logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 3 Độc mồm độc miệng

Lúc này Đỗ Nhược Tâm chẳng còn gì để nói với Trần Thành, cô nói thầm mấy câu chửi thề rồi đứng dậy ném hộp quà trên tay về phía ông ta, đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của chính Trần Thành và cả bà mẹ kế.
Ngay từ đầu chuyện này đã là sai lầm, nếu không phải vì bị ép buộc thì cô đời nào chịu đến đây. Một ngày đẹp trời như thế này mà bị người không ra gì như Trần Thành phá hỏng, đúng là chán hết sức mà.
Đợi đến khi Đỗ Nhược Tâm ra đến cửa mới nghe tiếng đập bàn đập ghế ở bên trong, cùng với giọng nói gần như muốn nổi điên lên của Trần Thành .
“Con đàn bà kia, mày vừa nói gì? Có phải là vừa chửi tao không? Mày là cái thá gì mà dám nói với tao những lời đó? Thứ không biết liêm sỉ lại còn láo lếu nữa. Nếu như không phải ông già nhà mày năn nỉ tao đến đây để xem mặt thứ mất nết như mày thì mày nghĩ rằng ông đây muốn đến chắc. Cả nhà ti tiện, vô văn hóa giống nhau nên mới ăn nói mất dạy.
“Giám đốc Thành, ngài đừng giận quá mất khôn, có gì thì chúng ta từ từ nói. Con bé còn trẻ người non dạ nên không thể làm vừa lòng ngài về mọi mặt được, đôi khi sẽ cư xử và ăn nói không suy nghĩ. Chủ trương của nhà tôi vẫn là sẽ tác thành cho hai người thành một đôi, dù cho con bé có thái độ gì thì nó cũng phải nghe theo lời của cha nó và tôi thôi.”
Mẹ kế của Đỗ Nhược Tâm nói liên hồi, lời nói thủ thỉ muốn lấy lòng rõ ràng. Tất nhiên là bà ta phải lấy lòng Trần Thành rồi, bà ta sợ người này tự ái vì chính bà ta là người sắp xếp cuộc hẹn này mà. Nếu như bây giờ mọi thứ đổ xuống sông xuống bể thì công sức cũng như những dự đinh của bà ta chẳng còn.
Bà ta dùng những lời lẽ ngọt nhất để xoa dịu Trần Thành. Người ngoài không biết nhìn vào có khi còn nghĩ rằng ông ta là bố là mẹ của người đàn bà ở bên cạnh cũng nên.
“Tôi sẽ dạy dỗ, đánh cho nó tới số để phạt nó, để cho nó hiểu ra mọi chuyện. Giám đốc Lý hãy bớt giận, ngài đừng bị mấy lời lẽ trẻ con đó làm cho tinh thần không được thoải mái. Nhược Tâm vốn là như vậy đấy, nhiều lúc nổi hứng nên không phân biệt được đúng sai. Tôi sẽ về nhà từ từ dạy bảo lại, ngài hãy tin ở tôi, tuyệt đối đừng hủy bỏ những thứ chúng ta đã bàn đến.”
“Tôi không thèm, nếu như không phải các người năn nỉ thì tôi thèm đến đây để gặp người như nó chắc. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu, cứ đợi đấy. Tôi sẽ cho cả nhà các người được đẹp mặt.”
Trần Thành bị Đỗ Nhược Tâm dùng cả hành động và lời nói để sỉ nhục thì sao có thể chịu được. Ông ta không vì mấy lời xoa dịu của người ở bên cạnh mà bớt giận, trái lại khi nghe xong càng nhớ lại những điều sỉ nhục mình đã trải qua nên càng thêm tức giận hơn.
Sau đó cả hai người kia còn nói rất nhiều nữa, người thì liên tục nói xin lỗi, người thì chửi thề và nguyền rủa người khác ngày càng tục tĩu hơn.
Đỗ Nhược Tâm thở dài, đóng cửa đến rầm một cái, ngăn cách mọi tiếng ồn mà cô chán ghét ở bên trong. Đã thế thì cứ ở trong đấy mà làm trò cười cho người ta đi, cô không muốn tham gia vào gánh xiếc ấy.
Đi ra bên ngoài, Đỗ Nhược Tâm ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy sự trong lành và mát mẻ, hôm nay vốn dĩ đẹp trời như thế mà.
“Haizzz… mệt mỏi chết mất.”
Cô thở dài một hơi rồi lững thững đi xuống đường, hòa vào dòng người và xe cộ để đi về.
Hôm nay là một ngày xui xẻo. Vừa mới về nhà, cô đã bị bố cùng mẹ kế dẫn đi xem mắt. Thật sự cô không hề muốn đi nhưng trước những lời nửa ép buộc nửa dụ dỗ mà phần nhiều là uy hiếp của hai người đó thì Đỗ Nhược Tâm không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
Ban đầu cô vốn nghĩ là chỉ đến đó ngồi cho có rồi trở về. Ai ngờ lại gặp ngay một thằng biến thái, vừa xấu xa vừa dê xồm. Không chỉ sỉ nhục cô mà còn nói ra những lời không khác gì quấy rối tình dục.
Tên già đó biến thái thì không nói nhưng mà người vẫn luôn tự xưng là mẹ của cô còn ở bên trong, trơ mắt chứng kiến cô chịu nhục. Để cho cô bị ông già đó xoay cho một hồi, dùng những lời lẽ không thể chấp nhận được để nói về cô. Đúng là đen đủi cho cô thật, có một người mẹ kế tốt như thế thì có lẽ sau này cô sẽ còn phải chịu đựng dài dài nữa.
Nghĩ ngợi một hồi Đỗ Nhược Tâm chẹp miệng một tiếng. Cũng chẳng sao cả, đằng nào thì bao nhiêu năm qua vẫn như vậy. Nhiều thêm hay ít đi cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cô được.
Đường xá vắng người cũng như xe cộ đi lại. Giờ đang là giờ làm việc, giờ học nên chẳng có mấy người ra đường. Đỗ Nhược Tâm rẽ vào một con đường dành cho người đi bộ nên càng vắng vẻ hơn. Cô mải suy nghĩ nên không để ý, đến khi nhìn xung quanh mới thấy cả con đường dài chỉ có mình mình.
Đi thêm vài bước, bầu không khí trong lành khiến hơi thở của cô thông thuận hơn, sự tức giận trong lòng cũng giảm đi được phần nào. Cũng may, cũng còn may cô không phải là người quá đa sầu đa cảm, nếu không có lẽ sẽ mang theo theo tâm trạng chán trường này mà tủi thân suốt cả tuần cả tháng mất.
Đang đi Đỗ Nhược Tâm nhìn thấy ở tòa nhà ở phía đối diện có quán lẩu mà cô thích. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định sẽ đi đến chỗ đó để ăn một bữa cho đã, đằng nào bây giờ có về nhà cũng bị ăn chửi nên thà ở đây ăn no để được thoải mái tư tưởng trước đã.
Nghĩ là làm, Đỗ Nhược Tâm đi nhanh đến bên kia đường, vào tòa nhà rồi đi thẳng đến phía thang máy. Ngay lúc này, giữa không gian tĩnh lặng, Đỗ Nhược Tâm chợt nghe thấy tiếng rên rỉ.
Ban đầu cô không để ý đến, phải nói là hầu như không thể nghe rõ âm thanh ấy. Cô tưởng rằng mình đã nghe nhầm, hoặc là do bản thân tự tưởng tượng ra. Dù sao thì thường ngày thỉnh thoảng cô cũng hay nghe thấy những âm thanh ù ù gần giống như tiếng rên rỉ. Thế nhưng chỉ một lát sau, tiếng rên rỉ đó lại vang lên, hết lần này đến lần khác và càng ngày càng dày đặc hơn. Âm thanh này vang lên rất gần, hình như là đang ở sát gần cô thôi.
Đỗ Nhược Tâm nhìn ngó xung quanh, chỗ này là tầng hầm, ngoài thang máy và chỗ để xe ra thì chỉ có cầu thang bộ và thoát hiểm. Chắc là tiếng động được phát ra từ chỗ đó. Cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi về phía cầu thang thoát hiểm vì không ngăn nổi tính tò mò của bản thân.
Ngay khi cô mở cánh cửa ra thì thấy được một người đang nằm cuộn tròn trên mặt đất. Anh ta ôm lấy bụng, trên trán trên mặt toàn là mồ hôi, thi thoảng phát ra tiếng thở dốc. Mặt mày anh ta trắng bệch cắt không còn một giọt máu, bờ môi run run mím chặt lại cũng không thể ngăn được những tiếng rên rỉ đau đớn.
Đỗ Nhược Tâm thấy người đó nằm trên đất có vẻ đang rất đau đớn thì hơi hoảng lên. Cô vội lên tiếng hỏi.
“Anh ơi, anh có sao không? Anh bị đau ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không? Tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé?”
Ban đầu cô còn sợ nên không dám tiến lại gần, chỉ có thể đứng từ xa mà hỏi lại, thế nhưng khi thấy người kia không trả lời, trên mặt toàn là đau đớn thì bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh. Có lẽ là người kia đang đau thật rồi, hoàn toàn chẳng giống như giả vờ để lừa người.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด