logo
logo-text

Download this book within the app

#3

Dạ Uyển vốn bản tính mạnh mẽ, lại hay xem phim kinh dị nên cứ cho mọi thứ như trong phim mà thôi. Cô cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi một vòng xem có lối thoát nào không, nhưng đây được xây kín và chỉ có một lối ra duy nhất là cổng chính. Tuy nói là mạnh mẽ, nhưng rơi vào trường hợp này ai lại không sợ, một thân một mình nơi lạ lẫm lại có xác chết ở kia nữa. Cô cố gắng đi né né cái hòm rồi lại chỗ bàn thờ, chắp hai tay thành khẩn:
-- Thưa các vị đã khuất, tôi không biết các vị là ai, nhưng giờ tôi đói quá xin các vị cho tôi xin ít đồ ăn ở kia. Làm ơn đừng bất ngờ hiện lên hù tôi, tôi cảm tạ nhiều nhiều.
Khấn xong, Dạ Uyển mới lấy quả táo và một ít đồ khô rồi ra một góc ngồi ăn, ăn xong cô ngồi thu chân vào một chỗ. Hai tay ôm gối rồi nước mắt rơi ra, trong lúc khóc cô đã gọi tên người nhà:
-- Ba.. mẹ.. Tường Doanh… con nhớ mọi người…
Khóc một lúc rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ được một giấc dậy, nhìn lại cảnh quan vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Dạ Uyển mới biết được cô không hề mơ, cô mệt mỏi ngồi dậy lại mở cửa ngôi mộ. Khung cảnh bây giờ nó khiến cô có niềm tin hơn hẳn, cô vội vàng quay lại chỗ bàn thờ xin thêm một ít đồ ăn. Rồi lấy cái áo khoác ngoài của hỉ phục gói lại, sau đó mò mẫm đi ra khỏi khu rừng xanh ngắt trước mặt.
Đầu tiên Dạ Uyển đi xung quanh khu mộ xem có lối đi nào khác không, sau khi xác định được chỗ nào cũng như nhau thì cô bắt đầu tiến vào khu rừng. Trên đường đi cô còn cẩn thận lấy miếng đá nhọn khắc dấu lên từng cây bằng những con số cho dễ phân biệt. Đi lòng vòng một lúc thấy không gặp lại những cái cây cô đã đánh dấu nên liền vui mừng ngồi xuống ăn bữa. Ăn xong cô lại tiếp tục đi, đi lâu ơi là lâu cuối cùng cô lại trở về điểm xuất phát. Không nản lòng dạ Uyển lại tiếp tục đi, đi đến khi trời chuẩn bị sập tối cô vẫn trở về lại điểm xuất phát. Vừa hoang mang, vừa đói lại vừa mệt, Dạ Uyển ngửa cổ lên trời buông lời trách than:
-- Aaaa… ông trời là đang trêu ngươi con phải không? Đang thử sức kiên nhẫn của con phải không?
Dù biết có hét khảng cả cổ cũng ông trời cũng không nghe thấy cô, và cũng không ai nghe thấy cô. Mặc dù cô rất muốn có ai đó nghe thấy lắm. Trời đã sập tối, những tiếng gió rít, những âm thanh kỳ lạ ai oán nỗi lên, nó khiến cho người nghe muốn dựng hết tóc gáy. Dạ Uyển nhanh chóng đi vào trong ngôi mộ và đóng cửa lại, cô thẫn thờ lại cái góc cũ hôm qua ngồi. Đôi chân duỗi ra vì mỏi, cô vừa đưa tay bóp bóp vào chân vừa lấy quả táo cuối cùng cô mang theo để ăn. Cô luôn tự động viên mình không được chùn bước, dù có sợ đến đâu, mệt mỏi cỡ nào cũng phải cố gắng ăn lấy sức ra khỏi nơi đây. Ăn xong cô ngồi đó và bắt đầu hát vu vơ cho khoả lấp đi cái không gian yên ắng ấy.
Ngày hôm sau, Dạ Uyển lại tiếp tục cuộc hành trình như vậy nhưng đi vào lối khác, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đi suốt 3 ngày như thế, cô bắt đầu để ý đến những dấu vết cô để lại trên mỗi thân cây, cứ như là mỗi cái cây nó có khả năng tự lành hay là tự di chuyển vậy đó. Kết thúc ngày thứ ba mệt mỏi, cả người cho đến mặt mũi cô đều lấm lem, đầu tóc ai bối cho cô cũng rối đi nhiều. Dù đã cố gắng động viên mình mạnh mẽ, nhưng bây giờ cô thật sự là bất lực. Dạ Uyển ngồi bệt xuống nền vừa khóc vừa gào:
-- Tại sao cái hoàn cảnh nghiệt ngã này rơi phải vào tôi chứ. Biết kết thúc như thế này tôi đã đồng ý bất cứ chàng trai nào theo đuổi tôi, chứ không chăm chăm yêu một người. Biết thế tôi đã ăn thật đã mồm, không cần giảm cân giữ dáng vì ai đó. Biết thế tôi cũng muốn một lần vào các quán bar để hư hỏng một hôm xem cảm giác thế nào… và bây giờ những chuyện đó tôi mãi mãi không làm được rồi. Giờ bị chôn chung ở đây với cái xác lạ hoắc kia…
Khóc xong đã đời, Dạ Uyển lại đến lấy đồ ăn nơi cái bàn thờ, cạp một miếng thật to rồi lúc này mới lại xem cái xác chết đó như thế nào. Theo như quan sát thì đây hẳn là con nhà giàu, lại rất có tầm quan trọng, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia án chừng anh ta tầm hai mấy tuổi. Nhưng sao anh ta lại chết sớm vậy nhỉ, hay là đẹp trai lại giàu có nên thường đoản mệnh. Nhìn chán, Dạ Uyển lại qua bên kia lăn ra ngủ, dù sao ngày hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi. Chỉ mong mỗi khi nhắm mắt ngủ cô lại được trở về thực tại mà thôi.
Sang ngày thứ tư, Dạ Uyển quyết không đi ban ngày nữa mà cô sẽ đi ban đêm, xem có điều gì khác thường không. Cô gom hết những cây nến có trên bàn thờ rồi tìm cách giữ cho lửa không tắt và bắt đầu di chuyển. Khi đi vào khu rừng một chút và quay đầu nhìn lại cô mới phát giác ra khu mộ ban đêm sẽ phát sáng, nên nếu có lạc cô cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mà ra ngoài.
Dạ Uyển từng bước chậm rãi, mắt nhìn xung quanh, xa xa nó xuất hiện lên những đóm lửa xanh, đỏ. Sống lưng cô bắt đầu lạnh toát, sợ đến nỗi mồ hôi cũng tứa ra. Bỗng dưng đôi chân ấy dừng lại và quay lại sau lưng, vì cô cảm thấy hình như có ai đó đang đi sau lưng mình. Nhưng khi quay lại thì tuyệt nhiên không hề có một ai cả, Dạ Uyển lại tiếp tục đi. Tiếng gió rít lên ghê rợn, rồi âm thanh như có ai đó thổn thức:
-- um..mmm…
Dạ Uyển lại động viên mình ‘’cố gắng lên, chỉ là âm thanh thôi, mình không hại họ, họ sẽ không hại mình”.
Đi thêm được một đoạn những tiếng loạt xoạt phái sau như tiếng bước chân lại gần hơn. Dạ Uyển lại quay người lại phía sau, đưa nến xung quanh nhưng mặc nhiên không có ai thật. Cô run run lên tiếng:
-- Ai… ai thì ra… ra đây đi…
Đáp lại cô cũng chỉ là tiếng gió heo hút mà thôi, Dạ Uyển sợ muốn nín thở. Cô cố gắng nuốt nước bọt rồi can đảm để bước tiếp, vừa quay người lại thì những xác chết ở đâu nó đang thi nhau rớt xuống trước mặt cô. Nó đong đưa như bị vướn vào cây, có những cái xác khô quắp queo, có những cái xác mới phân huỷ. Da thịt nhầy nhụa, dòi bọ chui rúc. Rồi những cái cây bắt đầu hiện lên những khuôn mặt thật đáng sợ, chúng đua nhau cười the thé chế giễu cô. Dạ Uyển sợ quá hét lên thất thanh:
-- A… ma cây… ma cây…
Sau đó liền co chân chạy thẳng một mạch, cứ nhắm đến điểm sáng của ngôi mộ mà chạy về thôi. Chạy vào đến khu mộ lại nhanh tay đóng chặt cửa, lúc này mới bắt đầu nghĩ thở, hai chân liền khuỵ xuống. Cả cơ thể như bị sức hút của mặt đất nên cũng ngồi bệt xuống, khuôn mặt hốt hoảng vẫn chưa hoàn hồn lại được. Sóng mũi Dạ Uyển cay cay, nước mắt vô thức chảy ra, bởi cô không mong mình vùi xác lại chốn này.

Book Comment (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    8h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters