logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 2 Mùa Hoa Sậy

( TẬP 2 )
Từ đó tôi không còn quan tâm đến những lời nói mà người khác làm tôi tổn thuơng nửa và tự hứa với với lòng tôi rằng sẽ không cho ai thấy những giọt nước mắt yếu đuối của tôi nửa .
Ngày tôi càng lạnh lùng hơn tôi không cần ai nửa ngoài chị hoa và người bạn hoa sậy của tôi mọi người trong lớp kêu tôi là kẻ lập dị ,năm này qua năm khác tôi lớn dần lên mới thoáng đó tôi đã là học sinh lớp 8 rồi tôi chẵng thay đổi gì cả .
Cả trường cũng không thay đổi họ vẫn nhìn tôi với con mắt ấy và cái tên kẽ lập dị vẫn theo tôi bao năm qua tôi cũng đã quên với cái tên ấy chẵng thèm quan tâm gì cả .
Ngày ngày tôi đến lớp học rồi đi về cùng chị đi hái hoa sậy chỉ khi ở cùng chị cùng nhữg bông hoa sậy ấy tôi mới thật sự là tôi.
Những bông hoa sậy màu vàng xanh ống ánh lẫn vào đó là những bông hoa lao màu trắng xóa chỉ cần một con cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm những bông lao bay trắng cả một bầu trời tôi hay tưởng tượng nó là tuyết đang rơi trắng cả bầu trời và đang cười với tôi nhẹ hôn lên tóc và má tôi cũng như mẹ đang hôn tôi vậy cùng những chiếc lá đụng vào người tôi như vòng tay của cha vậy thật nhẹ nhàng và ấm ấp.
Chị hoa nhìn tôi khẽ cười chị ko đi đuợc nên chỉ ngồi nhìn tôi tôi vừa hái hoa sậy cùng hát với chị tiếng hát vu vơ vang rộng cả bầu trời chiều hoàng hôn thật đẹp tôi và chị ôm một bó hoa sậy thật lớn về nhà tiếng hát vẫn vang mãi trên con đường cùng ánh sáng ít ổi của chiều tà .
Thật nhanh tôi lại bước vào lớp mới nửa cũng vẫn là con người thích làm người khác tổn thuơng để làm trò vui của mình ,nhưng đây cũng là năm đã thay đổi cả cuộc đời tôi .
Hôm nay là ngày tụ trường tôi lang thang trên đường đến trường thì có một bạn chạy tới tôi chợt dừng xe lại trước mặt tôi nở một nụ cười thân thiên vội hỏi .
Bạn gì ơi cho mình hỏi trường học uớc mơ ở đâu vậy ?
Tôi khẻ nói .
Bn chạy thẳng vẹo phải chạy tý nửa là tới .
Cậu ấy khẽ cười và nói .
Cảm ơn bạn nhé .
Và vội chạy đi một khoảng vội quây đầu xe lại tôi nói.
Bạn cũng học trường đó à ?
Tôi gật đầu nhẹ .
Bạn âý cười rất tươi rồi vội nói .
Lên đi mình đưa bạn đến trường luôn .
Tôi vội lắc tay bảo không cần .
Dù cho cậu ấy có nói gì tôi vẫn ko lên ,chợt cậu ấy bước xuống xe dẫn bộ cùng tôi .
Tôi nhìn cậu ấy tỏ vẽ gạt nhiên miệng cứ bảo cậu đi đi sau lại dẫn bộ ,cậu ấy vẫn cười bảo.
Tại mình thích đi bộ thôi .
Tôi nhìn cậu ấy rồi đi nhanh hơn cậu ấy dãy xe đi nhanh theo tôi cứ hỏi rồi lại nói thật là phiền nhưng cũng thật vui vì đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi như thế mà ko sợ hay chiêu chọc ,chất có lẽ cậu ấy chưa biết tôi nên mới vậy chứ biết thì đã........
Đi đến trường chúng tôi chia ra hai hướng đi cậu ấy còn quây lại nhìn tôi nói.
Tạm tạm biệt nhé ! Hẹn gập lại.
Cậu ấy thật thân thiện cho dù suốt quản đường tôi chẳng nói dù chỉ một câu.
uớc gì............
Thôi đi linh mầy đừng mơ mọng có một người bạn có thể như vậy sau? và mầy có thể bình thuờng như người khác a`.
vì ai cũng xem mầy là người không may mắn tỉnh lại đi , đi về nơi thuộc về mầy thôi .
MỜI BẠN ĐỌC TIẾP TẬP 3 CỦA CÂU TRUYỆN NHÉ!
xem năm học này có gì thay đổi với nhân vật linh nhé.

Book Comment (214)

  • avatar
    Ngọcc Hânn

    hayy

    4d

      0
  • avatar
    Lê Vũ Linh

    hay lắm tác giả ơi ^^

    7d

      0
  • avatar
    Da SilvaMaria Samara

    vxjgxjcjgggcch

    15d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters