logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

4

Trường An ngồi tựa bờ tường, ánh mắt hiền hòa nhìn em gái. Trong mắt mọi người Trường Xuân có vẻ rất ngỗ nghịch, tính tình bướng bỉnh như trẻ con. Nhưng đối với anh, cô luôn là một cô bé yếu đuối, nhõng nhẽo và sống rất tình cảm. Cũng vì sống quá tình cảm, thường hành động theo cảm tính nên Trường Xuân mới tự chuốc lấy nhiều phiền toái như vậy. Sự nữ tính của Trường Xuân không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở nội tâm của cô, chỉ cần nhìn thấy Trường Xuân thì anh liền có cảm giác muốn bảo bọc và che chở cho cô.
Ráng chiều trôi nổi trên những tầng mây, Trường Xuân ngoan ngoãn theo chân Trường An trở về. Trường An nói:
- Anh có cách để cha cho em đi học. Nhưng mà sẽ không thể đi học cùng anh ở Đại Nam nữa.
Trường Xuân vừa định vui thì lại ỉu xìu ngay:
- Không đi học Đại Nam thì học ở đâu ạ? Em chỉ muốn đi học cùng anh Hai thôi.
- Ở Đại Nam có cả nam lẫn nữ theo học, lại còn có cả Hữu Nam nên chắc chắn cha sẽ không cho em đi học nữa đâu. Nếu em muốn được ra ngoài, chỉ còn có một cách là đi học trường Bạch Dĩ.
Trường Xuân giãy nảy:
- Bạch Dĩ? Em phải đi học nữ công gia chánh ấy ạ? Thôi học mấy cái đó chán lắm. Em muốn học về lịch sử, khoa học, toán học và võ thuật thôi.
Trường An dừng bước ở trước cổng nhà, anh quay nhìn Trường Xuân, thở dài nói:
- Em phải có sự lựa chọn thôi. Một là đi Bạch Dĩ để an lòng cha, hai là ở nhà làm con ngoan của cha. Hơn nữa, ở Bạch Dĩ em còn có Kiều Mai làm bạn mà, em đâu sợ buồn nữa.
Trường Xuân phân vân một lúc rồi đáp:
- Vâng ạ, để em suy nghĩ thêm đã anh Hai nhé!
Trường An xoa đầu Trường Xuân, mỉm cười nói thêm:
- Ừm, em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi nói với anh. Anh đã suy nghĩ rất lâu để tìm ra cách giải quyết này cho em đấy. Giờ vào nhà thôi không cha về mà biết anh đưa em ra ngoài chơi thì hỏng việc đấy.
Hai anh em lúc về nhà thì ông Tô đã về nhưng lúc này đang bị bà Hai giữ chân ông ở phòng khách. Trường An giúp Trường Xuân leo vào phòng bằng cửa sổ. Anh bế cô lên rồi để cô đạp lên vai mình mà leo lên cây khế. Cành khế vươn dài gần cửa sổ nên Trường Xuân chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đi vào trong an toàn. Cô leo vào được rồi liền quay qua vui vẻ vẫy tay và cười với anh Hai. Trường An đứng dưới gốc khế nhìn lên, ánh mắt không thể nào cưng chiều hơn.
Trường Túc lúc này đã ngủ say, Trường Xuân rón rén bước đến bên cạnh em trai, mỉm cười đầy thương yêu. Hôm nay cô nhất định sẽ vào bếp nấu một nồi bún mắm thật ngon để trả ơn cho thằng bé.
Lần này nhắm chừng không thể nào thay đổi được quyết định của cha nên Trường Xuân đành phải làm theo cách của Trường An. Thà được ra ngoài đi học còn hơn là bị nhốt ở nhà. Ông vốn rất muốn để Trường Xuân học ở Bạch Dĩ nhưng cô lại không thích, chỉ thì đi đâu cũng có anh Hai ở bên nên ông mới phải chiều theo ý cô cho cô đi học Đại Nam. Ông Tô không nghĩ một đứa trẻ hiếu động như Trường Xuân lại chịu đi học ở Bạch Dĩ nên ông đã đồng ý rất nhanh.
Trường Bạch Dĩ cũng khá gần với trường Đại Nam. Hằng ngày Trường An sẽ đạp xe đưa Trường Xuân đến Bạch Dĩ rồi mới về trường mình học. Lúc về cũng vậy, Trường Xuân sẽ đứng chờ anh hai tới đón.
Đồng phục của Bạch Dĩ khác hẳn với Đại Nam, không còn là tà áo dài trắng giản dị và khá thuận tiện nữa, giờ đây Trường Xuân phải mặc đầm dài tới bắp chân, mặc áo sơ mi kín cổ, đeo nơ và có áo khoác thêu lô-gô của trưởng ở ngực. Bộ đồng phục chỉ có hai màu đen và trắng này khiến cho các cô gái ở trường Bạch Dĩ như những con búp bê bị dính lời nguyền vậy, trông không thoải mái chút nào.
Vì Trường Xuân mới vào nên cô học lớp Nhất của trường Bạch Dĩ, Kiều Mai thì đã học lớp Nhị rồi. Tuy nhiên vì trong trường Trường Xuân cũng chưa có quen ai nên cả hai vẫn rất thân nhau.
Tan học, Trường Xuân đứng đợi Trường An tới đón, đợi cùng cô có cả Kiều Mai. Vừa nhìn thấy Trường An xuất hiện, cả Trường Xuân và Kiều Mai đều vui vẻ như thấy mùa Xuân về. Trường Xuân leo tót lên xe, một tay ôm eo anh hai một tay vẫy chào cô bạn đang đứng bẽn lẽn nhìn theo:
- Về nhé Kiều Mai!
- Ừm! Hai người về cẩn thận nhé!
Trường An dịu dàng nói với Kiều Mai:
- Cảm ơn em đã đứng đợi cùng Trường Xuân nhé! Ngày nào được nghỉ học thì qua nhà anh chơi nha, Trường Xuân nấu bún mắm ngon lắm đấy.
Trường Xuân bắt bẻ:
- Ơ kìa! Anh mời mà sao em lại là người nấu chứ?
- Anh mời nhưng em là người phải cảm ơn Kiều Mai mà. Em phải nấu là đúng rồi.
Hai anh em nhà nọ đạp xe rời đi, họ vui vẻ nói chuyện với nhau quên đi cả cái nắng oi trên đầu. Kiều Mai nhìn theo với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
***
Không lâu sau, trong bữa họp gia đình ông Tô tuyên bố:
- Trường An cũng đã trưởng thành rồi. Nay cha cũng đã tìm được một mối tốt để sau này hỗ trợ đường công danh của con cũng như giúp con có thể gánh vác được cơ nghiệp nhà họ Tô chúng ta. Người này chắc con cũng biết, thiên kim nhà họ Trương tên là Kiều Mai.
Lời cha nói xong khiến cho cả Trường An lẫn Trường Xuân đều ngạc nhiên há hốc miệng. Trường Xuân ngạc nhiên trong vui vẻ. Trường An thì ngược lại, gương mặt thoáng buồn bã và thất vọng.
Chuyện hôn sự thời bấy giờ vẫn luôn do cha mẹ quyết định, con cái không có quyền xen vào vì vậy lời của ông Tô nói ra không có ai được ý kiến gì thêm. Trường An rời khỏi phòng khách với gương mặt thất thần vô hồn. Trường Xuân lon ton chạy đuổi theo sau, bám lấy cánh tay anh vui vẻ nói:
- Trời ơi có duyên thật đấy, không ngờ anh Hai lại sắp cưới Kiều Mai. Đây chắc chắn là định mệnh mà.
Trường Xuân nhìn lên anh Hai, mặt anh chẳng có chút nào vui khiến cô cũng mất hứng theo, cô lo lắng hỏi:
- Ủa, anh Hai sao vậy?
Hai anh em dừng lại bên hiên nhà. Dưới tán cây ngân hạnh trổ vàng, Trường An thở dài nhìn cô em gái ngốc của mình:
- Anh còn chưa muốn kết hôn. Anh cũng không yêu Kiều Mai, em hỏi anh phải vui vẻ thế nào đây?
Trường Xuân ngơ ngác một vài giây rồi lại vui vẻ nói:
- Anh chưa yêu chứ không phải không yêu. Kiều Mai đáng yêu lắm đó, anh Hai mà gặp cô ấy nhiều thì chắc chắn sẽ thích thôi.
Trường Xuân vô tư chắp tay sau lưng ra dáng đĩnh đạc, cô nàng thong dong bước đi loanh quanh trước mặt Trường An:
- Nếu Kiều Mai trở thành chị dâu của em, có nghĩa là em sẽ có thể chơi với Kiều Mai cả ngày rồi. Ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ ở đây, thế không phải tốt sao anh Hai?
Cô bất ngờ quay mặt lại nhìn Trường An, chỉ thấy mắt anh nhìn cô chẳng hề vơi đi nỗi buồn mà hình như lại còn buồn hơn. Anh đáp:
- Anh kết hôn mà em vui thế sao? Anh kết hôn thì sẽ không thể quan tâm em nhiều như bây giờ đâu.
Trường Xuân thắc mắc:
- Sao lại không thể ạ? Chúng ta vẫn là anh em, vẫn ở chung nhà kia mà?
Trường An chỉ biết thở dài, một cô nhóc vô tư như Trường Xuân sẽ không bao giờ hiểu được những tâm tư của anh.
Sau khi hai bên gia đình nói chuyện đưa tin, dẫn mối thì hai bạn trẻ đã có thể gặp gỡ và tìm hiểu nhau thêm. Nếu theo đúng như dự định của hai bên gia đình thì đến mùa Xuân sẽ tổ chức lễ kết hôn. Cho đến mùa Xuân, Trường An và Kiều Mai còn bốn tháng để tìm hiểu về nhau.
Tuy đã được hai bên gia đình cho phép qua lại nhưng Trường An hoàn toàn chẳng để ý gì đến Kiều Mai cả, thậm chí khi đến đón Trường Xuân, anh cũng chào hỏi Kiều Mai vô cùng khách sáo rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy bạn thân của mình hụt hẫng nhìn theo, Trường Xuân thấy chạnh lòng nên hỏi:
- Sao anh Hai không nói chuyện với Kiều Mai nhiều hơn một chút? Cậu ấy có vẻ rất buồn đấy.
Trường An đáp:
- Anh vẫn thế thôi mà, anh không phải kiểu người hoạt bát giống em, gặp ai cũng cười nói vui vẻ như thân nhau.
Nghe giọng Trường An có vẻ nghiêm trọng nên Trường Xuân cũng không nói thêm nữa. Đúng lúc đó xe hai người đạp xe qua ngã tư đường, Trường Xuân vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất quen, vừa thấy họ thì người đó liền trốn vào sau gốc cây si già nên cô không tài nào nhận ra người đó là ai. Cô để ý cũng hơn một tuần nay rồi, cái người đó ngày nào cũng đứng đó với kiểu lén lút như thế, thật sự rất đáng nghi.
Ngày hôm sau, Trường An đến đón Trường Xuân tan học nhưng đứng nơi cổng trường chờ anh chỉ có Kiều Mai. Cô nàng bẽn lẽn chào:
- Chào anh ạ!
Trường An miễn cưỡng bước xuống xe:
- Ừm! Chào em, Trường Xuân đâu rồi em?
- Dạ, cô ấy nói có việc gấp nên đã về trước rồi ạ. Trường Xuân nhờ em ở đây chờ anh.
- Ừm.
Hai người lại chẳng còn gì để nói với nhau, không khí im lặng gượng gạo. Trường An sau một lúc bối rối thì mở lời:
- Thế hôm nay người nhà không đến đón em à?
- Dạ, ban nãy cha em cần lấy xe đi lên tỉnh nên em đã bảo tài xế đi về trước rồi. Có lẽ bây giờ em đi bộ về.
Làm sao có thể để cô gái chờ mình đi bộ về, hơn nữa cô ấy còn là vợ tương lai. Dù Trường An không thật sự muốn nhưng vì phép lịch sự anh đã mở lời:
- Thôi cũng muộn rồi, để anh chở em về nhà nhé?
Kiều Mai chỉ chờ mãi một câu nói này. Cô nàng bẽn lẽn gật đầu rồi lên xe ngồi. Sau những ngày chờ mong cuối cùng thì Kiều Mai cũng có cơ hội ngồi phía sau xe của người trong mộng, lòng cô vô cùng hạnh phúc.
Nhà của Kiều Mai đi ngược hướng về nhà Trường An vì thế không bắt gặp được một tình huống khác ở ngã tư.
Trường Xuân nhè nhẹ chân bước đến phía sau lưng người kia, càng đến gần thì càng thấy quen thuộc. Cô nàng tóm lấy gáy của cái tên lén lút kia. Tên kia bị giật mình quay qua định ra tay với Trường Xuân thì đã bị cô nắm tay bẻ quặt về sau la oai oái:
- Á đau! Đau!
Trường Xuân hừ một cái rồi đẩy Hữu Nam ngã cắm đầu vào thân cây. Mặt cô hằm hằm tức giận, khoanh tay nhìn Hữu Nam:
- Làm cái gì mà đứng lén lút ở đây hả?
Hữu Nam vội vàng đứng thẳng thớm lại, anh ta xoa xoa cái trán bị đau của mình, mặt rõ hiền lành, không giống với thái độ trước đây chút nào. Từ bao giờ mà anh ta trông hiền lành thế nhỉ? Trường Xuân rất ngạc nhiên còn sợ mình đã nhận nhầm người:
- Ông… ông là Hữu Nam đúng chứ?
Hữu Nam bật cười:
- Không gặp có hơn một tháng mà quên mặt nhau rồi à?
Trường Xuân thở hắt ra khinh khỉnh quay mặt nhìn chỗ khác:
- Ước gì có thể không bao giờ gặp lại.
Bất thình lình cô tiến sát đến gần Hữu Nam, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta đầy thách thức:
- Muốn gì? Do ông hại tôi nên giờ tôi mới bị nhốt trong cái trường Bạch Dĩ tẻ nhạt này. Có phải lại muốn gây sự với tôi không?
Hữu Nam hơi ngả người về sau, mặt hây hây đỏ khi bị Trường Xuân áp sát. Anh chàng gượng cười nói:
- Hóa ra là bị chú Tô chuyển trường à. Đáng thương nhỉ? Cũng phải thôi, thứ cô thiếu nhất chính là tính nết con gái mà.
Trường Xuân cay cú dơ nắm đấm ra hù:
- Này! Nói gì đấy, tính nết tôi thì làm sao? Thù cũ tôi vẫn chưa trả đâu, ông tưởng bây giờ tôi không dám đánh ông đấy à?
Hữu Nam cười hiền lành, nhẹ nhàng dùng một ngón tay gạt nắm đấm của Trường Xuân ra khỏi mặt mình. Tuy nhiên cô vẫn bướng lắm, kiên định giữ nguyên nắm đấm trước mũi Hữu Nam. Hữu Nam nói:
- Đừng dữ dằn thế. Thật ra… tôi chỉ muốn xin lỗi. Nhưng mà khó gặp cô quá nên…
Cái con người từ bé đến lớn chỉ biết bày trò bắt nạt Trường Xuân vậy mà hôm nay làm cái điệu bộ hiền lành tử tế thật khiến Trường Xuân sợ hãi. Cô rụt tay về như đỉa phải vôi, vội đứng xa cả mét để đề phòng:
- Này! Ông lại có âm mưu gì nữa à? Ông bị ma nhập rồi à?
Hữu Nam cười hiền lành, điều đó càng làm Trường Xuân sợ hơn. Cô lắc đầu ngao ngán:
- Không ổn rồi, ông đánh nhau nhiều quá nên bị thần kinh rồi chăng? Làm ơn xa xa tôi ra một chút, từ nay đừng có mà đến gần tôi, tôi không muốn bị cha phạt lần nữa đâu.
Nói xong Trường Xuân phủi tay, thẳng đường mà về. Hữu Nam vội vàng dắt xe theo sau:
- Tôi đưa cô về, nhà chúng ta gần nhau mà.
Trường Xuân chẳng thèm đoái hoài, cô đáp:
- Thân nhau lắm đấy mà đòi đưa về. Đây không thèm.
Hữu Nam vẫn kiên nhẫn bước bên cạnh Trường Xuân. Hôm nay anh đúng là rất lạ. Bình thường cô làm gì anh cũng thấy chướng mắt nhưng mà giờ thấy cái điệu bộ bướng bỉnh của cô lại thấy cũng dễ thương. Anh cứ lén nhìn qua cô rồi miệng tủm tỉm cười suốt.
Trường Xuân cố tình đi nhanh, Hữu Nam cũng đi nhanh. Trường Xuân đi chậm anh cũng đi chậm. Cuối cùng cô bức xúc đứng lại định cho anh một đạp thì thấy anh chẳng buồn tránh né. Cô bực dọc nói:
- Giờ ông muốn gì? Muốn tôi đánh cho một trận mới thoải mái có phải không?
Hữu Nam thở nhẹ một hơi, môi mỉm cười mà mắt lại đượm buồn:
- Tôi muốn làm hòa với cô thôi mà.
- Tại sao phải làm hòa?
- Tôi sắp kết hôn rồi.
- Thì… - Trường Xuân định gân cổ lên nói nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Giọng cô liền trầm xuống một chút - Thì làm sao?
- Sang Xuân tôi sẽ kết hôn. Lúc đó sẽ không còn được làm oan gia ngõ hẹp của cô nữa, không được bày trò trêu chọc hay đánh nhau với cô nữa. Và có thể… cũng chẳng còn thời gian nhìn thấy cô nữa.
Trường Xuân không dám nhìn thẳng vào Hữu Nam nữa, cô đưa mắt bâng quơ nhìn nơi khác rồi nói:
- Thế thì càng tốt. Tôi đây không muốn nhìn thấy cái mặt ông một chút nào.
Trường Xuân lén đưa mắt nhìn qua Hữu Nam, đột nhiên thấy anh đang nhìn xuống đất vẻ mặt hơi buồn. Cái vẻ mặt này giống với anh Hai cô vào cái ngày biết mình sắp kết hôn quá. Đàn ông xung quanh cô bị làm sao vậy chứ? Họ đều không thích lấy vợ sao?
Trường Xuân suy nghĩ một lúc rồi chép miệng nói:
- Dựng vợ gả chồng thì ai cũng phải làm mà. Có gì đâu mà ông buồn. Thôi thì chuyện trẻ con, tôi bỏ qua cho ông đấy. Dù sao hôm đấy tôi cũng đã hơi quá tay với ông mà. Chúng ta đều sai, vậy đi nha, bỏ qua, bỏ qua hết.
Hữu Nam nhìn Trường Xuân đầy biết ơn, anh lại cười với nụ cười buồn ấy khiến cô bối rối vô cùng. Trường Xuân nói:
- Thôi tôi phải về đây, trời trưa quá rồi.
Nói xong cô liền quay đầu chạy thật nhanh, chỉ sợ Hữu Nam lại đuổi theo kịp thì chẳng biết phải nói gì nữa. Hữu Nam không đuổi theo kịp vì vướng cái xe đạp, anh luyến tiếc nhìn theo cô và mỉm cười.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    21d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด