logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

7.Dị năng giả

Trưởng thôn Paul vừa vui mừng vừa phiền não. Ông rót một tách trà, hương trà thơm ngát quẩn quanh trong không khí.Ai, trà ngon, trà ngon. Ông khẽ nhấm một ngụm, dư vị quanh quẩn trong khoang miệng. Vừa nãy nhà ông vừa có thêm vài vị khách nữa. Toàn là những vị quan trọng cả, ông còn lo lắng sợ mình xảy ra sai sót gì. Dọa chết ông. May mà qua cả rồi. Trưởng thôn tự thưởng cho mình thêm một ngụm trà,ài, cứ để cho mọi người nói chuyện. Nguyên soái chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Giờ thì mấy ngày tới ông cố gắng biểu hiện thật tốt là được rồi. Trưởng thôn tự an ủi mình như vậy, ai, còn tốt, còn tốt...
Trong phòng.
Felix nằm dài trên bàn. Ngay khi tiếng bước chân người đàn ông xa dần, cậu gục xuống bàn giống như một con cá ươn.
"Đáng sợ quá " Cậu thì thào.
Alex ngả lưng vào ghế. Chad vẫn ngồi thẳng lưng, tấm lưng căng chặt.
"Ngài ấy ở đây." Ariel thì thầm. Cô không nghĩ lại gặp được thần tượng của mình ở một nơi như thế này.
"Thế quái nào mà mọi chuyện lại xảy ra với mình chứ?" Felix rên rỉ. Vừa nãy cậu còn định động tay với cả nguyên soái cơ đấy! Nghĩ lại mà cậu không khỏi cảm thấy run sợ. Hai mắt Felix tối sầm, cậu cảm thấy thế giới của mình chỉ còn lại một màu đen...
"Giờ thì chúng ta làm gì bây giờ?"
"Ngủ thôi." Alex nhỏm người dậy. Sau khi nguyên soái dùng tạm thiết bị của họ liên lạc lên trên, bọn họ đã liên lạc lại với chỉ huy. Ông ra lệnh cho cả đội bọn họ ở lại phụ giúp nguyên soái, việc còn lại đã có ông lo liệu. Nội trong nay mai sẽ có người đến tiếp ứng.
"Đây là vinh dự của các cô các cậu." Ông nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm khắc. "Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện."
Bọn họ còn chẳng dám thở mạnh. Giờ thì ai cũng căng thẳng.
"Tôi cũng đi đây." Ariel đứng dậy, liếc mắt nhìn đồng đội đang vò đầu bứt tóc bên cạnh. "Nguyên soái không để ý cậu đâu." Cô bước ra ngoài.
Chad vẫn không nói một lời. Sau cùng, anh cũng bước ra, để lại một câu ngắn ngủi:"Ngủ ngon."
Felix thở dài. Cậu đứng dậy, đầu ủ rũ như một cọng hành héo, loạng choạng bước khỏi căn phòng.
Sáng hôm sau.
Ethan tâm trạng hồi hộp đứng giữa khu đất trống. Xung quanh cậu đông nghịt người, tất cả thôn dân đều kéo nhau tập trung lại đây. Trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ hồi hộp.
"Không biết sẽ là cấp mấy đây?" Một người khẽ nói.
"Làng ta có hai người cấp E, một người cấp D, lần trước Alan thấy bảo thiếu chút nữa là đạt cấp C rồi, chậc chậc..." Một người tiếp.
"Ừ, phải rồi, phải rồi..."
Tiếng nói chuyện của mọi người lọt hết vào trong tai của nhóm người đứng cách biệt một bên. Trưởng thôn Paul khẽ ho nhẹ một tiếng. Dị năng của ông rất yếu, tuy nhiên vẫn tốt hơn một chút so với người bình thường. Nguyên soái Brian đứng bên cạnh ông, anh vẫn giữ im lặng. Kỳ thật đây là tình hình chung của các tiểu tinh cầu. Nguồn tài nguyên không có, việc thức tỉnh đã khó lại trở nên khó khăn gấp bội. Mặc dù có một số người may mắn đạt được, cấp bậc cũng không thể cao. Ở Đế Quốc, người dân bình thường cũng có thể tích góp mua cho mình một viên đá Iris loại trung phẩm, tuy nhiên thức tỉnh vẫn thường là cấp C trung bình nhất. Huống chi là ở các tiểu hành tinh này một số người còn dùng loại đá Iris chưa đủ phẩm cấp để thức tỉnh. Việc tinh cầu nhỏ này đã có 3, 4 người thức tỉnh khiến đã khiến anh khá là ngạc nhiên rồi. Còn nếu muốn thức tỉnh cấp bậc cao hơn, ngoài nguồn tài nguyên tốt cái cần là chính bản thân. Nếu ngươi là đã không có khả năng thì dù có nguồn tài nguyên bồi đắp như thế nào cũng mãi không có kết quả. Tuy nhiên, mặc dù trên lý thuyết là vậy nhưng phần lớn những cường giả vẫn thường xuất phát từ trong các đại gia tộc, rất ít khả năng hiếm hoi ngoại lệ. Tiềm năng bản thân là rất quan trọng nhưng nếu tài nguyên quá kém thì cũng vô dụng. Thiên tài bên ngoài không phải không có nhưng con số là cực ít, vài người còn vì những nguyên nhân cá nhân mà cuối cùng cam chịu cuộc sống tầm thường. Hy vọng người trước mặt anh sẽ khá hơn một chút. Ánh mắt anh nhìn vào cậu thiếu niên đang đứng giữa đám đông. Khuôn mặt cầu lấm tấm mồ hôi, nét mặt đầy căng thẳng.
"Cố lên Ethan!" Không biết là ai cất tiếng đầu tiên sau đó mọi người đều hô lên ủng hộ cậu. Nét mặt thiếu niên hơi giãn ra, cậu nhoẻn miệng cười.
Ethan thực sự đang rất là lo lắng. Bài kiểm tra hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của cả đời cậu. Tay cậu đặt lên một thiết bị hình cầu trong suốt. Áp chặt hai bàn tay, truyền vào thiết bị dị năng của bản thân, máy sẽ tiến hành đo đạc. Một đám lửa bùng lên trong quả cầu. Đám đông xung quanh ồ lên.
"Là dị năng hệ hỏa." Một người nói.
Quá trình này kéo dài hơn 1 phút. Đám đông xung quanh cũng xôn xao vì hồi hộp.
"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ đạt được cấp mấy?"
"Chắc cũng phải được cấp C đi, Ethan rất mạnh mà..."
Đám lửa trong quả cầu chợt vụt tắt, đám đông xung quanh liền im lặng. Đột ngột, một luồng ánh sáng chói mắt từ quả cầu phát ra, tiếng chuông báo vang lên inh ỏi. Đám đông không ít người bị giật mình mà lùi lại.
"Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy!" Một số người ngơ ngác. Sao lại chẳng giống mấy lần trước, chẳng lẽ thiết bị bị hỏng rồi à?
"ÔI TIN NỔI KHÔNG!!?? CẤP A!! VẬY MÀ LẠI LÀ CẤP A!!!"
Ngay lúc đám đông còn đang hoang mang, một tiếng hét khiến mọi người giật bắn mình! Là Felix. Cậu ta hai mắt trợn tròn, điên cuồng lắc vai cậu trai tóc đỏ trước mặt, miệng không sao khép lại được. Có vẻ cậu không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Từ từ, nãy cậu ta nói cái gì nhỉ, cấp A? Mọi người cố gắng xếp lại thông tin vừa nghe được sau đó hai mắt mở lớn, vẻ mặt dại ra. Cái gì cơ, cấp A, cấp A á???
Ethan ngẩn ra. Cậu hoài nghi tai mình có vấn đề. Ai đạt cấp A vậy? Chắc không phải cậu đâu nhỉ? Tai cậu như bị ù đi, mọi âm thanh trong trời đất đều biến mất. Một bàn tay đặt lên vai cậu. Ethan ngẩng đầu, người thanh niên với khuôn mặt có chút tái nhợt đang mỉm cười.
"Anh..." Ethan khẽ gọi, cậu cảm thấy mình đang cần sự an ủi." Em..."
"Làm tốt lắm, Ethan." Người thanh niên ôm chặt cậu vào lòng, mọi lời cậu muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Vai cậu âm ấm.
...
...
...
"Giỏi, giỏi, thật sự quá tuyệt vời Ethan ạ!!!" Lúc Ethan rời đi, trong đầu cậu hãy còn văng vẳng tiếng cười đầy sảng khoái của trưởng thôn, tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy hôm nay giống như là mơ vậy.
"Anh, là thật chứ? Em... cấp A thật hả?" Cậu ngập ngừng.
"Là thật." Người thanh niên búng trán em trai mình một cái, nụ cười lộ rõ sự cưng chiều. Chưa bao giờ anh hạnh phúc như hôm nay cả. Em trai của anh, thứ cậu làm được còn hơn cả anh mong đợi.
"Anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon, Ethan. Hôm nay, chúng ta mở tiệc."
Nhà trưởng thôn.
"Tôi không thể tin được luôn đấy, điều các cậu nói là sự thực à?" Ariel vắt tay lên trán, đôi lông mày duyên dáng hơi cau lại: " Một dị năng giả cấp A, ở cái chỗ xa xôi hẻo lánh này? Đã vậy mới chỉ có 16 tuổi?" Cô hôm nay cùng Brad ở lại chăm sóc hai người đồng đội của nguyên soái cho nên không đi cùng.
"Là thật." Alex trả lời, chẳng nói ai khác đến cậu cũng không thể tin tưởng.
"Là thật ấy." Felix rũ rượi bổ sung." Mọi người đều tận mắt chứng kiến rồi mà." Ôi hôm nay vì kích động quá mà cậu lại làm trò hề trước mặt nguyên soái, chẳng hiểu ngài ấy sẽ nghĩ sao về cậu nữa. Felix nghĩ đến hành động vừa rồi, càng nghĩ càng hối hận. Cậu đã dặn đi dặn lại bản thân bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà...
" Nếu quả thực là vậy, cậu ta sẽ tiến thẳng đến Đế Quốc" Brad chợt mở miệng.
"Chắc chắn."Alex gật đầu xác nhận. "Nhân tài như vậy Đế Quốc sẽ không bỏ qua."
"Mà hai tháng sau chúng ta sẽ có một đợt thực tập ở Học viện Đế Quốc."
"Đừng nói nữa." Felix rên lên trong đau khổ. Cậu ghét thi cử.
"Tớ nghe nói..." Alex ngả đầu vào ghế dựa.
"Cậu trai Ethan ấy, thức tỉnh nhờ một viên đá Iris trung phẩm."
"Con mẹ nó chứ, cậu nói thật hay đùa vậy? Tôi đã gặp nhiều thằng cha dùng đá như dùng thuốc ấy, có tiến thêm cấp bậc nào đâu? Cấp A mà chỉ dùng đá trung phẩm? Lại chỉ một viên? Bộ cậu ta là quỷ chắc?"
"Thật ấy, nghe nói là món quà sinh nhật anh trai tặng."
"Anh trai?"
"Phải, cậu ta có một anh trai hơn cậu ta 4 tuổi. Tên anh ta hình như là..."
" Finn, con trai Eddie và Sam, người tinh cầu XR0967 di cư do sự xâm lấn quá mức cho phép của chủng loài biến dị M03, định cư tại tinh cầu SPKN8907 11 năm. Tuổi:20 Chỉ số sức mạnh: Chưa thức tỉnh Em trai: Ethan Tuổi:16. Chỉ số sức mạnh: Dị năng giả cấp A (mới thức tỉnh)." Trong tay Nils cầm bảng ghi chú, đọc những thông tin trên đó, anh bật cười.
"Quả đúng là chỉ ngủ hơi lâu một chút mà chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Lodz, xem này." Anh đưa cho người bên cạnh.
Lodz cầm lấy. Anh lướt qua những thông tin trên đó, hơi nhíu mày.
"Nói vậy là cậu ta nuôi em trai từ năm 7 tuổi? Làm tất cả để sống sót? Sau một sự cố tại công trường mà mất đi khả năng lao động?"
"Không đến nỗi, chỉ kém hơn so với người bình thường thôi." Nils sửa lại. " Lúc đó thì em trai cậu ta cũng khá lớn rồi thằng bé bắt đầu thay anh mình kiếm sống."
" Đá Iris là do cậu ta giành dụm mấy năm mà có được? Đổi hạ phẩm thành trung phẩm cho em trai?"
"Ờ."
"Sau đó em trai dùng thoắt cái biến thành dị năng giả cấp A?"
"..."
"..."
"..."
" Làm sao tôi biết được!"
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Hồi lâu, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Khai thật đi, Lodz, cậu dùng mấy viên để thức tỉnh?"
"..."
"..."
"1 viên thôi."
"Loại gì?"
" Thượng phẩm. Còn cậu?"
"..."
"Ha ha.."
"Tán gia bại sản."
Brian nghe tiếng cười đùa từ phòng bên vọng lại. Anh nhíu mày suy nghĩ. Để anh nhớ lại xem nào...hồi ấy anh dùng loại đá gì nhỉ...???

Book Comment (908)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    ng Nguyn Gia K

    hayy

    18/07

      0
  • avatar
    Tien Vo

    hay

    17/06

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters