Lần đầu tiên khi tôi gặp Chủ Nhân ấy là trong một mùa đông lạnh lẽo. Khi ấy tuyết phủ trắng xóa trên khắp các con đường tựa như một lớp thảm bông thật dày lạnh lẽo bao phủ lên mọi vật. Người qua đường ai ai cũng vội vã qua lại trong những bộ áo lông thú và bao tay da dày cộp, từng làn hơi thở hóa thành những cụm khói mỏng lửng lơ bay lên không khí xong như cũng không chịu nổi cái thời tiết giá lạnh này mà đông đặc lại hóa thành những hơi nước lấm tấm sau nhanh chóng đóng băng. Nhưng mà đấy là những kẻ qua đường giàu có mà thôi. Còn như tôi, tôi trong lúc ấy đang lăn lộn trong một ngõ hẻm bẩn thỉu hôi hám, tuyết ở đây như cũng nhuốm một màu đen của tội lỗi để tranh giành một ổ bánh mì. Đây là lương thực của cả một ngày dài, thật sự không phải là điều dễ dàng gì. Để tìm được ổ bánh mì này tôi đã phải lùng sục khắp mọi ngõ ngách, mở từng thùng rác để kiếm tìm. Khi mà tôi mở cái thùng rác cuối cùng trong con hẻm nhỏ trong tuyệt vọng tôi đã tìm thấy nó. Niềm vui chưa kịp hé trên đôi môi khô nứt nẻ vì lạnh giá thì bản thân đã phải nhanh chóng gia nhập vào một cuộc chiến mới- cuộc chiến để sinh tồn. Một gã khốn nạn đã cướp nguồn lương thực của tôi. Gã khốn ấy nhằm ngay lúc tôi đang đưa miếng bánh mì thơm ngon lên miệng mà cướp giật. Tất nhiên là tôi phản ứng lại rất nhanh rồi, không thể nào cho gã khốn ăn cắp ấy thực hiện được ý đồ. Một cái nắp thùng rác bay thẳng vào gáy gã. Gã khốn ấy ngã úp mặt xuống tuyết, hai cái chân gầy quắt lộ ra dưới tấm áo choàng rách nát. " Dám cướp của tao à?!". Tôi hét lên, bắt đầu nhảy vào lăn xả với hắn. Gã khốn ấy thật sự rất khỏe. Bị đánh bất ngờ hắn chỉ hơi loạng choạng một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại. Gã nhào về phía tôi như một kẻ điên mất trí, mặc dù đã sống ở dưới cái đáy xã hội này thì những kẻ như gã cũng chẳng thiếu gì thế nhưng cái vẻ đỏ ngầu điên cuồng trong mắt hắn vẫn khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ. Khi gã lao về phía tôi, bằng bản năng, tôi tránh được cú vồ của gã. Nhưng mà có tránh được lần một lại chẳng tránh được lần hai, tôi vẫn bị gã quật ngã xuống tuyết. Tuyết lạnh lẽo rơi đầy vào trong mớ quần áo rách nát, cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Gã khốn nạn ấy thúc hai cú cực mạnh vào bụng tôi sau đó có vẻ cảm thấy đối phương co quắp thân mình đã không thể gượng dậy nổi gã liền cười đểu một tiếng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi bỏ đi. Tôi nhìn gã cầm niềm hy vọng của mình- chiếc bánh từ trên mặt tuyết phủi phủi bụi vẻ mặt đắc ý giơ về phía mình. "Mày muốn nó sao?" Gã hỏi, phá lên cười khi thấy thấy tôi gật đầu. Tôi biết giờ trông tôi tiện lắm, giống như một con chó nhìn thấy khúc xương trong tay chủ nó vậy, thèm đến chảy nước dãi mà không sao có được. Thế rồi ngay trước mặt tôi gã đàn ông đưa ổ bánh mì vào miệng. Một nhát cắn của gã giống như miệng của một con quái vật khổng lồ nuốt chửng trong nháy mắt nửa ổ bánh. "Không...!!" Tôi thều thào lên tiếng, vươn tay về phía gã muốn ngăn cản nhưng vô vọng. Nửa ổ bánh còn lại cũng nhanh chóng biến mất trong cái miệng rộng khốn khiếp của gã. Gã đàn ông phá lên cười sằng sặc đến chảy nước mắt. Gã có vẻ vô cùng hả hê thích thú trước vẻ mặt của tôi. "Giờ thì xin lỗi nhé, hết rồi!!" Gã nhún vai một cái, xòe ra đôi bàn tay bẩn thỉu. "Sao mày không nói sớm hơn một tý, tao có thể để lại một ít cho mày...Hay là mày lại đây mà liếm lại chút cặn còn dính lại đế giày tao đây này,.. Ái chà, đứng dậy cơ à, ngoan lắm, lại đây mà liếm..." Chuyện sau đó, không thật sự là chẳng có chuyện sau đó. Khi tôi tỉnh lại gã đàn ông đã nằm dưới đất từ bao giờ. Chẳng còn cái mồm láo toét nữa, gã nằm im bất động máu chảy ra tưới đẫm mặt tuyết. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi con hẻm nhỏ.Tuyết dường như rơi ngày một dày còn bản thân mình sắp làm mồi cho tuyết trắng. Khi cơ thể tôi không còn chịu sự điều khiển của ý chí nữa thì tôi thật sự đã thấy được Thần. Chủ nhân của tôi, giữa màn tuyết trắng bao phủ ngài chầm chậm tiến về kẻ đã đến ranh giới cuối cùng của sinh mệnh là tôi, ban cho tôi một giấc mơ ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ khi đôi mắt nâu sẫm màu khi nhìn xuống đã khiến cho bản thân mình run rẩy như thế nào, quỳ mọp xuống chân Ngài cầu xin Ngài thứ tội. Lớp hoa văn viền bạc trên tấm áo choàng cao quý ấy lại hạ xuống người tôi - một kẻ tội đồ khiến cho tôi ngơ ngác không thể nào tin nổi. Chủ Nhân của tôi, vị Thần ấy đã dùng đôi bàn tay cao quý của mình nâng tôi dậy, nói với tôi một câu mà tôi từ giây phút ấy đã hiểu vận mệnh của cuộc đời mình:" Ngươi muốn đi theo ta không?".
hay quá 😍
24/08
0.......
23/08
0😗 Hay
23/08
0View All