logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

7

_ thì cái lão thầy cúng ở làng Hạ đấy,  lão đó chuyên đi cúng đám tang chắc cũng biết chút gì đó về cái sự âm dương này. 
_ à tôi nhớ rồi,  hay bà chạy qua bên làng Hạ nhờ lão ấy đến đây xem thế nào. 
Ông Tuấn nói,  đoạn hai người trao đổi thêm một vài câu rồi cúp máy.  Lúc này vị bác sĩ  từ bên trong phòng bệnh đi ra sau khi vệ sinh băng bó vết thương cho Khánh hướng ánh mắt về phía người nhà bệnh nhân nói:
_ tạm thời chúng tôi đã xử lý xong vết thương của cậu ấy,  còn chuyện kia thì thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết khoa học của chúng tôi.  
Ông Tuấn nghe vị bác sĩ nọ nói xong chỉ biết  hướng ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh xong im lặng thở hắt ra một hơi.  Bên kia.   Khánh nằm đó lồng ngực khẽ phập phồng cảm giác thở ra còn nhiều hơn hít vào, tay chân vẫn bị cố định vào giường bằng mấy cọng dây dù màu xanh để tránh việc hắn tiếp tục xé lớp băng y tế đang cuốn trên đầu mình.  Vị bác sĩ nọ cũng chẳng biết làm gì ngoài nói thêm mấy câu động viên tinh thần rồi rời đi để lại ông Tuấn ngồi đó cùng với mấy lời xì xào bàn tán của một vài người đã chứng kiến cái sự quỷ dị xảy ra đêm qua. 
Ở nhà bà Loan sau khi cúp điện thoại liền dắt con xe dream tàu ra khỏi nhà, đoạn gọi con míc về xích nó cẩn thận ở sân rồi mới nổ máy hướng về phía làng Hạ.  Nhà lão thầy cúng tên Tôn ấy chỉ cách làng Đông  chừng ba cây số nên chỉ tầm vài phút bà Loan đã có mặt trước cánh cổng sắt.  Bên trong nhà,  lão Tôn đang ngồi bên cái laptop cặm cụi soạn bài điếu văn cho cái đám tang nhà anh Tám ở cuối làng nghe thấy ngoài sân có tiếng chó sủa quay ra quát con Milu thì thấy bà  Loan đang đứng lấp ló sau hàng rào. Lão tặc lưỡi một cái tiện tay gấp cái laptop lại rồi xỏ dép đi tới chỗ bà Loan đang đứng. 
_ bà Loan ở làng Đông phải không?  Hôm nay có chuyện gì tìm tôi vậy hay lại… 
Lão thầy cúng nói, trong lúc mở cái chốt cổng. Bà Loan thấy  khuôn mặt đầy lông lá như con khỉ của lão chủ nhà ló ra đã hỏi một câu nghe chẳng có duyên gì trong lòng vừa tức vừa buồn cười xong vẫn phải ém xuống. Bình thường nếu bị nói ý kiểu vậy chắc chắn bà sẽ vén váy mà chửi cho lão thầy cúng đám tang này một trận cho ra trò,  chẳng qua bây giờ đang cần đến sự giúp đỡ bèn nở một nụ cười gượng gạo đáp lại
_ ấy không phải,  tôi qua đây không phải là nhờ thầy giúp giải quyết chuyện tâm linh thằng cháu tôi nó gặp phải. Thầy cúng đám tang nhiều chắc quen biết thầy pháp hay pháp sư nào không ? 
Thầy Tôn "à" lên một tiếng, tay đưa lên đầu gãi gãi nói:
_ thì tôi là pháp sư đây cần gì tìm ai nữa. 
_ vậy thì tốt quá, thầy có thể đi với tôi qua chỗ nó được không ? 
Lão thầy cúng  có chút chần chừ định bảo bà Loan đợi mình soạn nốt bài văn khấn xong lại bị bà ấy nài nỉ thêm mấy câu, nhìn qua ánh mắt biết chắc cái sự tâm linh này có vẻ không đơn giản bèn quay vào bên trong nhà lấy cái balo đeo trên tường khoác lên vai.  Bà vợ lão đang chiên cơm dưới bếp thấy chồng mình chuẩn bị đi đâu đó liền nói với ra:
_ ông ăn chút gì đã rồi hẵng đi. 
_ thôi tôi đi sớm kẻo người ta chờ,  có gì lát tôi mua tạm ổ bánh mì được rồi.  Bà ở nhà soạn nốt bài bài điếu văn cho ông cụ Lãm,  thông tin các thứ tôi có lưu sẵn trong máy rồi đấy. 
Thầy Tôn nói rồi khoác balo đi thẳng ra ngoài cổng,  hai người ngay lập tức nổ máy tiến thẳng đến bệnh viện nơi Khánh đang nằm điều trị.  
Ông Tuấn lúc này đang chắp tay sau đít đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh.  Bên trong Khánh vẫn chìm

หนังสือแสดงความคิดเห็น (160)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Đức Thọ

    Truyện hay lắm

    18d

      1
  • avatar
    NguyễnNhư Ý

    hay

    26d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด