logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 6

Cái tên Lâm Sở Vũ dạo gần đây làm mưa làm gió ở trường năm mười bảy tuổi đã thi vượt cấp để vào đại học nổi tiếng ở nước ngoài, là một thiên tài hiếm có của đất nước cần được bảo tồn phát triển và đào tạo.
Ngoài ra cái vẻ cao cao tại thượng hàng ngày cũng làm cái khuân mặt ấy trở lên cuốn hút hơn trong mắt đám nữ sinh có thể mà nói thì anh ta vừa có tài lại vừa có sắc khiến bao người say đắm cũng phải nhưng vì đã tiếp xúc nên cô rất ghét cái kiểu thích ra vẻ còn biến thái của hắn ta.
Lúc trước cô còn nói người hướng dẫn cho mình là một tên xấu xí nên Nhược Hy tưởng tượng người hướng dẫn cho cô là một ông thầy già khó tính bụng phệ đầu hói nào đó.
- Nghi Thần cậu xem lại cách nhìn người của cậu đi mình nghĩ cậu cần đi cắt một cặp kính cận rồi đó.
- Thị lực của tớ rất tốt không cần đeo thêm kính vẫn 10/10 mà.
- Tớ nghe mọi người nói khuân mặt của thầy Lâm đó vô cùng đẹp trai còn cuốn hút và có mị lực khó cưỡng của đàn ông nhìn một lần là không thể quên được sao cậu lại nói anh ta xấu xí?
- Đấy là họ chưa tiếp xúc với cái cách nói chuyện cao cao tại thượng không xem mọi người xung quanh là gì đó của hắn ta thôi chứ mình làm việc cùng anh ta vài tháng đã thấy không thể nào ưa nổi cái dáng vẻ lúc nào cũng cho mình là đúng là số một đó của hắn.
- Cậu ghét thầy ấy đến vậy sao?
- Đúng vậy đó mình chỉ muốn thoát khỏi cái vuốt của tên ác quỷ đó càng nhanh càng tốt.
- Đúng là Nghi Thần chỉ biết nhìn vào cái mà người khác không thể thấy được còn chả màng đến vẻ bề ngoài nữa, đánh giá tâm hồn của người ta sao, thầy ấy là thầy giáo nghiêm túc một chút với sinh viên cũng không có gì là sai huống hồ cạu còn là học sinh đặc biệt là thầy ấy lựa chọn dạy dỗ nghiêm khắc một chút cũng là lẽ bình thường.
- Này Phúc Nhược Hy cậu theo phe nào vậy lúc trước nghe mình kể không phải cậu rất hào hứng muốn mình chừng trị hắn ta sao giờ khi biết hắn là Lâm Sở Vũ lại thay đổi rồi.
Nhược Hy cười tỏ vẻ ngại ngùng với Chương Nghi Thần nhưng quả thật lúc đầu cô mà biết người hướng dẫn cho Nghi Thần là Lâm Sở Vũ thì chắc chắn sẽ không ăn nói linh tinh hàm hồ như thế, cô xin rút lại lời nói hùng hổ lúc ban đầu.
Tiệm bánh ngọt mà cô gọi vừa lúc gọi cô xuống sảnh trung cư để lấy bánh cô vừa đặt lúc nãy, hiệu quả của tiệm bánh này làm việc cũng cao thật cô vừa đặt bánh chưa đầy hai mươi phút nữa thì đã có bánh giao đến tận cửa, cô xuống lấy bánh và thanh toán nhân tiện cũng để xem cái tên họ Nguyễn kia đến đâu rồi.
"Alo, Nguyễn Hiểu Hàm bây giờ anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở nhà chỉnh trang lại tóc một chút anh sẽ đến ngay hôm nay là sinh nhật anh em cho anh chậm chễ một chút thôi"
"Mươi phút nữa thôi đấy, em còn rất nhiều việc phải làm nữa."
"Năm phút thôi anh qua ngay."
"Nhanh lên!"
Nói rồi cô cúp máy của anh ta rồi đứng đợi, tầm mười lăm phút sau một chiếc xe thể thao màu trắng đã đến dưới trung cư, Nguyễn Hiểu Hàm bước xuống xe thấy trên tay cô là bánh sinh nhật thì vô cùng vui vẻ.
- Em gái em đúng là khẩu xà tâm phật!
Cô lườm anh một cái rồi mở ghế sau đặt bánh sinh nhật ngay ngắn vào đó, anh ta tiến đến mở cửa ghế phụ cho cô.
Bên này Nhược Hy đang nhìn từ cửa sổ phía trên tầng của trung cư xuống nhìn tuy rất xa nhưng cũng lờ mờ thấy bóng dáng hai người nhất là chiếc xe thể thao màu trắng đó, chính là Nguyễn Hiểu Hàm không lẫn đi đâu được vì cả cái Giang Thành này chỉ một mình anh ta đi chiếc xe đó.
Cô nhớ lại hơn một năm trước cô cùng Tiểu Xán còn đi xem anh ta đá bóng cái dáng người cao lớn cùng nước da ngăm đen mái tóc bồng bềnh chạy như vũ bão trên sân cỏ làm cho ánh mắt bao thiếu nữ mê muội cũng trong trận đó anh ta đấm người đội bạn và bị thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân, anh ta cởi áo vắt lên vai rồi nghênh ngang mà đi về.
Thấy chiếc xe đó dần đi xa trong lòng Nhược Hy vẫn nghĩ hai người đó có tình cảm với nhau hoặc gì đó mập mờ lắc đầu khẽ thở dài một hơi rồi tự nói một mình.
- Đúng là không biết nhìn người gì cả!
Cô lại lên giường tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết còn dang dở đang đắm chìm vào tiểu thuyết thì điện thoại của Nhược Hy đổ chuông.
"Alo mẹ à, hôm nay ngọn gió nào thổi đã làm mẹ nhớ là mẹ còn một đứa con gái vậy?"
"Tiểu Hy à tại dạo này mẹ bận công việc quá."
"Mẹ gọi con có việc gì sao?"
Một tay cô cầm điện thoại một tay vẫn lật mở từng trang từng trang của tiểu thuyết trên tay, đang đến hồi gay cấn thì mẹ cô nói tiếp
"Tiểu Hy à con trai của nhà họ Thẩm mới về nước hôm nào con có thời gian thì qua đó ăn bữa tối nhà họ đã mời cả nhà chúng ta đó."
"Thẩm Nghĩa Quân?"
"Đúng rồi là thằng bé từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau đến tận lúc nó ra nước ngoài để du học đó bây giờ con vẫn còn nhớ nó sao, đúng là thanh mai trúc mã mẹ nghe nói nó làm ăn ở nước ngoài cũng thành công lắm bây giờ về nước để phát triển cho Thẩm Thị"
"Sao mẹ nói mấy cái đấy với con làm gì, thanh mai trúc mã gì chứ thời đại nào rồi mẹ"
"Thôi để hôm nào có thời gian mẹ sẽ dẫn con đi shopping mua ít đồ mới"
"Mẹ quên con gái mẹ đang là minh tinh trên mạng sao ngày nào cũng có hàng đống nhãn hàng gửi đồ cho con mà"
"Mẹ muốn đi với con rồi mẹ con mình đi ăn nói chuyện lâu lắm rồi mà"
"Để sau đi mẹ con còn mấy cái báo cáo chưa viết xong"
"..."
Nói chuyện với mẹ xong cô đặt cuốn tiểu thuyết xuống chìm vào kỉ niệm lúc nhỏ của cô và Thẩm Nghĩa Quân hai người từng là một đôi bạn rất thân năm đó khi cậu ta ra nước ngoài còn thường xuyên viết thư về cho cô được vài tháng thì không thấy nữa, dần cô cũng lớn lên và quên khoảng thời gian ấy tự nhiên hôm nay mẹ lại nhắc lại.
- Ơ, Nghi Thần về rồi à nhanh vậy?
Vừa nghe tiếng mở cửa cô đã ngước lên nhìn.
- Ừ!
Cô cởi giày rồi ngồi vào laptop để trên bàn học mở đoạn chat lên kiểm tra xem có gì không, như một thói quen.
- À Nghi Thần này trước kia cậu từng nhắc với tớ về Thẩm Nghĩa Quân đúng không?
- Đúng rồi sao vậy?
- Cậu biết anh ta là người thế nào không?
- Tớ đọc qua thấy tên anh ta trên báo buổi sáng thôi cậu dùng mạng xã hội nhiều thì cập nhật tin tức xem chắc sẽ có đó.
- Nổi tiếng thế sao?
- Nghe nói mấy minh tinh lưu lượng đình đám hiện nay đều tìm anh ta làm chỗ dựa cô nào lâu thì được vài tháng có thì vài tuần không thì còn tính bằng ngày ấy, chỉ cần ở bên anh ta một hai ngày đã được cánh báo chí săn đón rồi nên mấy minh tinh bây giờ muốn nổi đều đi tìm anh ta.
Cô thầm nghĩ sao người này bây giờ với ngày xưa khi còn nhỏ khác nhau đến vậy ngày trước anh ta là người khá ngoan ngoãn trong Thẩm Thị luôn nghe theo sự sắp đặt của gia đình nhà họ không cãi kể cả việc ra nước ngoài từ năm mười lăm tuổi cũng vậy, chắc vì ở nước ngoài lâu nên anh ta cũng học được sự thoải mái yêu đương của người nước ngoài không quan tâm đến ánh mắt của đám phóng viên luôn chầu trực săn tin, nếu như Nghi Thần nói thì anh ta như một tay ăn chơi thứ thiệt vậy.
Cô sợ sau này mà kết hôn với anh ta như hai nhà mong muốn thì cô sẽ phải chịu không ít thiệt thòi về mình không biết mẹ cô có nghĩ cho con gái là cô không nữa cô thầm suy nghĩ trong lòng là sẽ không bao giờ dính dáng gì đến cái tên thiếu gia ăn chơi bậc nhất ở Giang Thành là tên Thẩm Nghĩa Quân đó nếu mẹ mà bắt ép cô phải cưới cái tên đó làm chồng thì thà cô chết cho mẹ cô xem còn hơn

หนังสือแสดงความคิดเห็น (202)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trai Bao

    50,000

    28d

      0
  • avatar
    Ngọc Ngọc

    Truyện hay nha

    29d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด