logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 2: Tấn công

CHAP 2: TẤN CÔNG
Nụ cười thầm của Nam giờ ngoác đến tận mang tai, anh định nhắn tin hồi đáp ngay nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá, chỉ kịp ngáp một cái sái quai hàm rồi anh chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều hôm sau. Việc đầu tiên mà Nam làm là chộp vội lấy chiếc điện thoại, nhắn một tin cho Thư:
“Anh vẫn khỏe lắm, công việc Thư thế nào rồi?”
“Anh vừa mới xuất viện mấy ngày trước mà khỏe cái gì, em cũng biết tính chất công việc anh đó, nếu được thì cố hạn chế thức khuya đi nhé, không mấy nữa đi xét nghiệm dạ dày lại bị sao thì hỏng.”
Lời góp ý thẳng thắn vậy mà lại như một làn gió xuân thổi vào tâm hồn cằn cỗi vì chạy deadline của Nam. Anh vừa cầm điện thoại vừa đi vào nhà vệ sinh, mắt dán chặt vào cái màn hình bé tí:
“Bây giờ mà được đi chơi một bữa thì anh còn khỏe thêm kìa. Thế nào, bác sĩ Thư có sẵn lòng chữa bệnh cho anh không?”
Bên kia có vẻ đang lưỡng lự, vì anh không thấy Thư trả lời ngay. Nam nhún vai, dù sao thì người ta cũng là con gái, không nên ép buộc quá lại thành không hay. Nghĩ vậy, anh nhắn thêm một câu:
“Dạo này em bận thì cứ thư thư vài hôm xem sắp xếp được lịch không đã nhé, em là bác sĩ thì cũng nên giữ sức khỏe.”
Nhắn rồi nhưng Nam vẫn thấy không hài lòng, tay anh liền lướt qua app khác đặt một cốc trà hoa quả ít đá, thanh toán rồi gửi về bệnh viện XX – nơi Thư làm việc.
“Chốc nữa người ta giao trà ở cổng bệnh viện đấy, anh nghĩ Thư cũng khát nên mua loại này, không biết em có thích không.”
Thư vẫn không trả lời. Nam chợt sốt ruột như đứa trẻ cấp hai lần đầu biết yêu đương là gì, cứ tắt rồi bật máy không ngừng, mặc cho kem đánh răng trong miệng đã sắp trôi vào cuống họng. Cuối cùng anh quyết định tắt máy đi để vệ sinh cá nhân cho xong, mà trong lòng cứ không nguôi thấp thỏm không biết bao giờ thì người bên kia mới trả lời.
Chiều tối hôm ấy, lúc Nam đang dở ván game thì điện thoại rung lên một hồi. Nam vội buông chuột, cầm máy lên check xem tin nhắn của ai. Nhìn tên người gửi đến, Nam vội vàng mở máy vào ngay phần Messenger. Là Thư nhắn.
“Cảm ơn anh nhé, ban nãy em bận quá không có check tin nhắn được. Em xin số tài khoản lát em chuyển lại cho anh nha.”
Nam hốt hoảng, đồ mình tặng mà sao Thư lại nghĩ như vậy chứ. Anh dở khóc dở cười nhắn lại:
“Anh mua tặng em mà, em bận không ra ngoài được thì đành uống tạm nước trong nhà cho khuây khỏa vậy.”
“À, thế em cảm ơn nhé, mà anh cũng không cần khách sáo vậy đâu, đằng nào mình chả gặp lại.”
Nam cũng chả biết mấy câu đưa đẩy ấy của Thư là đùa hay thật, nhưng anh vẫn thấy chộn rộn trong lòng vì cũng lâu lắm rồi kể từ mối tình cuối của anh. Nam bèn chuyển chủ đề, biết đâu người ta thấy thoải mái hơn với mình thì sẽ chấp nhận đi chơi với mình thì sao?
“Khách sáo gì đâu, em thích là anh vui rồi. Mà em xong ca chưa?”
“Em đang giải lao đây, kì kèo mãi mới xin được 15 phút đi nghỉ, mệt muốn chết hà.”
Giọng điệu dễ thương của cô khiến Nam bật cười, Nam bèn tóm lấy thời cơ:
“Thế à, kể ra giờ giấc bên em cũng ổn định chả kém gì anh, nhỉ?”
“Em biết thế nên mới khuyên đó.”
“À, em có biết vụ bên phòng phụ sản mấy hôm trước không, anh đang nằm thì vô tình nghe được người ta nói.”
“Cái vụ mà chị tóc vàng bắt quả tang bạn thân với chồng phải không, vụ đấy anh cũng biết à?”
Rồi cứ thế, tự dung câu chuyện giữa hai người tiến triển tốt đẹp lạ thường. Nam phát hiện ra, hóa ra cô Thư trông hiền thục thế mà cũng bà tám ra phết, thế này thì yêu nhau rồi nhà cửa náo loạn không yên không chừng.
“Em kêu bận vậy mà chuyện gì cũng biết hay ha?”
“Bận thì bận nhưng hóng thì vẫn cứ phải hóng chứ anh?”
Cứ thế, hai người còn chuyện trò mãi đến khi Thư phải vội vàng buông máy đi làm việc, chỉ kịp nhắn lại một câu tạm biệt cho Nam. Dù chỉ là cuộc đối thoại ngắn thôi nhưng Nam bỗng thấy hạnh phúc lạ thường. Tối đó, anh ngủ mà miệng không ngừng tủm tỉm, cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc đạp chăn đạp gối mà không ngủ được. Trong giấc mơ, anh thấy Thư đang ngồi bên cạnh anh, vuốt ve má anh, nói lờ mờ gì đó mà anh chẳng nghe rõ. Nhưng anh đoán là Thư đang nói yêu anh rất nhiều, và dù đó chỉ là giấc mơ, anh cũng thấy hạnh phúc trong lòng.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (162)

  • avatar
    Hữu Thịnh

    hay

    14h

      0
  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    7d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    7d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด