logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

2

sss
Giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau Trường An đưa Trường Xuân đi dạo chợ. Mười sáu tuổi, cái tuổi này con gái trong Trấn đều phải ở nhà học nữ công gia chánh để chuẩn bị lấy chồng cả rồi, chỉ có cô ba nhà họ Tô là còn theo anh trai đi chơi khắp nơi. Người ta bảo anh em một nhà sao cái tính lại có thể khác nhau một trời một vực như vậy. Anh trai trưởng thành, đĩnh đạc. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt cử chỉ đều toát lên phong thái cao quý, lịch thiệp.
Ngược lại, cô em thì chẳng thích giày cao gót, chẳng thích váy hoa, mũ miện trùm đầu mà cứ tóc thắt hai bím, mặc quần âu, áo sơ mi đi tung tăng. Nếu không phải có hai cái búi tóc thắt bính dài dài kia thì người ta còn tưởng cô là một thiếu niên, tưởng nhà họ Tô có ba anh con trai rồi đấy.
Trường Xuân tung tăng đi trước, thích gì lấy nấy, anh trai đi sau sẽ thanh toán tất cả. Cô nàng đang cầm chiếc bánh rán nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì thấy ở góc chợ có một nhóm lưu manh gồm bốn tên mặt mũi bặm trợn, xăm sổ đầy người đang vây quanh chọc ghẹo một cô con gái.
Ba tên đàn ông ép sát cô gái vào vách tường, giở mấy câu từ suồng sã:
- Ơi em gái xinh đẹp. Sao lại đi có một mình thế này? Đừng sợ, để các anh đây đưa em về nhà. Không cần trả công gì đâu, lấy anh luôn cũng được.
Đám lưu manh nhìn nhau cười ha hả làm cho cô gái càng sợ hơn. Cô gái mặt xanh nhợt, yếu ớt phản kháng:
- Các người khôn hồn thì tránh xa ra. Cha tôi là ngài Trương Hiệu, không muốn đi tù mọt gông thì mau cút đi.
- Ối trời! Con gái rượu của ngài Trương Hiệu. Nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt. Thế thì cô em không biết rồi, bọn tôi với ngài Trương Hiệu là huyết hải thâm thù. Dám bỏ tù đàn anh của bọn này, hôm nay cho con gái ông nếm mùi.
Tên cầm đầu định chạm tay vào mặt cô gái thì bị một cước đạp ngay vào hông, ngã ngay xuống đất. Trường Xuân đứng chắn trước mặt cô tiểu thư, hai tay thế thủ, miệng ngậm bánh rán.
Hai tên đàn em vội đỡ đại ca đứng lên, cả ba đều bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Trường Xuân. Cô cắn miếng bánh rán rồi nói với chúng:
- Tụi bay dám lộng hành ở đất Quế Hoa này, đúng là không coi ai ra gì.
Tên đại ca lọm khọm đứng dậy, một tay chống vào cái hông bị trật, một tay chỉ vào mặt Trường Xuân:
- Con ranh con này ở đâu ra đấy hả?
Trường Xuân thong thả rút khăn tay ra bọc lại miếng bánh rồi đưa cho cô gái đang đứng nấp sau lưng mình:
- Cô cầm dùm tôi cái bánh. Cái bọn này đúng là làm cho bổn cô nương ăn uống mất ngon mà.
Trường Xuân vào thế thủ, ba tên lưu manh nhìn thấy cô thân người mỏng như lá lúa mà vênh váo đòi đánh nhau thì cười hềnh hệch. Cười đã, tên đại ca ra lệnh:
- Mau bắt cả hai con về cho tao.
Ba tên định xông lên thì lại bị một cước của Trường Xuân đá bay. Bọn chúng bị trúng đòn thì càng hăng, cứ thế xông vào đánh Trường Xuân. Đứa đấm, kẻ đá, đứa nắm chân kẻ bẻ tay nhưng Trường Xuân đều nhanh nhẹn né được cả.
Tuy nhiên cô là sức con gái, đánh được một lúc thì thấm mệt, cô bị tên đại ca đấm một cú ngay bụng, đau muốn nôn ruột ra ngoài. Tiếp theo đó một tên ôm lấy cô từ phía sau, mở miệng dê xồm:
- Chà con gái nhà giàu mới thơm làm sao.
Trường Xuân tức điên cho một đấm ngay ngã ba làm hắn phải buông tay ôm bọc nước mía mà nhảy chồm chỗm.
Đám đánh nhau thu hút đám đông bu đầy nhưng không một ai chạy vào can ngăn. Trường An lúc nãy có gặp được bạn đồng môn nên đứng lại nói chuyện mấy câu. Ai ngờ khi quay qua thì chẳng thấy em gái đâu nữa. Từ xa thấy người ta bu đen bu đỏ ở góc chợ, anh vội vàng bước tới, nghe mấy bà nói với nhau:
- Trời ơi con gái nhà ai mà đánh nhau ghê quá.
- Thua rồi, thua rồi.
Mặt anh tối thui vội vàng rẽ đám đông chạy vào. Giữa vòng vây, cô em gái của anh đang bị đứa kẹp cổ đứa nắm chân đứa thì đang lảo đảo bò dậy. Trường Xuân gầm thét như hổ, nhằm tai cái tên đang kẹp cổ mình mà kéo.
Trường An thở dài một hơi rồi phi vào đá bay cái tên đang kẹo cổ em gái. Tiện chân đá một phát văng nước bọt của tên đang bẻ chân Trường Xuân. Cái tên lồm cồm bò dậy định đấm anh thì anh đã né ngay được rồi đạp vào phao câu nó khiến nó ngã cắm đầu lần nữa.
Cô em gái tơi tả bám lấy cánh tay anh mà đứng lên, vừa thở vừa nói:
- Anh Hai!...
Nghe cô thở dốc mà lòng anh nóng bừng. Anh vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay áo của mình và nói:
- Lùi ra sau đi, để anh.
Nói xong thì anh vào thế thủ còn Trường Xuân ngoan ngoãn lùi về sau đứng bảo vệ cho cô gái kia. Ba tên lưu manh vẫn còn dai sức, đánh đấm với Trường An thêm một hiệp nữa mới nằm bò cả ra đất kêu đau. Trường Xuân nhanh nhảu tiến lên mách:
- Bọn chúng hà hiếp cô tiểu thư này đó anh Hai. Mau đánh cho chúng tan xác đi anh Hai.
Trường An nghe xong thì thở dài nhìn ba tên lưu manh:
- Cút mau! Bọn bay còn dám động vào hai cô gái này thì đừng có trách.
Ba tên lưu manh lồm cồm bò dậy, trước khi bỏ đi còn không quên răn đe:
- Đợi đó, bọn tao sẽ trả thù.
Đám đông xem xong náo nhiệt thì dần giải tán, để lại nơi góc chợ chỉ còn ba người. Trông cô gái kia mồ hôi ướt tóc mà Trường Xuân thấy thương dùm, cô đưa tay gạt mồ hôi cho cô gái rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô tên là gì? Sao mà đi ra ngoài có một mình thế này?
Cô gái nhìn Trường Xuân rồi nhìn qua Trường An. Bắt gặp dáng vẻ điển trai của anh thì liền đỏ mặt cúi đầu lắp bắp trả lời:
- Tôi tôi là Kiều Mai, con gái ngài Trương Hiệu. Nay tôi đi chợ với con sen nhưng mà giữa đường thì bị lạc mất. Vì vậy mới bị đám lưu manh kia chọc ghẹo.
Trường An lên tiếng:
- Hóa ra là thiên kim tiểu thư của ngài Trương Hiệu.
Trường Xuân thì vốn chẳng biết ai với ai, liền đứng sát anh hai mà hỏi nhỏ:
- Ngài ấy là ai thế anh?
- Ngài Trương Hiệu, giám đốc công an thị trấn Quế Hoa.
Trường Xuân vỡ lẽ ra:
- Ồ, ra vậy. Vì thế nên đám lưu manh kia mới trút giận lên cô Kiều Mai.
Kiều Mai bẽn lẽn đưa lại chiếc khăn gói chiếc bánh rán cho Trường Xuân:
- Của cô đây. Thật ngưỡng mộ người con gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như cô. Chẳng hay có thể cho tôi biết quý danh hai người để Kiều Mai có thể tìm hai người để báo đáp ơn ngày hôm nay không ạ?
Trường Xuân xua tay:
- Ầy, báo đáp làm gì đâu. Sống ở trên đời thì phải biết làm việc tốt, thấy việc bất bình thì phải ra tay tương trợ chứ đâu có cần phải báo đáp.
Sự vui vẻ hào sảng của Trường Xuân chọc cười Kiều Mai, cô nàng tủm tỉm đưa tay che miệng:
- Cô nói chuyện cứ như trong truyện kiếm hiệp ấy, thú vị thật. Nếu vậy… chúng ta có thể biết tên nhau để làm bạn không?
Trường Xuân vui vẻ đáp:
- Được chứ! Có gì mà không được.
- Tôi rất vui nếu được làm bạn với cô. Tôi cũng muốn vui vẻ thoải mái như cô đây nhưng gia đình còn nhiều phép tắc, không dễ gì sống một cuộc sống thoải mái được.
Trường Xuân bước đến bá vái Kiều Mai:
- Vậy thì chúng ta kết bạn là đúng rồi. Tôi sẽ đưa cô đi chơi khắp mọi nơi, làm bất cứ điều gì mình muốn. Yên tâm, chỉ cần đi ra ngoài và có anh Hai của tôi bên cạnh thì chúng ta đi đâu cũng được.
Trường Xuân tự hào nhìn anh trai của mình, còn anh thì đang khoanh tay nhìn cô vừa bất lực vừa cưng chiều. Kiều Mai cũng trộm nhìn Trường An, đôi má của thiếu nữ tuổi mười sáu ửng hồng như trái chín. Trường An trầm giọng lên tiếng:
- Thôi em đừng có làm hư con gái nhà người ta. Chỉ có anh với cha mới chiều hư em thế này thôi. Trong Quế Hoa này chỉ nên có một mình em phá là đủ rồi, đừng khiến cô ấy giống như em nữa, anh quản không nổi.
Trường Xuân bĩu môi:
- Anh Hai làm như em hư lắm vậy. Em chỉ là thấy chuyện bất bình chẳng tha thôi mà.
Trường An kéo Trường Xuân về lại bên mình, nhéo nhẹ tai cô:
- Chẳng tha? Chẳng tha thì em làm gì họ? Hôm nay không phải anh chạy đến kịp thì em bị ba tên kia khiêng đi luôn rồi.
Rõ ràng là Trường An chỉ mới chạm vào, còn chưa có dùng sức mà Trường Xuân đã giả vờ la lên oai oái. Nhìn hai anh em họ vui vẻ với nhau mà Kiều Mai cũng cảm thấy vui lây.
Vậy là sau một buổi đi chơi Trường Xuân kết thêm bạn mới, con gái độc nhất của ngài Trương Hiệu. Tiếng tăm gia đình ngài Trương Hiệu ở Quế Hoa thì không phải bàn, vừa giàu lại vừa có thế lực. Bên cạnh đó Trường Xuân còn có thêm vài vết bầm trên người. Cũng may là đều ở chỗ kín nên cha và anh hai không nhìn thấy. Nếu để họ thấy được cô vì đánh nhau mà làm cơ thể bị thương thì coi như từ nay đừng hòng bước ra khỏi nhà nữa.
Sau mấy hôm bị anh hai nhốt ở nhà không cho ra ngoài thì Trường Xuân đã cuồng tay cuồng chân. Cô vừa định leo tường ra ngoài chơi một chút thì Trường Túc ở đâu xuất hiện:
- Chị Ba! Chị ba lại trốn đi chơi đó hả?
Trường Xuân đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường đưa tay lên môi ra hiệu nói khẽ:
- Nhỏ tiếng thôi. Chị Ba đi ra ngoài mua bánh rán cho Út ăn.
Trường Túc năm nay mười hai tuổi, được nuôi dưỡng kỹ càng nên cao lớn phổng phao. Mới mười hai tuổi mà nó đã cao gần bằng Trường Xuân rồi. Trường Túc bĩu môi nói:
- Em có phải trẻ con đâu mà thèm ăn bánh của chị Ba.
Trường Xuân thở dài:
- Thế em muốn gì?
Trường Túc hớn hở nói:
- Lát về nấu bún mắm cho em ăn đi.
Tưởng gì, cô nàng gật đầu ngay rồi nói:
- Bún mắm chứ gì? Được rồi lát về chị Ba nấu cho. Giữ mồm giữ miệng đó nha. Ai hỏi thì nói chị Ba đang ngủ trong phòng nha.
Dặn dò cậu út xong thì Trường Xuân nhảy xuống khỏi tường ngay. Cái dáng người nho nhỏ với hai bím tóc biến mất rất nhanh trên con đường đầy lá me bay. Ở nhà cũng chán, Trường Xuân quyết định qua nhà Kiều Mai tìm cô ấy rồi đi chơi cùng. Kiều Mai cũng mười sáu tuổi nhưng mà không đi học ở Trung học Đại Nam mà học ở trường nữ công Bạch Dĩ. Một trường chuyên dạy nữ công gia chánh, phong thái quý cô, học về âm nhạc và chơi nhạc cụ.
Bởi được giáo dục nghiêm khắc bởi lễ giáo gia đình nên Kiều Mai mang cốt cách của một tiểu thơ chuẩn mực. Đi đứng nói năng đều dịu dàng uyển chuyển. Gọi dạ bảo vâng, không tiếp xúc gần với nam giới, cũng không được ra ngoài chơi quá nhiều, bởi thời này vẫn quan niệm con gái mà cứ cả ngày chạy ngoài đường thì không có ra thể thống gì, nói chung là rất thấp kém.
Tuy nhiên quý tiểu thư cành vàng lá ngọc ấy bây giờ đang đứng lên lưng của Trường Xuân để leo lên tường rào. Trường Xuân để bạn leo lên ổn rồi thì lấy đà một cái đã tót lên tới nơi. Cô tiếp tục nhảy xuống đất rồi dang tay đỡ Kiều Mai. Một cuộc tẩu thoát hoàn toàn ngoạn mục.
Nhìn chiếc đầm màu trắng của Kiều Mai bị rêu làm bẩn khiến Trường Xuân phải chép miệng:
- Lần sau cậu nhớ mặc bộ khác cho dễ đi nhé! Mặc bộ này mà leo trèo là hỏng hết.
- Vâng, tôi sẽ chú ý ạ.
Thấy cô nàng nói chuyện cứ kiểu cách khiến Trường Xuân chỉ đành chép miệng cho qua.
Hai người rong chơi với nhau vô cùng tự do. Trường Xuân hỏi:
- Vụ con sen lần trước cha cậu xử lý thế nào?
- À cha tôi điều tra ra con sen đó cố ý thả tôi lạc giữa chợ rồi dụ đám lưu manh kia tới. Thì ra con sen đó là người nhà của một tên lưu manh vừa bị chỗ cha tôi bắt vào tù.
Trường Xuân thở dài:
- Bởi thế không thể tin tưởng ai được. Chúng ta đành phải tin tưởng nhau thôi Mai ạ. Từ nay nếu cậu muốn đi chơi thì chỉ cần cho người gửi tin qua cho tôi là được.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Kiều Mai thắc mắc hỏi:
- Mà… sao hôm nay anh hai của cậu không đi cùng?
Trường Xuân chán nản đáp:
- Đừng có nhắc anh Hai của tôi. Từ cái hôm đánh nhau ở chợ, anh Hai không cho tôi đi chơi nữa. Nên hôm nay tôi phải trốn ra ngoài chơi với cậu đây nè.
Trường Xuân dang tay ra, quay người vòng vòng rồi nói:
- Cuộc sống bên ngoài này tự do vui vẻ biết bao. Tại sao lại nhốt một đấng hào kiệt như ta ở trong lồng sắt đó chứ… Á!
- Ấy cẩn thận! - Kiều Mai chưa kịp lên tiếng xong thì Trường Xuân đã va thẳng vào một người đứng bên đường làm cho anh ta tự hất vào mặt mình bát chè đỗ đen.
Trường Xuân lo lắng quay nhìn nạn nhân:
- Tôi xin…
Cô nàng đang định xin lỗi thì nhận ra nạn nhân lại là Hữu Nam. Anh ta hôm nay chỉ đi một mình. Hữu Nam vuốt cằm rồi phủi mấy hạt đỗ đen còn vương trên áo sơ mi trắng tinh, gằn giọng nói:
- Trường Xuân, lại là cô nữa?
Trường Xuân đứng lùi về phía sau. Cười giả lả:
- Ơ tôi chỉ lỡ thôi, tôi không cố ý mà.
Hữu Nam cười nhếch môi nói:
- Không cố ý? Cái mặt cô mà không cố ý mới lạ.
Hữu Nam ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu:
- Mau bước lại đây. Cô phải ăn hết mười chén chè này không thì đừng hòng rời khỏi đây.
Cái chén chè to ụ mà hắn dám bắt Trường Xuân ăn hết mười chén. Cô trợn mắt nói:
- Làm sao mà tôi ăn hết mười chén được chứ. Đừng có mà quá đáng!
- Nợ cũ nợ mới nay tính một lượt. Không ăn được thì quỳ xuống xin lỗi tôi đi rồi tôi tha cho.
Kiều Mai mới bước nửa chân ra đường đã gặp chuyện nên không biết làm gì hơn ngoài đứng co ro lo lắng. Trường Xuân hậm hực suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi quỳ xuống xin lỗi là được chứ gì? Được, tôi sẽ làm.
Lời tuyên bố của cô làm cho Hữu Nam vô cùng bất ngờ. Chỗ họ bắt đầu có nhiều khán giả hơn khiến Trường Xuân xấu hổ. Hữu Nam nói khích:
- Sao? Không dám quỳ thì ăn hết mười chén chè đi. Đừng làm mất thời gian.
Trường Xuân nắm chặt bàn tay rồi chuẩn bị tư thế quỳ xuống. Anh ta thấy cô quỳ xuống thật thì vừa ngạc nhiên vừa vui thích. Tuy nhiên Trường Xuân chỉ vừa chạm một đầu gối xuống đất, lợi dụng lúc Hữu Nam dương dương tự đắc thì nắm ống quần của anh ta mà kéo tụt xuống rồi quay người bỏ chạy.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    16d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    21d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด