Vũ Linh sau này sẽ theo hầu hạ con."
Nha hoàn Vũ Linh cung kính cúi chào Lục Hy một cái, đoạn nàng quay sang nói,
"Tạ ơn mẫu thân."
Căn phòng lại rơi vào trầm mặc một hồi. Nàng cứ nghĩ là xong xuôi, Sở lão vương phi không còn lời nói để nói, định đứng lên xin lui. Bất ngờ, Sở lão vương phi như nhớ ra điều gì đó, lại nói,
"Nếu Vũ Linh không vừa ý con, con cứ nói thẳng. Ta sẽ đổi nha hoàn chăm sóc cho con."
"Tạ ơn mẫu thân." Nàng cúi xuống cảm ơn lại lần nữa.
Sở Mặc nhận ra nàng có chút chán nản, bèn lên tiếng,
"Mẫu thân nghỉ ngơi chút đi! Con đưa Lục Hy đi thăm quan vương phủ, nàng thân là vương phi, có nhiều nơi trong phủ cần phải biết rõ."
Nói đoạn, hắn cầm tay Lục Hy cung kính cúi chào rồi lui ra.
Vừa ra đến sân viện, khuất bóng Sở lão vương phi, Lục Hy đá ngay vào chân Sở vương gia một cái đau điếng. Bởi xung quanh nhiều người ở đang chăm chú làm việc, hắn không dám hét to, sợ kinh động đến bọn họ, hơn nữa là sợ mất mặt.
Hắn cúi xuống suýt xoa cái chân, khuôn mặt nhăn nhó, ngước lên hỏi nàng,
"Như thế nào lại đá ta?"
Lục Hy chống hai tay cạnh sườn, mắt nhìn lại mặt hắn,
"Vừa rồi, kẻ nào đấm vào lưng ta, khiến bánh của ta rơi ra, khiến cho ta mất mặt. Là kẻ nào?"
Chậc! Khi nãy, thấy nàng bị nghẹn không nói lên lời, hắn mới giúp nàng một tay. Không ngờ, nàng có ân không báo, lại còn lấy oán trả ơn!
"Ta là giúp nàng hết nghẹn! Còn nữa, lúc nãy, nàng bảo không đánh ta nữa mà!"
"Ta nói không đánh là không đánh vào má ngươi, chứ không có nói là không được đá vào chân ngươi!"
Dứt lời, nàng quay ngoắt đi, nha hoàn Vũ Linh chứng kiến cũng ôm miệng khúc khích cười, nhanh chóng chạy theo chủ tử.
Sở Mặc tức đến đau ruột, đau tim, chân cũng đau mà má cũng đau. Hắn ngước lên nhìn trời xanh, phải chăng kiếp trước hắn ngông cuồng, nên kiếp này, thiên tử phái nàng xuống trừng trị hắn. Sở Mặc hét lên một tiếng "A" rõ to, rõ dài. Đám nhân gia nghe thấy giật mình, quay sang nhìn hắn,
"Nhìn... Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa ta móc hết mắt các ngươi!"
Chửi xong thấy lòng nhẹ hơn hẳn, hắn lại cười, rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Lục Hy. Đám nhân gia trông thấy cảnh đó còn kinh hoàng hơn. Đúng là yêu làm cho con người ta trở lên ngu ngốc!

หนังสือแสดงความคิดเห็น (997)

  • avatar
    Văn Nghĩa Đào

    thsisbdhydudvdoobcodndhu djdnđnri chuueenr đgđ đjdkđ i

    52m

      0
  • avatar
    Hà Thuận

    tiep

    2h

      0
  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด