logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

7. Vòng ngọc Hắc Long

Buổi sáng tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của Tần Mặc, lòng ngực ta liền không khỏi kích động. Kể từ lúc nhận thức rõ mọi chuyện xung quanh, ta chưa bao giờ có được giấc ngủ nào bình yên đến như vậy. 
Trước kia, nếu không phải là bị đau đến ngất đi, ta căn bản sẽ không có nổi một giấc ngủ ngon. Bọn chúng luôn hành hạ ta, đối xử tàn độc với ta, khi thấy ta là một phế phượng không hề được yêu quý, kể cả một nha hoàn cũng dám lên mặt với ta. Ta lúc đó chỉ có thể cam nhẫn nuốt xuống ủy khuất của mình, bằng không sẽ không thể ăn cơm.
Bây giờ nhớ lại, ta thật sự không biết bản thân đã phải trải qua những ngày tháng như bị lăng trì ấy như thế nào, cho dù bản thân ta bây giờ đã thoát khỏi quyền kiểm soát của bọn chúng, không cần phải chịu tra tấn, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cơ thể ta liền không tự chủ được mà run rẩy, lòng ngực đau đớn như muốn vỡ ra.
Tần Mặc không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, dường như cảm nhận được sự run rẩy của ta, hắn càng gắt gao ôm chặt ta trong lòng.
“Nàng lạnh?”
Ta ở trong lòng ngực hắn, chui rúc cựa quậy như chú chim nhỏ.
“Không có…”
Giọng nói hắn trầm ấm có lực, đối với ta vô cùng dịu dàng.
“Không có, nếu như không lạnh vì sao nàng lại run lên như vậy?”
Ta phì cười một cái, duỗi tay choàng qua eo lớn rắn rỏi của Tần Mặc.
“Chỉ là nhớ đến một số chuyện cũ, không tự chủ được, cho nên…”
“Tà nhi, nàng bây giờ đã là thê tử của ta, những chuyện trong quá khứ ta nhất định sẽ giúp nàng từng chút từng chút một đòi lại, vậy nên… không cần sợ hãi nữa. Nàng đã có bản vương chống lưng rồi…”
Ta khẽ mím cánh môi, trong lòng đột ngột dâng lên một trận ấm áp khó nói thành lời. Ta hơi nhướng người, trực tiếp hôn vào khuôn mặt góc cạnh của nam nhân.
“Ta biết rồi…”
Tần Mặc hơi mỉm cười, một tay hắn ôm lấy ta lười nhác nằm ở trên giường, một tay mò lên trên cổ, đem sợi dây mà hắn đang đeo trực tiếp cởi ra. 
“Nàng… cái này tặng cho nàng…”
Chất dây vô cùng chắc chắn, nhìn có vẻ đơn điệu nhưng căn bản chỉ dùng sức người thì không thể giật đứt được nó. Chính giữa có một mặt ngọc, nhìn kỹ mới thấy là một mặt rồng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, chất ngọc màu đen trong suốt tạo thành một mặt ngọc hắc long vô cùng sống động. 
Khi ta vừa khẽ chạm một ngón tay vào nó, nhất thời cảm nhận được một luồng linh lực truyền thẳng vào trong. Vì có chút ngạc nhiên, ta liền rụt rè thu tay lại.
“Đây là… gì vậy? Thần kỳ như vậy? Vừa nãy ta cảm nhận được có cái gì đó đã chạy qua ta…”
Tần Mặc cười nhạt một cái, sau đó liền giúp ta đeo nó. Mặt ngọc lạnh lẽo nằm ở trên ngực liền tỏa ra vô số luồng khí màu đen mờ nhạt, mà cơ thể ta không tự chủ được liền hấp thụ hết toàn bộ. Lúc này, Tần Mặc mới lên tiếng trả lời câu hỏi của ta.
“Đây là món đồ mà ta đã mang kể từ lúc hóa hình. Nó là hắc long, là một phần nhỏ trong cơ thể của ta, vậy nên chính bản thân nó cũng mang theo linh lực của ta. Ta tặng cho nàng, là vì muốn trước khi nàng tẩy tủy nó có thể thay ta bảo vệ nàng trước một số tình huống đặc biệt. Nàng… có thể tùy ý sử dụng, bây giờ nó là của nàng…”
Ta đương nhiên không ngờ Tần Mặc sẽ giao một thứ hữu ích như vậy cho ta, có cái này, ta tạm thời có thể đối phó được với Phượng Hỷ Nguyệt. Linh lực của long tộc vô cùng đại, đương nhiên có thể dùng nó để bảo vệ tốt bản thân. 
Nhận được món quà này, trong lòng ta cực kỳ vui mừng, liền quay sang cảm ơn Tần Mặc. Không ngờ kiếp này ta vẫn có thể nhặt được một phu quân tốt đến như vậy.
Tần Mặc xoay người ôm ta, vô cùng tùy ý nói:
“Trước hết trong ba ngày này, nàng cứ nghỉ ngơi để hồi phục lại sức khỏe. Sau ngày lại mặt, nếu như nàng cảm thấy không có vấn đề gì, ta sẽ tiến hành tẩy tủy cho nàng… có điều, quá trình diễn ra vô cùng đau đớn, ta sợ nàng sẽ…”
“A Mặc, ta không sợ, bấy nhiêu đau đớn sẽ không nhằm nhò gì với những thứ mà ta đã trải qua, ta tin chàng, ta cũng tin ta có thể vượt qua được.”
Ta không phải là một nữ nhân mạnh mẽ, ta trời sinh vốn dĩ yếu đuối, cũng là một nữ nhân yếu đuối như bao nữ nhân khác, có điều những thứ mà ta đã trải qua thật sự đã đánh vỡ đi sự yếu đuối trong lòng ta. Ta bây giờ chỉ có hận thù, sự căm phẫn của ta tựa hồ đã khắc sâu vào trong da thịt, mỗi ngày mỗi đêm dường như đều đang nhắc nhở ta không bao giờ được quên mối thù truyền kiếp này. 
Tần Mặc hiểu ta, cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng ta, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào trán, vô cùng dịu dàng lướt ngón tay qua nhưng vết sẹo in hằn trên cơ thể trắng ngần của nữ nhân.
“Tà nhi, nàng… chịu nhiều vất vả rồi…”
Ta không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực hắn, tĩnh lặng ngắm mắt, cảm nhận khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (406)

  • avatar
    Hihiiiii

    Viết hay

    6h

      0
  • avatar
    HeNice

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Nguyễn Kim Anh

    tôi cảm thấy chả có gì là dũng cảm đối với một nghệ sĩ như tôi nhưng tôi cảm thấy mọi người xung quanh tôi luôn luôn có một lối đi khác nhưng tôi không biết lối đi đó dẫn chúng tôi đến nơi đâu và tôi cũng đã thử nhưng điều tôi không ngờ đến đó chính là tôi đã gặp sếp tổng Hương Anh ấy rất dũng cảm luôn luôn cho tôi những thứ tốt đẹp nhưng vì sao anh ấy lại bỏ tôi tôi cảm thấy rất tủi thân vì anh ấy đã nghỉ chơi với tôi chỉ vì một chuyện tôi không nói chuyện với anh ấy một thời gian và tôi và anh

    2d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด