logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

2. Bạn trai vô tâm

Lúc này cửa phòng bỗng mở, Tống Lạc An vừa vào đã thoáng thấy hai khóe mắt Hạ Khuê ưng ửng đỏ, mày ngài cũng vì thế mà nhíu nhẹ lại. 
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hạ Khuê nghe âm thanh êm ái như nước, bất giác liền thu hồi cảm xúc hiện tại, gắng gượng mà nở một nụ cười móp méo.
"Không… không sao ạ."
Nhưng đối mặt với một Tống Lạc An tinh tế như vậy, cô làm sao lại không nhận ra được biểu cảm ủy khuất vừa rồi? Chỉ là… cô không muốn vạch trần mà thôi.
Lạc An tiến đến gần Hạ Khuê, nhìn thấy nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, cô vô thức liền cong ngón tay lau nhẹ giọt nước ở nơi đó. 
"Được rồi… nếu đã không sao thì ra ngoài ăn cùng mọi người đi, đã có mặt hết rồi, chỉ thiếu mỗi em nữa thôi." 
Đối mặt với sự dịu dàng lạ lẫm này, Hạ Khuê cảm thấy bản thân như được an ủi vài phần. Trong lòng mặc dù vẫn còn ủy khuất, tuy nhiên sự việc vừa rồi nàng cũng không còn để tâm gì mấy. Cuối cùng, Hạ Khuê liền ngoan ngoãn theo Tống Lạc An ra ngoài ăn uống cùng mọi người. 
Trên bàn ăn đầy ắp các món bắt mắt, còn có vài chai rượu được đặt san sát nhau. Lúc nhìn thấy có tận năm, sáu người lạ mặt, Hạ Khuê dù đói cũng không dám tiến thêm một bước mà đến chỗ ngồi. Nàng rất nhát người, đặc biệt là họ hàng thân cận của Tống Thành Bách. Chung quy là nhát người lạ, thế thôi. Nhìn thấy Hạ Khuê đứng tần ngần không chút nhúc nhích, Thành Bách vừa liếc mắt vừa nhíu mày thúc giục: "Còn không mau ra đây? Mọi người chỉ chờ mỗi em, sao em lề mề quá vậy?"
Anh vừa dứt lời không lâu đã bị chị gái đứng kế bên đánh mạnh vào vai một cái. Tống Thành Bách quay mặt nhìn Tống Lạc An nhăn nhó mặt mày. Còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do thì cô đã lên tiếng trách móc. 
"Nói chuyện với bạn gái thế à? Không dịu dàng được chút nào hay sao? Em phải nhẹ nhàng với con bé chứ?"
Tống Lạc An nhìn Hạ Khuê một cái rồi nói tiếp: "Hạ Khuê nhát người, dẫu sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, không trách được."
Nói xong, cô rời khỏi bàn, bước chân thẳng tắp hướng về phía Hạ Khuê mà đi. Nhìn thấy vẻ lúng túng, lại ẩn hiện chút đau lòng của đối phương, Lạc An áng chừng lúc bình thường, nàng cũng hay bị Tống Thành Bách ăn hiếp rất nhiều. 
Em trai cô từ lúc nào lại có cách cư xử thô lỗ này với bạn gái? Học ở đâu ra? Đúng thật là…
Tống Lạc An cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng thành công trấn an đối phương.
"Cái thằng đó để chị nói chuyện lại với nó sau. Chị biết em hơi nhát người lạ, nhưng dù sao những người đó cũng là cô chú bác trong nhà. Không cần phải sợ. Bọn họ đều rất tốt tính, hiểu chuyện, sẽ không gây khó dễ cho em đâu." 
Dưới sự động viên của cô, Hạ Khuê cuối cùng cũng có đủ dũng khí đi theo phía sau lưng, tiến đến bàn ăn. Nàng lễ phép chào hỏi từng người một, lại thấy ai cũng vui vẻ, hiền hậu đáp lại một cách tận tình đúng như lời Tống Lạc An nói, khóe môi Hạ Khuê vô thức cười nhẹ. 
Nàng nhìn sang Tống Lạc An đang đứng lấy thức ăn ở bên cạnh, trực giác mách bảo khiến cô vô tình nhìn về phía Hạ Khuê, khoảnh khắc đó, cô nhìn nàng nở một nụ cười vô cùng ấm áp. 
Lòng ngực Hạ Khuê phập phồng đôi chút, nàng có cảm giác bản thân hình như đã bị người con gái nọ nhìn xuyên thấu. Trên người Tống Lạc An áng chừng có cái gì đó rất cuốn hút, khiến một người quanh năm thiếu thốn tình cảm như Hạ Khuê khi nhận được sự quan tâm ấm áp này, chỉ càng thêm muốn rút ngắn khoảng cách mà gần gũi với đối phương nhiều hơn. Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp mặt, Hạ Khuê đã cảm thấy trong lòng tràn ngập gió xuân phơi phới, một cảm giác mới mẻ khó có thể tả được.
So với bạn trai mình, nàng lại tự hỏi: Vì sao cùng là chị em ruột thịt, nhưng tính cách lại khác nhau đến như vậy?
Rượu được rót ra ly, chỉ có Tống Thành Bách và mấy ông cậu là sung sức uống hết ly này đến ly khác. Anh có rượu trong người liền quên luôn bên cạnh mình còn một người bạn gái. Hạ Khuê ăn không nhiều, chỉ ăn mới có một ít nàng liền buông đũa không ăn nữa. Sau đó nhanh chóng đứng dậy chào mọi người rồi trở vào phòng.
Tống Lạc An nhìn thấy có điểm khác lạ nên đã nhanh chóng nói nhỏ vào tai em trai.
"Chị thấy Hạ Khuê không đúng lắm. Em vào xem con bé có bị gì không rồi hẳn ra uống tiếp."
Đối mặt với lời nói đó, Tống Thành Bách uống vội một ly rượu rồi mới qua loa trả lời chị gái.
"Không cần để ý đến cô ấy. Chắc là đang giảm cân, sợ mập nên không dám ăn nhiều. Chị cứ mặc kệ, không có chuyện gì đâu."
Tống Lạc An nghe xong chỉ thở dài một cái, bất lực lắc đầu. Quả nhiên khi nhìn vào cách đối xử của Thành Bách dành cho Hạ Khuê, cô liền nhìn thấy mối quan hệ này của cả hai sẽ không tiến xa thêm được, sớm muộn rồi cũng phải dừng lại mà thôi. 

หนังสือแสดงความคิดเห็น (314)

  • avatar
    NguyễnThị Ngọc Yến

    hay

    51m

      0
  • avatar
    KimHạnh

    tốt hay lắm nha

    15h

      0
  • avatar
    Hue Le

    hay

    1d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด