logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 7 Nước biển có màu xanh, nhưng trong mắt chỉ có màu máu (1)

Hứa Ôn Kiều đã nghỉ học, bản tính của tiểu thư khuê các đã sớm ăn sâu vào máu, cô không muốn đến trường học rồi làm trò cười cho bọn họ. Hơn nữa, Hứa Ôn Kiều cũng không còn tiền để mà đi học nữa. Nghĩ tới đây, bàn tay đang thu xếp mấy bộ quần áo vào túi vải càng nhanh chóng hơn.
Sau khi ăn tạm bữa tối đạm mạc, Hứa Ôn Kiều ngồi cạnh Vu Họa, không hẹn mà cùng nhìn kim đồng hồ đang nhích từng chút một, mãi đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, hai người vội vàng đứng dậy, rời khỏi căn nhà cũ nát kia.
Từ chỗ này tới bên tàu không xa, hai người không dám bắt xe, sợ mình gây ra động tĩnh quá lớn sẽ đánh động đến đám người bên kia. Đi bộ mất ba mươi phút thì đến bến tàu, lúc này cả khoảng không im lìm không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trên cảng chỉ có mấy chiếc tàu thuyền lớn bé đang neo đậu, bên trên có mấy thùng hàng đủ loại được xếp ngay ngắn thẳng hàng.
Gió đêm mang theo mùi mặn mòi của biển ôm lấy Hứa Ôn Kiều và Vu Họa khiến hai người không khỏi bất giác rùng mình. Hứa Ôn Kiều đi theo sau mẹ, thấy bà vừa đi vừa xác định phương hướng cũng không dám hỏi nhiều. Con số của chiếc đồng hồ đeo tay dần dịch chuyển về số mười hai. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió và sóng biển.
Hai người đi đến một thùng hàng cách điểm hẹn không xa.
“Chúng ta ở đây đợi. Khi nào bố con đến thì hãy qua bên đó.”
Hứa Ôn Kiều gật đầu, cũng không hiểu tại sao lại phải làm vậy. Nhưng biết bản thân sắp thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng này, Hứa Ôn Kiều lập tức ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh đợi Hứa Thịnh tới.
Đúng mười hai giờ, phía bên kia có một bóng đen xuất hiện, ngày càng rõ ràng. Vu Họa vỗ vào tay Hứa Ôn Kiều:
“Kiều Kiều, mau, bố con tới rồi, chúng ta đi rồi.”
Hứa Ôn Kiều gà gật lập tức tỉnh táo, vội ôm lấy túi đồ đứng dậy, toan định đi theo.
“Đoàng.”
Âm thanh lớn đột nhiên xuất hiện giữa đêm khiến hai người họ giật nảy mình. Suýt nữa đã không kiềm chế được mà hét toáng lên. Sau tiếng súng nổ là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Vu Họa vội vàng định thần lại, kéo tay Hứa Ôn Kiều lùi lại chỗ cũ. Hai người nín thở, không dám gây ra tiếng động mạnh.
Hứa Ôn Kiều không thấy rõ sự tình bên kia, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện nho nhỏ:
“Cái thằng ngu này, bảo mày bắn dọa nó, để nó đừng có chạy. Sao mày lại bắn chết nó rồi.”
“Em… em có bắn chết lão ta đâu, rõ ràng là vắn vào vai, sao lại trúng cổ rồi?” Một tên khác chạy tới, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắm dài.
“Bây giờ thì hay rồi, tiền không lấy được, người cũng chết. Chúng mày chỉ biết ăn rồi báo tao thôi. Mau, đi tìm vợ con nó cho tao. Nó đã chạy tới đây rồi, có lẽ hai con chuột kia cũng chỉ ở quanh đây thôi!”
Đám người đồng thanh hô ‘Vâng’ một tiếng. Sau đó tiếng chân dồn dập tản dần đi. Chỉ trong chớp nhoáng đã biến mất.
Hứa Ôn Kiều còn đang sưng người trước cả đống thông tin vừa truyền tới, Vu Họa đã kéo cô lên. Mắt bà đỏ au lập lòe ánh nước, bà cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, trấn an Hứa Ôn Kiều:
“Mau, con mau trèo lên lưng mẹ!”
Hứa Ôn Kiều vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đã bị Vu Họa tát cho một cái lên mặt.
“Mau lên, con điếc à? Mau trèo lên!”

หนังสือแสดงความคิดเห็น (103)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    Nguyễn Lê Tường Vy

    hay

    22d

      0
  • avatar
    Chế ĐìnhTân

    hayyy qá nhaa ,cuốn cuốn

    10/08

      1
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด