logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 5: Nhà khách.

Sau khi làm lễ chào thần thú kết thúc, nhóm thú nhân Ngưu tộc cùng tê diệu thú được đưa đến khu nhà dành cho khách, đây là khu nhà mới xây sau khi Khắc Nha và Phan Hoàng Nhã Quyên trở về từ Lục Địa Mùa Xuân.
Để thuận lợi cho việc đón tiếp các thú nhân Ngưu tộc, họ đã xây một khu nhà nối tiếp nhau, bố cục hình chữ U có khoảng 30 phòng. Mỗi phòng như vậy đều tích hợp phòng vệ sinh bên trong. Hệ thống phòng vệ sinh nơi này được lắp một ốc sắt lớn, nước và chất thải dẫn xuống lòng đất.
Bố cục bên trong phòng có hai giường có thể ở từ hai người trở lên, ngoài ra sân vườn cũng được bố trí rất xinh đẹp, có cây che bóng mát, có bàn trà và còn có cả những tiểu cảnh nhỏ do Phan Hoàng Nhã Quyên thiết kế.
Xung quanh căn nhà xây tường bao khá kín đáo có cổng riêng. Lúc cổng được kéo ra các thú nhân bước vào trong, họ vô cùng ngạc nhiên với nơi mình sẽ ở trong thời gian tới.
Vu Chính nhìn thấy khu nhà này liền biết nó mới được xây dựng, thiết kế khá đẹp.   
Vu Chính nói với Lạc Kinh: “Tôi về nhé, cậu lo ở đây được không?”
Lạc Kinh rất thông cảm cho Vu Chính đi cả năm trời mới về, không nhớ nhà của mình mới lạ. “Ừ anh đi đi chuyện ở đây để tôi lo cho.”
Vu Chính rời đi, Lạc Phát cũng xin phép, các thú nhân Lạc Tộc khác cũng nối đuôi nhau chạy đi làm việc của mình.
Lạc Kinh dẫn các thú nhân thăm quan một vòng khu nhà, sau đó đưa họ tới hai gian bếp: “Đây là nơi dùng để nấu ăn, trong này có đầy đủ mọi thứ, nếu thiếu gia vị có thể đến nhà tộc trưởng, hoặc ra khu vực nhà quản lý để hỏi xin.”
Tòa nhà quản lý được xây dựng ngay khu vực cột cờ, Khắc Nha thường ra đó làm việc, người dân hay bất cứ ai có nhu cầu gì đều có thể tới đó để gặp hắn.
Lạc Kinh nói thêm: “Nhà quản lý nằm ngay vị trí có cột cờ, chỉ việc ra đó là tìm được.”
Nhóm thú nhân gật đầu.
Lạc Kinh mang họ ra sân tiến hành kiểm tra số người. Nhóm Ngưu tộc rất ít chia khá dễ, họ có 5 giống cái nên chỉ có thể phân 3 và 2, một phòng 2 một phòng 3, may mà phòng của họ đủ rộng nên ở 3 vẫn thoải mái.
Nhóm 10 thú nhân còn lại cứ mỗi phòng 2 người. Sau khi thống nhất số phòng cho nhóm Ngưu tộc, Lạc Kinh hỏi Phiêu. 
“Bên anh ai đi cùng gia đình có thể đứng ra cho tôi biết được không?”
Nhóm Tê điểu đứng ra, có khá nhiều gia đình đa số từ 3 đến 4 thành viên. 
“Nếu vậy thì Tê điểu thú một phòng 4 người, gia đình thì ở chung một phòng. Mọi người xin mời đi theo tôi” 
Nhóm Tê điểu có vóc người khá nhỏ nhắn, giống nhóm thú nhân thuộc tộc chó, bọn họ hai người chen chúc trên một giường cũng không quá chật.
Trước tiên mang Ngưu tộc đến phòng của mình, Lạc Kinh ưu tiên cho giống cái trước, hắn mở cửa đi vào trước.
Phòng đóng kín cửa nên khá tối hắn mở cửa sổ ra, mọi thứ trong phòng đều hiện ra rõ ràng.
Lạc Kinh nhìn nhóm thú nhân đang đứng ngoài cửa không dám vào nói: “Mời hai giống cái vào trong ạ, là ai cũng được.”
Nhóm giống cái Ngưu tộc hơi chần chừ, lát sau hai cô gái nắm tay nhau đi vào, họ vẫn chưa có giày như những thú nhân Lạc Tộc, còn đi chân trần nên khi bàn chân họ đặt lên nền gạch bóng loáng để lại vết bẩn họ ngại ngùng không dám bước tiếp.
Lạc Kinh thấy vậy liền đi tới bên cạnh cửa ra vào, ở đó có một cái tủ gỗ nhỏ, bên trong để sẵn hai đôi dép được bện từ cỏ khô nơi này.
“Mời hai người đi vào.” Lạc Kinh mỉm cười đặt xuống trước mặt họ. “Đây là dép đi trong nhà, khi nào vào nhà mọi người cứ lấy nó để di chuyển tránh lạnh chân, khi ra ngoài thì cất vào tủ gỗ bên cạnh là được. Nói thật sàn nhà rất mát nên tôi thường thích đi bằng chân trần hơn.”
Hai giống cái rón rén xỏ chân vào dép, có hơi rộng nhưng rất mềm, đặc biệt vô cùng ấm.
Lạc Kinh nói: “Theo tôi vào trong để tôi hướng dẫn mọi người cách sử dụng đồ đạc trong phòng.”
Hai giống cái vội đi theo vào. Nhóm phía sau nhốn nháo ngó vào trong, nói với nhau.
“Chút nữa phòng chúng ta có đẹp như vậy không nhỉ?”
“Đẹp quá, đây là chỗ ở của thần tiên!”
“Sắp tới chúng ta sẽ ở đây đấy!”
Hai giống cái vào trong, ngay bên cánh tay trái của họ khi vừa mở cửa vào có một gian phòng nhỏ, đây là phòng vệ sinh.
Bên trong đặt sẵn một ngọn đèn. Lạc Kinh thắp sáng nó mọi thứ liền hiện ra, một bồn tắm được làm bằng đá trắng rất đẹp, một bệ rửa mặt nhỏ vừa với dáng người thú nhân khi đứng, trên đó còn gắn một tấm gương nhỏ.
“Ôi ai vậy?” Một giống cái giật mình khi nhìn thấy bản thân mình trong gương.
Lạc Kinh cười  nói: “Đây là gương người xuất hiện bên trong đó chính là cô.”
Giống cái ghé lại gần, cô làm gì người bên trong cũng hành động tương tự, giống cái đó sờ mặt mình, lần đầu tiên cô ta thấy rõ khuôn mặt mình đến thế, những nốt đen trên mặt cũng không giấu được.
“Thì ra đây là mặt tôi!”
Lạc Kinh buồn cười, hồi gương ra đời nó cũng gây ra sóng gió thế này đây, các giống cái thú nhân đều suốt ngày soi gương, về nhà soi gương trước khi ra ngoài cũng soi gương và chính gương cũng khiến cho các giống cái đua nhau làm đẹp để mỗi ngày ngắm mình trong gương đều có thể nhìn thấy bản thân xinh đẹp nhất và cứ thế mới một năm trôi qua giá trị nhan sắc của giống cái Lạc Tộc đã được nâng lên, đến các thú nhân cũng không còn như xưa.
Lạc Kinh âm thầm cảm thán – gương quả là một phát minh vĩ đạt của thú thế.
Trên tường còn có các thanh gỗ bắc qua một cách rất điệu nghệ, bên trên để sẵn hai chiếc khăn lớn màu trắng được làm từ sợi thô của bộ lạc.
“Đây là phòng tắm. Muối tắm mọi người đi ra phía sau có giếng nước lấy nước đưa vào đây có thể ngâm mình.”
Lạc Kinh lấy thêm hai lọ sứ nhỏ được đặt trên bồn tắm: “Đây là dầu thơm có thể xoa lên người và cả da mặt để da mềm mại và thơm tho, các giống cái ở chỗ chúng tôi rất thích nó.”
Đây là loại tinh dầu được pha trộn từ dầu dừa và nước các của các loài hoa rừng, người làm ra sản phẩm này là Kim Phương, hiện tại cô là người bán tinh dầu duy nhất trong bộ lạc, sắp thành một tỷ phú chỉ sau Lạc Khuyết.
Phần quan trọng nhất trong phòng tắm này chính là góc nhỏ được ngăn cách bởi một tấm gỗ, nơi đó có bồn cầu, đây gọi là bồn cầu ngồi bệt được đúc từ đá trắng.
“Đây là chỗ để đi vệ sinh, mỗi lần đi xong múc nước từ xô chưa này dội mạnh, tất cả mọi chất thải đều được đẩy xuống bên dưới, rất sạch sẽ các cô cứ yên tâm mà dùng.”
Hai giống cái nhìn nhau, thấp thoáng trong ánh mắt họ là ý cười, khác với thú nhân mỗi lần giống cái muốn giải quyết vấn đề vệ sinh thường phải tìm chỗ, khó khăn hơn các thú nhân rất nhiều, hiện tại có thể giải quyết ngay trong phòng còn có chỗ kín đáo riêng, họ rất vui.
Giới thiệu xong phòng tắm, Lạc Kinh mang họ ra ngoài, trong phòng có hai giường ngủ được làm từ gỗ, trên trải một lớp chăn bông mỏng thích hợp cho mùa xuân, có gối mềm kê đầu, còn có một cái tủ gỗ dùng để chứa đồ và cất quần áo.
Sau khi có sắt Phan Hoàng Nhã Quyên đã miêu tả cho các thợ rèn một loại trục quay và thành công tạo ra những cách cửa mở, ứng dụng được rất nhiều trong nội thất và xây dựng.
“Hai người cất đồ vào đây đi.” Lạc Kinh nói với họ, sau đó hắn kéo cửa kính gần như chiếm một phần bức tường bên kia ra, chỉ ra bên ngoài. “Phía sau này có một vườn hoa và bàn trà nhỏ, mọi người có thể tiếp bạn bè ở đây.”
Hai giống cái theo hắn ra phía sau, một vườn hoa nở rực rỡ còn có cả ghế ngồi uống trà, mỗi vườn nơi này đều có tường bao ngăn lại tạo sự riêng tư. 
“Đẹp quá!” 
Hai giống cái ngơ ngác nhìn vườn hoa, mùi hương thơm ngát lùa vào phòng khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp còn vô cùng thoáng mát không hề ẩm ướt như hang động.
Hai giống cái lo lắng sau khi sống quen ở đây họ sẽ không thể nào sống trong hang động được nữa.
Sau khi giao phòng cho hai giống cái xong, Lạc Kinh dẫn những người còn lại đi nhận phòng, tất cả đều choáng váng khi thấy nơi ở của mình, đặc biệt là Tê điểu, bọn họ không dám động chạm vào đồ đạc trong phòng vì sợ bị hư.
Lạc kinh bật cười tận tình giải thích cho họ lúc đó họ mới tự nhiên hơn. Sau khi giao phòng cho các thú nhân xong, hắn nhắn họ trưa tới nhà quản lý để nhận thức ăn dùng bếp tự nấu đồ ăn.
Dặn dò xong Lạc Kinh rời đi, để cho các thú nhân nghỉ ngơi.
Phiêu đi quanh phòng, vợ hắn thì đang ngồi trên giường vuốt ve tấm chăn bông mềm mại, con trai hắn lăn lóc bên chiếc giường còn lại thích vô cùng.
Sàn nhà mát rượi, phòng tắm kín đáo, khu vườn xinh đẹp. Phiêu đi ra ngoài ngồi xuống ghế được làm bằng gỗ nhìn khu vườn hoa đủ sắc màu, hương thơm cùng không khí khiến hắn có cảm giác như bản thân đang lạc vào một giấc mơ.
Hạnh vợ của hắn đi ra ngồi vào chiếc ghế còn lại nói với hắn: “Nếu tất cả người dân Tê điểu đều được lớn lên trong môi trường thế này chắc chắn chúng ta sẽ không cần phải rời nhà đi khi mùa đông tới nữa.”
Phiêu gật đầu: “Cũng không cần phải sợ thiếu thức ăn nữa, nơi đây dường như không chịu ảnh hưởng bởi điều đó.”
Hai vợ chồng Tê điểu ngồi lặng thinh trong ánh nắng, gió thổi vào phòng hất tung rèm cửa màu trắng được dệt từ vải một loại chất liệu mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ, bên trong là tiếng cười của con trai họ.
Đây là cuộc sống của thiên đường, chưa bao giờ họ được trải qua giây phút như thế này trong đời.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (346)

  • avatar
    Hải Yến

    púa hay đi tui cho 10 điểm

    10h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด