logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

3

Bên trên đình quán vươn ra gần giữa hồ, một nhóm gồm bốn nam thanh nữ tú trường đại học A đang ngồi uống trà với nhau. Mùa hè nóng nực, họ không muốn đi học nên cứ ngồi với nhau cả ngày bên hồ cho mát.
Nói về nhóm bốn nam thanh nữ tú này họ gọi là nhóm Tứ Hoàng, dù cho là dân thường hay kẻ giàu sang đều ngán khi phải chạm mặt. Nhóm sinh viên này gồm An tuyên, Hoàng Ngân, Thục Anh, Giao Châu. Thục Anh và Giao Châu là hai tiểu thơ học đại học năm thứ hai, được mệnh danh là hai đệ nhất, đệ nhị mỹ nhân trường đại học A, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, nhà cửa có hàng mấy căn cho thuê ở phố lớn. Hai nam sinh An Tuyên và Hoàng Ngân học năm thứ tư cũng có gia thế khủng không kém.
An Tuyên có người nhà làm cho Nhà Nước, sức ảnh hưởng không đùa được. Cha mẹ An Tuyên là trưởng hội kinh doanh toàn Thành Đô. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, mới tuổi hai mươi ba đã sở hữu khối tài sản lớn, có nhà riêng là một biệt phủ xa hoa giữa Thành Đô đắt đỏ bậc nhất. Nam sinh còn lại là Hoàng Ngân, cha mẹ là viên chức cơ bản, nhưng gia đình mười đời đều làm cán bộ, làm quan, không quá giàu sang như An Tuyên nhưng thế lực cũng không phải dạng vừa.
An Tuyên đang lim dim nhắm mắt, nghe đoạn nhạc từ máy hát của quán trà thì bị tiếng của Thục Anh làm giật mình:
- Hình như có người dưới hồ.
Bốn người giật thót, nhìn về phía Thục Anh chỉ. Trên đám bèo kết dày, có một bàn tay trắng dã đang bám lấy. Cơ thể kia cứ thế trôi dạt theo dòng nước.
Thục Anh và Giao Châu sợ hãi cảm thán:
- Làm sao bây giờ, báo với cảnh sát đi!
- Không kịp đâu. Người đó còn sống không?
An Tuyên đứng bật dậy, khuôn mặt điển trai sắc sảo đang cau lại suy nghĩ. Nghe được lời của Thục Anh thì không dám chần chừ thêm. Anh tháo giày và áo, vứt lại trên bờ rồi lao thẳng xuống hồ. Ba người còn lại chỉ biết há miệng ngạc nhiên.
Bắp tay chắc khỏe của An Tuyên tạt nước mạnh mẽ, chỉ vài sải tay đã bơi đến chỗ của người kia. Anh lật người kia ra khỏi đám bèo, gương mặt trắng trẻo của cô gái lộ ra, sự xinh đẹp của cô làm anh thẫn người mất một giây.
An Tuyên kiểm tra hơi thở của nạn nhân, cô ấy vẫn còn sống. Anh vắt hai tay cô ấy qua vai mình, cõng cô ấy trên lưng rồi từng chút một bơi vào bờ. Hoàng Ngân bước đến gần sát mép nước, cùng An Tuyên nâng nạn nhân lên đình trà. Hai cô gái sợ hãi xanh mặt đứng ôm nhau, tránh xa cái xác người trắng bệch kia. An Tuyên lên bờ, thở dốc vì quá mệt. Hoàng Ngân ngồi xuống kiểm tra hơi thở rồi ra sức ép nước ra khỏi lồng ngực cho nạn nhân. Nhưng cô gái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
An Tuyên thấy Hoàng Ngân không làm được nên nhổm dậy bước đến đẩy Hoàng Ngân qua một bên. Anh dùng lực mạnh mà dứt khoát ép lên lồng ngực của nạn nhân, sau đó hà hơi thổi ngạt để nạn nhân có thể nôn ra. Anh kiên trì và nhẫn nại, qua ba hồi bảy nhịp thì nạn nhân cũng ho sặc sụa, nghiêng người nôn ra một ngụm nước. Nạn nhân sống rồi, Dành Dành lại sống rồi.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm, hai cô gái cảm thán:
- Tốt rồi, sống rồi!
- May quá sống rồi!
An Tuyên vỗ vỗ vào má Dành Dành, anh nâng cô ấy gối đầu lên đùi mình, dịu dàng hỏi:
- Cô thấy ổn chưa? Cô là ai?
Dành Dành mắt đỏ ngầu, hơi thở yếu ớt, đứt quãng nhìn vào người thanh niên đang giữ lấy mình. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không đủ sức. Thục Anh sốt ruột nói:
- Để em gọi xe đưa cô ấy đi bệnh viện.
Dành Dành vội nhìn về phía Thục Anh tay vô thức nắm chặt bàn tay của An Tuyên đang buông lơi:
- Đừng…
An Tuyên như nhận ra điều gì, vội nói:
- Thục Anh! Không cần đi.
Dành Dành nhìn An Tuyên với đôi mắt cảm tạ, cô mấp máy môi và nói:
- Tôi không đi bệnh viện. Đừng đưa tôi đến đó…
An Tuyên trầm giọng đáp:
- Được. Tôi không đưa cô đến bệnh viện.
Dành Dành mỉm cười mờ nhạt rồi ngất lịm đi. Cô thế mà lại tin tưởng vào người thanh niên đang cởi trần ôm mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Người ta nói khi con người ta thoát khỏi Quỷ Môn Quan một lần thì cả đời không sợ cái chế.t nữa. Dành Dành suýt chết giữa đồng nếu không nhờ ông lão đánh giậm cứu về lều. Lão nghèo, chỉ có cháo loãng và vải rách bịt vết thương, vậy mà cô vẫn sống lại. Dành Dành đã liên tục trốn chạy khỏi làng Đông trong suốt ba ngày ba đêm. Trộm quần áo của người ta, cải trang thành đàn ông để bỏ trốn. Ngày trốn trong bụi, đêm đi băng đồng, cuối cùng cô cũng đến được Thành Đô, tạm an tâm không bị người nhà lão Tài Kiến bắt nữa. Nhưng cô đói, không ai nhận một kẻ không rõ lai lịch như cô vào làm việc, đói đến mức phải đi ăn cướp rồi bị người ta đuổi đánh.
Dành Dành thấy hai tên vệ sĩ cầm theo cây lớn đuổi theo sau lưng, phía trước mặt lại là tên Tài Kiến mặt mày háo sắc, d.âm ác đang ôm cái đầu đầy máu, mắt long sòng sọc nhìn mình. Hắn kéo theo chiếc ghế nhuốm máu, cười lên khằng khặc khi đã dồn được Dành Dành vào đường cùng. Cô sợ hãi ngồi thụp xuống vệ đường. Tài Kiến liếm môi, răng hắn vàng khè vì hút thuốc quá nhiều, máu từ đầu chảy xuống đẫm nửa mặt, hắn giơ ghế lên cao và hét:
- Hôm nay là ngày ch.ết của mày!
Dành Dành hét lên, đưa tay ra đỡ:
- Không!
Có người nắm lấy tay vai cô, lay mạnh:
- Này! Cô ơi! Tỉnh lại!
Dành Dành rùng mình mở mắt. Mồ hôi đã vã ra ướt đẫm. Cô thấy ngực mình đau tức. Vết thương trên tay vì ngấm nước mà lại hở miệng, rát vô cùng. Đối mặt với cô là bốn người trông dáng vẻ vô cùng sang trọng, họ đang nhìn cô chằm chằm như thể sinh vật lạ. Cô sợ hãi ngồi bật dậy, co người lại phòng thủ.
Vị đốc-tờ bên cạnh chạm vào vai cô làm cô giật thót, giờ cô mới biết ông ta đang đứng gần mình. Vị đốc-tờ trung niên lo lắng hỏi:
- Cô thấy trong người sao rồi?
Dành Dành lắp bắp, sợ sệt đáp:
- Tôi… tôi ổn.
Đốc-tờ gật gù rồi nhìn về phía An Tuyên:
- Cô ấy ngoài những vết thương ngoài da thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Thiếu gia có thể an tâm rồi.
An Tuyên mặt lạnh không biểu cảm, đáp:
- Được rồi. Cảm ơn ông.
Dành Dành nhìn quanh, cô vẫn đang ở quán trà, nơi cô nằm là phòng nghỉ của quán. Cô nhìn qua An Tuyên, nam thanh niên trưởng thành, khí chất kia làm cô phải bối rối. Là anh ta đã không ngại mà cứu lấy cô. Nếu không có anh, có lẽ cô đã ch.ết ở dưới hồ rồi.
An Tuyên sau khi thanh toán cho đốc-tờ xong thì nhìn qua Dành Dành. Cô xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Anh bước đến hỏi han:
- Cô tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này?
Bất ngờ Dành Dành bước xuống giường, quỳ thụp trước ánh mắt ngỡ ngàng của An Tuyên và ba người còn lại. Cô dập đầu ba lần với anh rồi nói:
- Cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Đời này, kiếp này tôi xin ghi lòng tạc dạ.
An Tuyên ngập ngừng đáp:
- Được rồi. Không cần khách khí. Cứu người là việc nên làm. Cô đứng lên đi.
Dành Dành vẫn cúi gập người, trán chạm sàn nhà không chịu ngẩng lên. Thục Anh âm thầm cười mỉa. Nhìn dáng vẻ quan tâm của An Tuyên dành cho cô gái kia làm cho lòng ghen của cô ta cháy lên phừng phừng. An Tuyên thường ngày đâu có quản chuyện bao đồng, nay vì cô gái trông vẻ ngoài mong manh xinh đẹp mà xả thân cứu mạng, còn gọi cả đốc-tờ đến khám tận nơi.
An Tuyên đỡ Dành Dành đứng dậy, cô tính ra còn cách anh sáu tuổi thế nhưng vì cô dãi nắng dầm mưa, vất vả nhiều nên trông cô chững chạc hơn nhiều so với tuổi mười tám. Cô không dám nhìn lâu vào mắt anh, cũng không dám để anh chạm vào mình quá lâu, cử chỉ vô cùng khép kín và ý tứ. An Tuyên cảm nhận được Dành Dành là một cô gái tốt nên càng nới lỏng phòng bị, anh ôn tồn hỏi thêm:
- Không thể cho tôi biết tên của cô sao? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi sẽ sắp xếp người đưa cô đi.
Dành Dành lắc đầu đáp:
- Dạ không dám phiền đến công tử ạ. Tôi… tôi xin phép được đi ngay. Ơn cứu mạng của công tử, nếu còn cơ duyên gặp lại, tôi sẽ đền đáp gấp vạn lần.
Biết cô có điều khó nói, cũng không muốn giữ cô lại lâu hơn khiến cô sợ hãi nên An Tuyên gật đầu nói:
- Được rồi. Cô đi đi.
Dành Dành mừng rỡ cúi đầu chào anh lần nữa rồi định bỏ đi. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì đã bị An Tuyên níu tay áo giữ lại. Cô sợ anh đổi ý bắt cô lên sở cảnh sát nên mặt xanh ngắt nhìn anh. An Tuyên buông tay áo cô, mỉm cười ôn hòa. Anh lấy trong bóp ra một tờ giấy bạc rồi đặt vào bàn tay cô:
- Cầm lấy đi. Không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thân là phụ nữ, không nên lang thang bên ngoài đâu. Nếu có gì khó khăn, có thể đến biệt phủ Hưng Thịnh tìm tôi.
Lời ngỏ ý của An Tuyên làm cho ba người còn lại trong nhóm Tứ Hoàng hết sức ngạc nhiên. Từ trước đến nay An Tuyên nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ tự mua việc vào mình. Thế mà hôm nay anh lại sẵn sàng nói ra nơi mình đang ở với một cô gái xa lạ, còn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào. Thật sự là một chuyện động trời. Các tiểu thơ quyền quý trong Thành Đô này có ai mà không muốn được nương tựa vào An Tuyên cơ chứ. Thế nhưng cô gái bần hàn trước mặt lại chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp:
- Cảm ơn tấm lòng đại lượng của công tử.
Dành Dành nắm lấy đồng tiền rồi quay lưng rời đi không chút luyến lưu. Cô biết thân mình đang mang tội lớn nên không thể nào nương nhờ vào ân nhân của mình. Đã không thể trả ơn cho anh thì càng không nên để anh vì cô mà mang tai họa.
An Tuyên đứng nhìn theo bóng dáng cô đi khuất trong lòng có chút thoải mái. Cô gái xinh đẹp đó có tư cánh rất tốt, thật không uổng công anh đã cứu cô lên. Bấy giờ anh mới ngửi được mùi tanh từ chiếc áo mình đang mặc. Nước hồ hôi hám bám lấy anh từ nãy đến giờ, nhưng vì mải quan tâm Dành Dành nhưng không để ý. Thục Anh thấy An Tuyên nhăn mặt thì bước đến hỏi han:
- Anh mau về tắm rửa đi thôi. Người anh vì cô ta mà bẩn hết rồi. Sao hôm nay anh lại nhiệt tình cứu người vậy chứ.
An Tuyên gạt nhẹ tay Thục Anh đang bám lấy áo mình, anh hờ hững đáp:
- Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Coi như hôm nay tích phước đức để bù cho những ngày anh đã bắt nạt người khác vậy.
Nói xong anh thẳng bước đi ra cửa, mặt mày vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    10d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    20d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด