logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 4: Đêm đó

CHAP 4: ĐÊM ĐÓ
“Thằng này sướng nhé, thế là sắp có người yêu rồi. Liệu đừng có mà bỏ anh em theo gái nghe chưa!”
“Ôi, cũng phải mấy năm rồi mới thấy thằng Nam có người yêu lại đấy nhỉ, từ hồi chia tay Quyên lúc đại học đúng không?”
“Nam, mày dám có người yêu trước cả tao, bữa sau mày phải bao tao đền bù tổn thất tình cảm đấy nghe rõ không!”
Group chat anh em của Nam như cái chợ vỡ khi hay tin anh đã mời được Thư đi với mình. Anh đọc tin nhắn mà miệng cười không tài nào ngậm lại được, cái lũ này sao còn hăng hơn cả mình, cứ như thể chúng nó mới là người hẹn được em ấy đi chơi vậy! Anh mở ti vi, vừa hay đang chiếu chương trình ca nhạc của ca sĩ mà anh yêu thích. Hôm nay ông trời đang dồn hết mọi may mắn vào người anh hay sao vậy! 
Nam vặn volume to hết cỡ, miệng vừa hát theo từng lời nhạc anh đã thuộc lòng, tay chân vừa dậm bình bịch theo nhịp nhưng chẳng theo một trình tự gì. Nhưng vừa lúc nhạc lên cao trào, thì ti vi bị ngắt bởi một thông báo khẩn. Đó là một thông báo mất tích, mà người trên mặt báo trông rất quen thuộc. Nếu là Nam lúc bình thường thì anh sẽ xuýt xoa theo dõi chăm chăm vào những tin giật gân như vậy, nhưng anh lại đang lúc vui bị vụt hứng, nên bèn bực mình với lấy điều khiển tắt phụt tivi đi. Lúc này không một tin báo nào có thể chiếm lĩnh nổi sự quan tâm mà anh dành cho cô bác sĩ xinh đẹp nọ, người mà anh sắp được vinh dự đi hẹn hò cùng. Nghĩ đến đó, trong lòng Nam lại vui như mở hội đánh trống phất cờ.
…..
Năm tháng đã trôi qua kể từ buổi hẹn đầu tiên ấy của hai người, và giờ Thư cũng đã chính thức đồng ý trở thành người yêu của Nam. Vì đã bỏ biết bao công sức cưa cẩm người đẹp, từ chăm chút nấu từng hộp cơm trưa để cô mang đi làm, đến không quản mưa gió mà đi đưa đón cô hàng ngày, nên Nam vô cùng trân trọng mối quan hệ này. 
Trước giờ, anh chưa từng quan tâm người con gái nào đến như vậy, kể cả những mối tình say đắm thời còn đi học của anh. Có lẽ đó là do mình đã trưởng thành rồi, Nam nghĩ bụng, và bắt đầu biết để tâm hơn đến một nửa của mình chứ không đơn thuần chỉ hẹn đi chơi rồi nhà ai nấy về như hồi xưa nữa. 
Mà nhìn lai lịch của Thư, bao công sức anh bỏ ra cũng đáng. Tốt nghiệp trường chuyên lớp chọn, tự lập tài chính từ sớm, lại còn xinh đẹp, khéo léo ăn nói, và đặc biệt là chiều người yêu hết mực. Về kinh tế thì Thư nhỉnh hơn anh một chút, vì giờ cô đã chuyển sang viện tư công tác nhưng chưa một lúc nào cô tỏ vẻ khinh khi người bạn trai của mình. Cũng nhờ số tiền tích cóp được từ công việc mới mà Thư đã tìm được một căn hộ khang trang hơn, nên cặp tình nhân thường xuyên lấy chỗ đó làm điểm hẹn cuối tuần. 
Hôm nay Thư lại hẹn Nam đến nhà mình ăn tối. Nam chuẩn bị hết đồ ăn thức uống, vì Thư nói rất thích đồ ăn anh làm, vả lại anh cũng muốn chiều chuộng người yêu thêm một chút, coi như bù đắp cho số lượng công việc đồ sộ dạo này của cô. Như mọi khi, Thư đón tiếp anh rất niềm nở, quấn quýt anh như cô dâu mới về nhà làm anh vui sướng vô cùng. Trong lúc cô hớn hở đi dọn bát đũa, Nam bật ti vi, sắp sửa đồ ăn ra bàn đợi cô vào ngồi ăn cùng. Đột nhiên, có một tiếng động lạ, kéo dài vang lên, làm anh đang tất bật chợt dừng tay nghe ngóng:
“Két… két… két…”
Anh lấy làm lạ, giờ này mà còn nhà ai đang sơn sửa gì muộn thế nhỉ. Lúc hai người đã ngồi vào bàn ăn, anh liền hỏi Thư chuyện ấy, nhưng cô chỉ cười xòa:
“À, bên đường ống nước dạo này đang hơi trục trặc ấy mà. Em gọi thợ đến sửa rồi, chắc tuần nữa là nó hết nhanh thôi.”
Nam gật gù, rồi vui vẻ mở lời hỏi han về ngày hôm nay của Thư. Hai người cứ thế yên bình mà tận hưởng bữa tối cùng nhau.
…..
Mải mê nói chuyện như vậy, đến lúc dọn dẹp xong xuôi thì đã là nửa đêm. Nam định thu vén về còn kịp tắm rửa, thì bị Thư giữ lại. Cô nũng nịu nói:
“Khuya thế này rồi, anh về cũng chả kịp làm gì đâu. Không thì em cũng còn thừa mấy cái áo đấy, chỉ thiếu đồ lót thôi, hay là…”
Nam ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Thư. Anh không ngờ cô bác sĩ đứng đắn ngày nào nay lại có thể không ngại ngùng mà khơi gợi anh như vậy. Nam trong lòng đã lung lay, nhưng nghĩ đến ngày mai đang định hẹn thằng bạn lâu không gặp đi làm một bữa, anh lại thấy lưỡng lự. Nhưng câu nói tiếp theo của Thư đã đập tan sự lưỡng lự ấy của anh:
“Đêm nay trời lạnh lắm, em dạo này lại hay xem phim ma vớ vẩn nên sợ ngủ một mình. Anh mà về bây giờ, lỡ mấy con ma bắt em đi thì biết làm thế nào?”
“Bạn bè lúc nào mà chả gặp được, còn quân tử thì phải biết chớp thời cơ.” Thế là Nam quyết định qua đêm luôn tại nhà bạn gái, vứt mọi ý tưởng đi chơi cùng anh em ra sau đầu.
Khỏi phải nói thì ai cũng biết đêm đó họ đã làm gì nhau. Xong việc, Nam ân cần kéo Thư đi tắm rửa cẩn thận rồi ôm cô vào lòng. Anh đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Thư, mới bắt đầu lịm dần đi vào giấc ngủ. Hôm nay anh thấy dễ ngủ hơn hẳn, và chẳng mất bao lâu để đầu anh hoàn toàn chìm trong mộng mị.
Nhưng anh đâu hay rằng, người mà anh tưởng rằng đã ngủ kia, thật ra đang lặng im nằm ngắm nhìn anh  từ nãy tới giờ.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (162)

  • avatar
    Hữu Thịnh

    hay

    2h

      0
  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    7d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    7d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด