logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

6

Ông Tuấn thốt lên, đoạn hoảng hốt phóng thẳng ra chỗ dãy hành lang hô lớn:
_ ối giời ơi… cấp cứu cấp cứu.
Mấy tay y sĩ đang trực gần đó nghe thấy vậy lập tức chạy đến chỗ ông Tuấn. Khi họ cùng với người nhà bệnh nhân vừa mới bước vào trong phòng bệnh liền bị một đàn ruồi đen kịt lao thẳng vào người, một vài con còn chui thẳng vào mắt, tai nghe cứ "o.. o". Đàn ruồi vừa bay ngang qua. Ở bên kia, cả cơ thể Khánh bị một thế lực vô hình nào đó từ từ kéo hắn từ từ lơ lửng lên không trung trước con mắt ngỡ ngàng của mấy người đang có mặt tại phòng bệnh. Một bác sĩ trẻ thốt lên:
_ cái quái gì thế này ?
Xong liền cùng với đồng nghiệp của mình lao đến chỗ Khánh dùng sức kéo bệnh nhân xuống. Tất nhiên việc làm đó chả có tác dụng gì, cơ thể Khánh chỉ hạ xuống một chút xíu rồi lại dâng lên cao như quả bóng bay. Cực chẳng đã người ta đành phải lấy dây cột Khánh lại để cho cơ thể hắn không bay lên trần nhà và cũng là để cho hắn không xé nát mặt mình ra.
Ông Tuấn đứng đằng sau mấy người y sĩ mà trong lòng cảm thấy rối bời, thứ đang diễn ra trước mắt kia đích thị là do một thế lực quỷ dị có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nào đó gây ra bởi ngay cả nanh cọp cũng không làm gì được nó.
_ nanh cọp.
Nghĩ đến đây ông mới để ý thấy, trên cổ thằng cháu mình không có sợi dây chuyền đêm qua đã đeo cho nó. Đoán chừng vừa nãy vì một lý do nào đó đã làm cho nó rơi ra, và đúng như ông nghĩ, thứ đó nằm lẫn trong đống chăn drap bừa hỗn độn sau vài chục giây tìm kiếm. Khi sợi dây chuyền có nanh cọp ấy vừa được đeo lên cổ thằng cháu của ông cũng là lúc cả cơ thể của nó rơi bịch xuống. Cũng may lúc đó ông Tuấn và mấy người bác sĩ kịp thời đỡ lấy chứ không chẳng biết sẽ xảy ra vấn đề gì nữa. Về phần Khánh sau khi thoát khỏi thế lực quỷ dị vừa mới khống chế cơ thể hắn cũng bất tỉnh. Trong cơn mê man hắn liên tục kêu lên những câu nói chả rõ đầu đuôi đại loại như " cút đi" " lão già khốn khiếp" " tha cho tôi" làm cho ông Tuấn và mấy người bác sĩ đang tiến hành vệ sinh băng bó vết thương chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Ở bên ngoài dãy hành lang, ông Tuấn ngồi trên chiếc ghế đá cũ nhìn về phía phòng bệnh. Trong suy nghĩ của ông lúc này khá rối bời, không biết làm cách nào để giải quyết dứt điểm vấn đề thằng cháu mình đang gặp phải chợt có tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Nheo mắt nhìn thấy hiện lên hai chữ "bà nhà" lúc này ông mới nhớ từ đêm qua tới giờ vẫn chưa gọi điện báo lại tình hình cho bà Loan biết.
Vừa bấm nút trả lời, bên kia giọng của nóc nhà ông Tuấn đã vọng vào tai:
_ tình hình thằng Khánh sao rồi?
_ nó vẫn nằm trong phòng bệnh, tôi đang rối hết cả lên đây này.
Ông Tuấn đáp, bà Loan lo lắng hỏi lại:
_ chết thật nó lại ngáo thuốc rồi gây ra cái sự gì nữa hả ?
_ ngáo hay không thì tôi chưa biết chứ cái chuyện này nó quái dị lắm.
Ông Tuấn đáp, đoạn kể vắn tắt lại cho bà vợ mình. Bà Loan nghe xong sống lưng lạnh toát, bất giác thốt lên một câu " trời đất" rồi im lặng một lúc. Bên kia ông Tuấn định cúp máy thì đầu dây bên kia bà Loan lên tiếng.
_ à ông biết lão Tôn không ?
_ lão Tôn ?
Ông Tuấn hỏi lại, bà Loan đáp:

หนังสือแสดงความคิดเห็น (160)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Đức Thọ

    Truyện hay lắm

    19d

      1
  • avatar
    NguyễnNhư Ý

    hay

    26d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด