logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 7: Đề Nghị Mới

Lãnh Bạch Phong, đứa con trai út trong gia đình. Mười tuổi đã theo cha và anh hai lăn lộn khắp thế giới tìm mua đá quý. Nếu không có biến cố ngày ấy, có lẽ mọi người sẽ cho rằng cuộc sống của anh toàn màu hồng. Nhưng đời ai học được chữ “ngờ”. Anh rơi vào lưới tình với một trong những đối tác của ba mình. Ông ta là một người giàu kinh nghiệm, vẻ ngoài thu hút cùng với ánh mắt hút hồn đã khiến anh sa bẫy. Bạch Phong đem tất cả bí mật kinh doanh của gia đình giúp ông ta trở nên giàu có và lớn mạnh. Đến mức ông ta xoay lại và hất cẳng nhà họ Lãnh.
Tất nhiên ba của Bạch Phong không phải là một người dễ bị kẻ khác lợi dụng. Ông nhận ra âm mưu của người đàn ông đó, khuyên nhủ anh và tìm cách giảm thế lực của ông ta. Kết quả, ông ta thất thế, còn Bạch Phong thì trở mặt với gia tộc của mình. Anh cùng người tình đi tìm chân trời mới và hy vọng giúp ông ta làm lại từ đầu. Nhưng anh không ngờ rằng ông ta lại ghi mối hận trong lòng và lên kế hoạch trả thù.
Ngày mà ông ta quyết định giết cả gia đình anh và thậm chí cả anh thì Bạch Phong mới biết, ngay từ đầu anh chỉ là con cờ trong tay gã. Ái tình là độc dược, đến khi nó hủy hoại tất cả thì anh vẫn không thể nhận ra đó là thuốc độc. May mắn cha mẹ và anh trai của Bạch Phong thoát chết, nhưng anh và nhiều người khác thì không được như thế. Một viên đạn vào ngực trái, có phải là cái giá cho sự ngu muội của anh?
Ngỡ rằng mình đã đến cửa địa ngục vì những tội lỗi đã gây ra cho người thân, nhưng anh đã được cứu sống. Sau khi tỉnh dậy, Bạch Phong nghe tin người đàn ông đó đã bị người của cha anh bắn chết. Đời có vay có trả, cát bụi rồi cũng trở về cát bụi. Anh không đau lòng, chỉ tiếc đã không thể tự tay giết chết người đàn ông đó.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng nỗi phẫn nộ ngày nào vẫn còn như mới đâu đây. Và nó khiến những giấc mơ của Bạch Phong trở nên hỗn loạn. Mất lòng tin vào tình yêu, mất lòng tin vào con người, anh lao vào những cuộc ăn chơi, giẫm đạp và đày đọa những con người bị đồng tiền sai khiến. Cho đến ngày người mẹ mà anh rất mực yêu thương, nói ra tâm nguyện cuối đời là mong anh hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Lúc ấy, anh đã bừng tỉnh và quay trở lại.

- A... Đèn đỏ! – Lam Vân hét lên.
Két!
Bạch Phong như sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng và đạp thắng xe. Sau bao nhiêu năm mà anh vẫn không thoát được những ký ức đau buồn ấy. Ngày hôm nay, nó lại một lần nữa khiến anh có thể mất mạng vì vượt đèn đỏ là gặp ngay chiếc xe tải đang chạy đến.
– Anh như thế mà cũng lấy được bằng lái cơ đấy! Tôi tưởng muốn giết người thì dao kéo là đủ rồi chứ. – Cậu mỉa mai con người ngồi bên cạnh.
– Xin lỗi!
Lam Vân ngạc nhiên quay nhìn con người ngang tàn như anh ta mà cũng biết nói “xin lỗi”. Cậu ngỡ rằng anh ta chỉ có ra lệnh và lên án thôi chứ. Tự dưng nghe đến đó cậu mất cả hứng đáp trả. Một phần do cậu còn chưa hết hoảng hốt vì cái mạng của mình tý nữa là đi gặp ông bà, một phần là không ngờ anh ta còn biết nhận sai.
Cả hai lại tiếp tục im lặng suốt quãng đường đến chỗ làm của cậu. Đoạn đường không còn xa nhưng Bạch Phong lái xe rất chậm và cẩn thận nên không biết là bao lâu mới đến nơi. Lam Vân sốt ruột nhìn đồng hồ trên điện thoại, cậu lo sợ sẽ trễ giờ với tốc độ “rùa bò” của anh ta.
– Anh có thể tăng tốc lên được không? – Cậu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm.
– Lúc nãy thì mắng tôi chạy nhanh, vượt ẩu, giờ thì lại muốn nhanh và ẩu, cậu mâu thuẫn quá!
– Không phải là nhanh và ẩu mà là tăng tốc. Đường thoáng đãng mà anh chạy tốc độ thế này thì sao tôi kịp giờ làm? – Cậu ấm ức nói.
– Thật ra cậu cũng không cần làm ở quán bar đó đâu. Tôi có công việc khác giúp cậu có thể có tiền trang trải viện phí – Bạch Phong buột miệng nói.
– Thật sao? Công việc như thế nào? Với nhân phẩm như anh thì có thể giới thiệu một công việc tử tế sao? – Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, cố che giấu vẻ tỏ mò bằng một câu mỉa mai.
Anh ta vẫn nhìn đường trước mặt, tăng tốc xe và mỉm cười.
– Công việc bao ăn ở, làm xong việc có thể đến bệnh viện lo cho mẹ cậu bất cứ lúc nào. Điều kiện là làm hết mọi việc người ta giao. Lương thì cậu khỏi lo, gấp năm lần quán bar đang trả cho cậu.
Lam Vân nghe đến lương gấp năm lần chỗ mình đang làm, lại có thời gian chăm sóc mẹ thì càng hiếu kỳ. Chưa kể còn thêm điều kiện bao ăn ở thì sẽ tiết kiệm được chi phí thuê nhà hiện nay. Cố gắng làm việc, hai năm… hai năm viện phí của mẹ cậu có thể được giải quyết. Công việc này cũng là thứ cậu đang muốn tìm. Nhưng cậu lại không tin, trên đời làm gì có công việc nào lại “làm xong có thể làm việc khác” như thế. Có điều, cậu vẫn hỏi như xác nhận:
– Bao ăn ở luôn sao?

หนังสือแสดงความคิดเห็น (1250)

  • avatar
    Đức Phan

    Khá hay

    2d

      0
  • avatar
    Giaa Huyy

    hay

    6d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    quá hay

    7d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด